Làm 'người quân tử'!
Saturday, 13. June 2009, 09:10:06
Suy ngẫm về cuộc sống, qua trải nghiệm và quan sát, học từ bạn bè... thì thấy rằng trở thành 'người quân tử' thật khó. Khó hơn cả trở thành 'người đàn ông'.
'Dân gian' ta có câu:
'Lẳng lơ chết cũng ra ma,
Chính chuyên chết cũng chôn ra ngoài đồng'.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại thì cần hiểu 2 tính từ ở đầu câu theo nghĩa rộng hơn (?)
Có câu nào tương tự dành cho giới nam không nhỉ. Có lẽ 'Bà Chúa thơ Nôm' cũng đã viết đâu đó!
À mà 2 câu trên đâu có giới hạn cho giới nào!
Mẹ mình có lần kể, rằng các cụ cao tuổi, chơi với nhau, có một Slogan là 'Sống khỏe, chết nhanh!' Ôi mình cũng ước được như thế. Nhưng hình như phải 'ăn chay niệm Phật' thì mới có cơ hội được 'hạ cánh an toàn' như vậy!
Theo 'Luật nhân quả' thì 'trồng cây nào, ra quả đấy'. Wow, từ nay phải 'hy sinh' các món rán, rang 'khoái khẩu'...kẻo lại phải đeo 'mặt sau' của Slogan kia!!
Sức khỏe là quý nhất.
Thấm thiá lắm cái ý này: 'Đừng có đem sự bận rộn của công việc ra để làm lý do thanh minh cho sự hủy hoại sức khỏe của mình'.
Hô 'work life balance' (cân bằng công việc và cuộc sống) thì dễ, thực hiện được mới là khó. Vì cái khó nhất là làm chủ bản thân! Giống như bố làm CSGT, con 'trót' vượt tín hiệu đèn đỏ... Bố có 'toét' không, con có dừng không, bố có 'xử lý' con ko
Bái phục các Võ sĩ đạo!















LÊ THANH BẰNG # 13. June 2009, 13:33
Dao Trong Khang # 13. June 2009, 16:25
Mẹ mình về hưu, giờ các bà sáng đi tập thể dục và giao lưu với nhau. Ở nhà thì cũng niệm Phật. Ngày chủ nhật thì các bà lên chuà, ăn trưa, nghỉ trưa, sinh hoạt trong chuà!! Các cụ khoẻ là phúc đức cho con cháu lắm!
THUBINH # 14. June 2009, 07:27
Dao Trong Khang # 14. June 2009, 11:02
Ngẫm cuộc đời cho các cá nhân mọi thứ đều tương đối. Có người bạn, lúc thì ga-ra nhà đầy xe (4 bánh), có lúc phải bán hết đi để trả nợ lãi suất NH (hàng giao đi chưa được "khủng hoảng thanh toán". Chỉ là một ví dụ nhỏ thôi...
Rất vui được làm quen với các bạn mới...
Phạm Văn Chính # 14. June 2009, 15:45
làm người quả khó thay, nếu cứ luôn bằng lòng với những gì mình đang có thì sẽ có lúc tự mình thấy rằng như vậy là không có trí vươn lên, nếu quá nghiêm khắc với bản thân luôn có những mục tiêu, kế hoạch mới cho mình thì đôi khi thấy mệt mỏi...cuộc sống là luôn đấu tranh.
Nhưng xét cho cùng thì nhu cầu, ham muốn của con người là vô cùng, ko tự thoả mãn với những gì mình đang có và vươn tới những gì tốt đẹp hơn có lẽ mới là động lực giúp xã hội ngày càng tiến bộ hơn.
Dao Trong Khang # 14. June 2009, 16:50
Mấy anh bạn ngày xưa học cũng bình thường thôi, giờ đi xe 'xịn' 4 bánh cả!
Mấy anh bạn xưa 'thấp bé nhẹ cân', bây giờ lại 'ăn to nói lớn' hơn cả. Họp lớp, mấy anh này được coi là 'đại gia'.
Thực tiễn là hơn cả nhỉ. Nói thế thôi, tuỳ từng cá nhân 'định vị' mình!
THUBINH # 14. June 2009, 20:44
Tran Si # 5. July 2009, 14:04
Rabbinical Ana có câu: "Man is born with his hands clenched; he dies with his hands wide open. Entering life he desires to grasp everything; leaving the world, all that he possesed has slipped awaỵ." - "Con người sinh ra với bàn tay nắm chặt; khi chết đi thì bàn tay mở rộng. Đi vào đời hắn muốn đạt được tất cả; Khi lìa thế giới này, những gì hắn sở hữu đều mất cả."
Với Sĩ: We have only life to live, so that we should live a life for the best!
Dao Trong Khang # 5. July 2009, 16:25
Đôi khi tự triết lý một chút thôi. Mỗi con người có phong cách và lối tiếp cận đặc thù riêng. Nhu Chinhcom chia sẻ ở trên, ranh giới cũng rất khó xác định.
Ta phải là ta. Khi ta chết, trong Điếu văn sẽ chỉ nghe được những điều tốt. Có ai đưa những điều cứ cho là xấu, vào Điếu văn đâu.