Tuesday, 8. September 2009, 07:09:32
Đã có khi nào, vào những buổi chiều sau một cơn mưa rào, bạn chạy xe một mình giữa những người trên bao con đường còn đọng nước, lòng chợt se lại vì nhớ đến một người…
Đã có bao giờ bạn ngồi một mình nơi bãi biển vào một buổi chiều nghe gió biển lành lạnh lướt qua. Bạn sẽ cười, khi lâu đài cát mà mình vừa xây không bị nước biển tràn vào làm đổ… Nhưng, rồi một cơn sóng lớn đổ vào, lâu đài cát của bạn vụn vỡ nát rời, và bạn nhìn những lợn cát hòa vào trong nước, thấy man mác buồn. Một cảm giác mất mát chảy trôi trong bạn. Chẳng biết làm gì, bạn ngồi lặng yên, vốc từng nắm cát ướt và thả cát trôi từ từ qua những kẽ tay…
Đã có bao giờ bạn chạy ngoài đường vào một buổi chiều thật buồn. Bạn chẳng biết đi đâu, và cứ thế mà lang thang. Bất chợt mưa, bạn chẳng vội vàng gì mà tìm chỗ tránh, rồi bạn đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống tay mình… Hôm đó bạn dầm mưa về nhà, tối lại hâm hấp sốt mà vẫn thấy vui…
Đã có bao giờ trên những chuyến đi xa, vào buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, mây tím mây hồng giăng giăng ngang trời, còn mặt trời thì đỏ ửng, bạn thấy lòng mình chùng lại trước cái đẹp đang rơi xuống những lưng đồi…
Đã có khi nào,Bạn Chờ Mong Nhìn Thấy Nụ Cười Của Một Người Rồi Bỗng vui Lên Lạ Thường KHi Nhìn Thấy Điều Ấy ….?
Đã có khi nào,Bạn Onl Hàng Giờ Đồng Hồ Chỉ Để Chờ Một Cái Nick Log In không? Và Để Rồi Khi Cái Nick Đó Onl, Bạn Lại Âm Thầm Lặng Nhìn …? Không Buzz! Không Pm! Chỉ Nhìn !
Đã có khi nào,Bạn Bỗng Nhấc Máy Điện Thoại Lên, Cố Tình Bịa Một Lý Do Nào Đó, CHỉ Để Được Nghe Giọng Nói Vội Vàng Của Một Người
Friday, 19. June 2009, 15:47:16
Nhiều người nghĩ, không có tình yêu vĩnh cửu. Nhưng thực ra, tình yêu vĩnh cửu là có thật, chỉ có điều, nó có một chu kỳ mà nếu như chúng ta nhận biết được thì bốn mùa đều có thể nhận thấy hơi ấm của nó.
Khi yêu, ai cũng muốn tình yêu của mình mãi mãi như thủa ban đầu nhưng chẳng bao lâu sau, họ bỗng thấy rằng những gì họ mong ước hóa ra chỉ có trong chuyện cổ tích hoặc là… phim Hàn Quốc.
Tình yêu như một khu vườn vậy, cần tưới tắm thường xuyên và chăm sóc đặc biệt. Hơn nữa, loại hình chăm sóc “không giống ai” và phải sẵn sàng đối mặt với những kiểu thời tiết thay đổi bất thường. Những hạt mới luôn cần được gieo thêm và cỏ dại phải được nhổ đi. Đương nhiên, khu vườn đó sẽ đâm trồi nẩy lộc vào mùa xuân, vất vả hơn vào mùa hè, bình thản và viên mãn khi thu đến và bắt đầu quá trình thay da đổi thịt vào mùa đông để sẵn sàng cho một mùa xuân mới.
Mùa xuân đầu tiên bao giờ cũng thật hoàn hảo và cả hai không cần phải cố gắng gì nhiều mà mọi việc vẫn diễn ra thật ngọt ngào suôn sẻ. Đó là khi tất cả còn thật mới mẻ, riêng việc khám phá nhau đã đủ mang lại cho họ những điều thú vị bất tận và họ nghĩ cho nhau nhiều nhất, tạm quên đi một vài thú vui nho nhỏ của mình để dành hết thời gian cho người mình yêu.
