Lãng đãng...thương vợ
Saturday, December 17, 2011 4:50:47 PM
Nhìn lại tấm hình thấy nhớ nhà, thương bố mẹ, thương vợ...Cũng chỉ biết thương yêu theo đúng bản năng trong con người mình chứ thực không biết làm cách nào mà hiện thực hóa thứ tình cảm đang có trong lòng.
Quả thực, trong lòng cũng có nhiều băn khoăn lo lắng cho kế hoạch tương lai gần, không biết rồi vợ chồng mình xoay sở như thế nào nhỉ..?
Kể cũng nực cười, ngẫm lại mình cũng 27, 28 tuổi rồi, lẽ ra đã làm được nhiều thứ có ích cho đời lắm chứ! vậy mà "chưa gì đã lo quắn đít", thật là..chả biết trách ai.
Tháng 10 năm 2004 ,20 tuổi, tạm biệt gia đình để đi lính tận Bình thuận rồi sau đó về đà nẵng công tác cũng đồng nghĩa là từ đó đến giờ (07 năm) giống như người rừng, ít va vấp, ít kinh nghiệm, có chăng thì cũng va vấp trong công việc, nó chẳng quan trọng nhiều vì khó nhất là bức tường "nghĩa vụ" mình đã vượt qua, sau bức tường ấy có thể là sự nhàn nhã, ổn định và đảm bảo ở một mức độ nhất định.
Nói không quá chứ vừa rồi chính bản thân cũng thấy lạ về sự thay đỏi của chính mình: đi xuống tp với thằng Huấn, trên đường Nguyễn Hữu Thọ thấy treo đầy những panel quảng cáo, phố xá đổi mới, cứ vừa đi vừa ngoái cổ nhìn, chợt phì cười nhận ra mình dần trở thành "ếch". Rồi phố xá đổi đường hai chiều thành một chiều, "hai con ếch" cú ung dung đi vào, thấy mấy thằng thanh niên đi ngược với mình, lại còn đi sát vào mình nữa, buột miệng chửi thầm "mẹ bọn này, láo lếu ti toe"..! Đi hết đoạn đường ngoảnh lại mới biết mình đi vào đường một chiều!
Nói thế để biết rằng mình lo cũng đúng, mặc dù 28 tuổi nhưng kinh nghiệm đời sống hơn hồi 20 tuổi bao nhiêu ? Được! Đời cứ sống, mình cứ lo, làm đi rồi biết hết, chả sợ!
Vợ ơi! anh lo lắng, anh sợ hãi, nhưng anh sẽ vượt qua! Tại sao anh lại phải sợ hãi khi anh đang có em_nguồn động viên_chốn bình yên nhất và cũng là nguồn động lực mạnh mẽ nhất của đời anh?
Anh cũng đã nghĩ, đã tìm hiểu, đã thăm dò và anh không hết băn khoăn, vì anh đang giống như con ếch dưới giếng suốt ngày đoán già đoán non rằng không biết trên kia_ngoài khoảng trời và cái miệng giếng này có những cái gì? còn ai ngoài mình không..?
Vậy thì, "Ngừng suy nghĩ và bắt tay vào hành động".
Em cũng vậy vợ yêu thương nhé! em cũng lo lắng, cũng băn khoăn..phải không? thôi! vợ yêu ơi! đừng lo lắng nữa, vợ về đây với anh, chúng mình cùng lo nỗi lo chung, băn khoăn nỗi niềm chung, chúng mình bên nhau, mọi khó khăn vất vả_có nhưng rồi chúng mình sẽ vượt qua hết!
Anh yêu em lắm vợ ơi!
Quả thực, trong lòng cũng có nhiều băn khoăn lo lắng cho kế hoạch tương lai gần, không biết rồi vợ chồng mình xoay sở như thế nào nhỉ..?
Kể cũng nực cười, ngẫm lại mình cũng 27, 28 tuổi rồi, lẽ ra đã làm được nhiều thứ có ích cho đời lắm chứ! vậy mà "chưa gì đã lo quắn đít", thật là..chả biết trách ai.
Tháng 10 năm 2004 ,20 tuổi, tạm biệt gia đình để đi lính tận Bình thuận rồi sau đó về đà nẵng công tác cũng đồng nghĩa là từ đó đến giờ (07 năm) giống như người rừng, ít va vấp, ít kinh nghiệm, có chăng thì cũng va vấp trong công việc, nó chẳng quan trọng nhiều vì khó nhất là bức tường "nghĩa vụ" mình đã vượt qua, sau bức tường ấy có thể là sự nhàn nhã, ổn định và đảm bảo ở một mức độ nhất định.
Nói không quá chứ vừa rồi chính bản thân cũng thấy lạ về sự thay đỏi của chính mình: đi xuống tp với thằng Huấn, trên đường Nguyễn Hữu Thọ thấy treo đầy những panel quảng cáo, phố xá đổi mới, cứ vừa đi vừa ngoái cổ nhìn, chợt phì cười nhận ra mình dần trở thành "ếch". Rồi phố xá đổi đường hai chiều thành một chiều, "hai con ếch" cú ung dung đi vào, thấy mấy thằng thanh niên đi ngược với mình, lại còn đi sát vào mình nữa, buột miệng chửi thầm "mẹ bọn này, láo lếu ti toe"..! Đi hết đoạn đường ngoảnh lại mới biết mình đi vào đường một chiều!
Nói thế để biết rằng mình lo cũng đúng, mặc dù 28 tuổi nhưng kinh nghiệm đời sống hơn hồi 20 tuổi bao nhiêu ? Được! Đời cứ sống, mình cứ lo, làm đi rồi biết hết, chả sợ!
Vợ ơi! anh lo lắng, anh sợ hãi, nhưng anh sẽ vượt qua! Tại sao anh lại phải sợ hãi khi anh đang có em_nguồn động viên_chốn bình yên nhất và cũng là nguồn động lực mạnh mẽ nhất của đời anh?
Anh cũng đã nghĩ, đã tìm hiểu, đã thăm dò và anh không hết băn khoăn, vì anh đang giống như con ếch dưới giếng suốt ngày đoán già đoán non rằng không biết trên kia_ngoài khoảng trời và cái miệng giếng này có những cái gì? còn ai ngoài mình không..?
Vậy thì, "Ngừng suy nghĩ và bắt tay vào hành động".
Em cũng vậy vợ yêu thương nhé! em cũng lo lắng, cũng băn khoăn..phải không? thôi! vợ yêu ơi! đừng lo lắng nữa, vợ về đây với anh, chúng mình cùng lo nỗi lo chung, băn khoăn nỗi niềm chung, chúng mình bên nhau, mọi khó khăn vất vả_có nhưng rồi chúng mình sẽ vượt qua hết!
Anh yêu em lắm vợ ơi!