Đến mùa hè, khi ánh nắng trở nên quá gay gắt và ai cũng muốn kiếm lấy chút bóng mát để cảm thấy thoải mái hơn. Đây là thời kỳ cả hai nhận ra rằng, người yêu của họ không hoàn hảo như họ nghĩ, mắc lỗi thường xuyên và dần mất kiên nhẫn. Họ trông chờ tình yêu phải luôn luôn tươi tốt như mùa xuân và vì thế họ trách móc bạn tình của mình và rồi từ bỏ. Họ không biết rằng, không phải lúc nào tình yêu cũng đơn giản như vậy, đôi khi nó đòi hỏi phải được tưới tắm nhiều hơn trong một nền khí hậu nóng nực và khắc nghiệt hơn. Trong trường hợp này, là thời điểm mỗi người cần cố gắng nhiều hơn nhưng mức độ đòi hỏi lại phải ít đi vì dù có tưới tắm đến mức nào, hoa trong vườn cũng không thể đẹp như mùa xuân được.
Qua hết thời kỳ nắng hạn, tình yêu sẽ bước vào giai đoạn lãng mạn và viên mãn của mùa thu, mùa của sự thu hoạch và tận hưởng. Tình yêu được hoàn thiện hơn do sự thấu hiểu nhau, việc hiểu rằng trên đời không có ai hoàn hảo và chỉ có tình yêu và sự thông cảm mới có thể khiến cho bạn đời của mình hoàn hảo theo một cách nào đó. Việc cần làm lúc này là tận hưởng niềm vui mà sự làm việc vất vả của mùa hè mang lại. Tuy nhiên, không có mùa thu nào kéo dài mãi vì thời tiết sẽ thay đổi và mùa đông kéo đến. Tình yêu lại cần một nỗ lực hơn nữa để mùa xuân có thể đến.
Nếu coi tình yêu là khu vườn đó thì phải hiểu rằng, tình yêu nhìn chung khá đỏng đảnh nhưng lại rất đáng yêu. Nếu bạn cứ mãi mong chờ rằng người yêu của mình sẽ ngay lập tức vất bỏ mọi công việc, đi một đoạn đường 120 cây số để mang lên cho bạn một bó hoa khi bạn giận dỗi như ngày mới yêu thì có lẽ bạn sẽ thất vọng biết dường nào vì anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Thursday, 11. June 2009, 15:26:39
buồn chẳng biết tại sao!
buồn vì chẳng làm gì
buồn vì rảnh wá
khi đang bận rộn công việc đầy ắp thì mình lại muốn nghỉ giải lao ước gì mình rảnh rỗi. Nhưng giờ thì rảnh wá. hì chẳng có gì để làm. chán wá.
- Rủ thằng bạn đi chơi! - "tao sắp thi rồi" -hì.
- Ngủ ?- ngủ nhiều wá hết ngủ được rùi.
- chat ? duyệt web- chat cả ngày rùi
Giờ làm gì đây. Viết blg và lên kế hoạch làm gì đó cho ngày mai thôi.
Không hoạt động không làm gì thù vô ích wá. Thời gian cứ trôi di mà ta không làm gì ư!.
(suy nghĩ đi mình phải làm gì!....)
Tuesday, 9. June 2009, 02:38:22
Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Anh có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.
Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:
- Anh phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều anh đang nói. Có quá nhiều người anh không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để anh nói: xin chào!
Bạn là người có bờ vai vững chắc để anh có thể nương tựa.
Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của anh và nâng giá trị của anh lên cao.
Bạn là một bàn tay để kéo anh lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà anh gọi là “bạn” đã đẩy anh vào đó.
Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của anh còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.
Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.
Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.
Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, anh bạn, anh có bao nhiêu người bạn nào?
Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ”.
Cảm ơn vì đã trở thành người bạn của tôi!
Wednesday, 3. June 2009, 00:53:18
Có một buổi sáng anh tặng em một cái bánh bao... hơi méo, và nói rằng: "Em biết không, cái bánh bao này, người ta muốn nó phải thật tròn trịa. Nhưng khi nó ra đời thì không được đẹp đẽ như những cái bánh bao khác mà người ta vẫn vui vẻ ăn, bởi vì nó rất ngon. Em cũng thế, em không cần phải là người hoàn hảo, nhưng anh vẫn như mọi người, yêu thương em rất nhiều".
Và từ đấy, em bỏ được tính cầu toàn của mình, chiếc váy này không nhất thiết phải đi với đôi giầy kia, một bài viết không thể hoàn toàn sạch sẽ, không gạch xóa. Em dám làm những thứ mình thích nhiều hơn, sống vui vẻ hơn rất nhiều.
Có lần em đã từng phạm một sai lầm, anh rất giận và buồn, nhưng em vẫn tự trách bản thân mình. Em có thể sẽ đánh mất anh, đánh mất tình yêu của mình một cách ngu ngốc nhất, thế mà anh đã đem đến cho em một cây bút chì và một cục tẩy: "Nếu sai lầm đều được viết bằng cây bút chì, chỉ cần cục tẩy xóa đi, miễn là sau đó mình sẽ viết những điều hay hơn trên trang giấy đã được tẩy là được rồi". Em cám ơn anh biết bao.
Vì anh đã hủy một cuộc hẹn với em để về nhà chăm sóc mẹ ốm, dù hơn một tháng rồi chúng mình chưa gặp nhau, em thích một người hết lòng yêu thương em, chỉ biết có em, nhưng em cũng cần có một người để em kính trọng, nể phục nữa. Nếu anh để mẹ ở nhà một mình mà đi với em, biết đâu ngày nào anh cũng sẽ bỏ em một mình và đi với bạn bè lúc em cần nhất.
Vì sao anh đưa em một chiếc kẹp tóc rất đẹp, nhưng quá "già" so với em, trong lúc em đang chán nản vì mắt thẩm mỹ quá kém của anh thì anh thủ thỉ: "Chiếc kẹp này rất hợp với mẹ em". Em ngỡ ngàng và hạnh phúc, hạnh phúc hơn chiếc kẹp thời trang mà anh giành cho em.
Bởi vì một ngày anh tặng em một con khỉ bông vô cùng xấu xí, đến mức em nghĩ anh nhặt được nó ở "thùng rác". Nhưng đính kèm với chú khỉ là một lá thư :"Em sẽ như thế này nếu một ngày nào đó em không còn yêu anh, he he". Bây giờ con khỉ ấy được treo trang trọng ở tủ gương của em, để em nhắc nhở chính mình rằng: "Anh sẽ làm con người em trở nên hoàn thiện, tốt đẹp hơn".
Bởi vì anh mày mò gấp 1000 con hạc giấy để cho em... đốt. Nhìn một người con trai lóng nga lóng ngóng gấp hạc, rồi nhường điều ước lại cho em sao mà ấm áp thế. Và tất nhiên, em ước một cái kết thật đẹp cho tình yêu của chúng mình.
Và em yêu anh còn là bởi, duy nhất một mình anh vừa nói yêu em. Cám ơn anh đã dành cho em tình yêu tuyệt vời.
(theo blog...)
Thursday, 28. May 2009, 04:00:54
Em đọc được rằng: “Nếu một ngày…
“Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi tôi…”
Và em nghĩ đến anh mỗi khi cảm thấy nước mắt muốn rơi xuống. Em gọi cho anh, không phải vì tin vào câu nói của đoạn tản văn nọ, vì anh là người đầu tiên em nghĩ đến, vì em tin rằng dù anh không làm em cười ngay nhưng sẽ làm em yên lòng và nhẹ bẫng trong tâm hồn.
Em biết anh sẽ không hứa: dù không làm em cười, nhưng sẽ khóc cùng em. Vì nếu anh khóc ai sẽ lau nước mắt cho em? Và mỗi khi người yêu khóc, đàn ông sẽ thấy mình cần phải mạnh mẽ để chở che, để người yêu dựa vào vai. Vì thế, tạo hoá đã tạo ra người đàn ông có bờ vai chắc chắn hơn.
Và khi em muốn trốn chạy khỏi nơi xô bồ thị thành, xa lạ để về nơi bình yên. Em gọi cho anh, không phải vì tin vào câu nói của tản văn, vì em biết anh sẽ nhẹ nhàng nói: Anh sẽ đón em, và mua cho em chiếc vé để sau cuộc trốn chạy em sẽ quay lại nơi đó để đối diện và vượt qua những khó khăn.
Em biết anh sẽ không yêu cầu em dừng lại, nhưng anh sẽ chạy cùng em. Vì nếu chạy cùng em, ai sẽ là người đón em nếu lỡ em hụt hơi ? Ai sẽ là người nói với em: Cố gắng lên, đối diện và vượt qua tất cả! Vì chúng ta ai cũng có những khó khăn mà chỉ bản thân mới giải quyết được, thì dù muốn chạy trốn, chúng ta sẽ không cùng nhau, sẽ tự mình vượt qua và trong thâm tâm chắc chắn một điều: Luôn có nhau ở đâu đó bên cạnh.
Vì thế, từ đó em không có cuộc trốn chạy nào nữa, em đối diện với khó khăn và cố gắng, như anh vẫn đang làm điều đó hàng ngày.
Và khi em không muốn nghe những xa lạ xung quanh, em gọi cho anh. Vì giữa những tấp nập em vẫn thấy mình luôn thiếu thốn một tiếng thân quen, vì giữa những xô bồ em cần một ngọn hải đăng cho mình.
Em biết anh sẽ không im lặng bên em. Vì nếu anh im lặng, em làm sao biết mình không bị lạc?
Và chưa có lần nào em gọi không nghe thấy tiếng anh trả lời vì anh không bao giờ muốn để em một mình cô đơn, chưa có lần nào anh muốn em phải cùng chia sẻ những khó khăn vì sợ em sẽ khổ cùng anh, chưa có lần nào anh không đến khi biết em một mình vì sợ em sẽ ngồi buồn tủi thân…
Trong cuộc sống nhiều ghập ghềnh này em vẫn bước đi mạnh mẽ như anh từng hiên ngang vượt qua nó, em có lúc vấp ngã, có lúc trốn chạy, có lúc hoang mang. Thì anh ạ, dù con đường còn dài bao nhiêu, còn khó khăn bao nhiêu, khổ đau bao nhiêu đi chăng nữa anh hãy bước đi mạnh mẽ và luôn giữ trên môi nụ cười cùng đôi mắt ấm áp kia. Vì sống chẳng phải cho riêng bản thân mình nên anh hãy biết yêu thương chính mình để sống vì tất cả!
Và trên con đường đơn chiếc, dù phải chờ lâu đến mấy, nước mắt nhiều đến bao nhiêu, khó khăn biết chừng nào… hãy yêu thương chính mình, mạnh mẽ và can đảm, sau cơn mưa trời lại sáng, phải không?
Monday, 11. May 2009, 17:39:00
nhanh Thiệt đó mới đây thôi mà đã sắp hết 15 tuần học rùi. sắp phải nộp đồ án cho thầy rùi. đã đến lúc mình bước vào kỳ tu rùi phải ở nhà hoàn tất hết tất cả công việc của mình thôi. ko di chơi nữa hehe. chú tâm lập trình và "get high mark".cố lên....
Wednesday, 15. April 2009, 18:46:43
bạn có bao giờ hỏi những người thân của bạn lí do vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lí do... Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
- Tại sao anh yêu em!
- Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lí do chứ! – Chàng trai trả lời.
- Không có lí do gì tức là anh không yêu em!
-Em không thể suy diễn như vậy được.
- Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy.
- Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
Em thật sự rất hạnh phúc khi được anh yêu thương nhiều như thế!
Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình.
“Chào em yêu! Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu, vậy thì anh không thể yêu em được.
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lý do giúp anh yêu em.
Anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?
Anh yêu em như chính em vẫn vậy!
Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn.
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa.
Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lí do nào nữa không, em yêu?”
Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lí do nào nữa. Còn bạn, bạn có bao giờ hỏi những người thân của bạn lí do vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lí do.
|
Wednesday, 15. April 2009, 18:14:06
Tình yêu, nhiều khi giản dị như một buổi chiều nào đó trời đổi gió, và người ta bỗng muốn đi mãi đi mãi dưới những tàng cây rơi xuống một màn mưa lá màu vàng nhạt, và thấy hạnh phúc đến không ngờ.
Cách một ngọn cỏ bé nhỏ mong manh vươn lên trong nắng, cứng cỏi trong mưa và mềm mại trong gió mùa thu thường làm em nghĩ đến tình yêu của chúng ta, đến những ngày tháng dằng dặc đã qua và những năm tháng bất tận về sau. Cái sức sống mãnh liệt ấy của một ngọn cỏ mềm, dường như là một điều hoang đường, dường như không thể nào là sự thực, nhưng lại là thực đến không ngờ, một sự thực giản dị và chắc chắn, như thể cuộc đời đơn giản là thế. Là thế thôi...
Tình yêu, nhiều khi giản dị như một buổi chiều nào đó trời đổi gió, và người ta bỗng muốn đi mãi đi mãi dưới những tàng cây rơi xuống một màn mưa lá màu vàng nhạt, và thấy hạnh phúc đến không ngờ. Nhưng tình yêu, nhiều khi lại kì lạ đến mức cho dù có đi cả cuộc đời dài người ta cũng không sao hiểu nổi, không sao điều khiển được trái tim mình. Vô thức thôi, mỗi lần những dư âm ngày hôm qua trở lại, em thường vừa mỉm cười vừa thấy mắt mình nhòe ướt.
Phải rồi, trong tình yêu của chúng ta, có thể khi gặp gỡ đã có mầm li biệt, nhưng khi vòng tay từ giã lại cũng có thể là bắt đầu cho một điều gì đó vĩnh viễn, cũng có thể là để mãi có nhau trong đời, là ngày mình đến bên nhau trọn vẹn...
Em thường nghĩ sự bắt đầu hay kết thúc một tình yêu mơ hồ lắm...
Em thường nghĩ sự bắt đầu hay kết thúc một tình yêu mơ hồ lắm, hoặc cũng có thể nói là vô cùng, bởi vì thật khó mà biết được ngày hôm đó, phút giây đó có phải là cái mốc để băt đầu hay kết thúc không. Ai mà biết được ngày đầu tiên ta đến bên nhau ấy, khoảnh khắc đầu tiên ở trong vòng tay nhau ấy có phải là đầu tiên cho một tình yêu, hay nó chỉ là một ngày sẽ đến trong một chuỗi dài những ngày đã yêu trước đó? Cũng không ai dám chắc ngày rời khỏi vòng tay người yêu, hay sau câu nói 'Mình chia tay nhé' là sự mãi mãi không còn có mặt trong trái tim nhau, không còn đi bên đời nhau?
Vì thế, em thích những điều đẹp đẽ, những dấu ấn nhiều khi bé nhỏ nhưng khó phai trong lòng hơn là những bắt đầu hay sau cuối, và em chọn cho mình ý nghĩ ' Ừ, tất cả những ngày khó khăn nhất đã qua rồi, tất cả những đau đớn nhất cũng qua rồi, những nước mắt buồn tủi cũng đã qua, sẽ chỉ còn nụ cười thôi'. Và em mong, sau tất cả, chúng ta đều thấy nhẹ lòng mà bước tiếp...
Còn tình yêu ư? Tình yêu có lẽ sẽ vẫn ở đâu đó trong đời ta. Em mong nó có thể là một nơi trú ẩn bình yên khi ta mệt mỏi. Là một cái gối thật êm những khi ta muốn ngả đầu. Là một viên thuốc diệu kỳ khi ta đau ốm. Là một bữa ăn ngon khi ta quá mệt với những tiệc tùng phù hoa của đời. Là một tiếng đàn trong đêm thanh vắng. Là một cái nhắm mắt yên lành khi ta nhìn mãi những nổi trôi của cuộc sống. Là một bờ vai cho ta gục xuống khi cái gánh trách nhiệm và lo toan đã quá nặng trên tay...Và chỉ thế thôi...Tình yêu sẽ ở đâu đó, trong một góc sâu kín nào đó của trái tim mà không ai biết được...
Nhưng tình yêu có lẽ sẽ vẫn ở đâu đó trong đời ta...
Điều hoang đường là một ngọn cỏ bé nhỏ ngần ấy lại có thể vượt qua bao gió mưa, bao bão giông để vươn lên, vươn lên. Là một ngọn cỏ mềm mại ngần ấy lại có sức sống mãnh liệt qua nhiều năm tháng đến thế. Là ngọn cỏ ấy, cũng lại dễ mềm lòng đến thế bởi một giọt sương mai, một sớm hôm dịu nhẹ nắng hồng hay một chiều thu mơn man gió. Và điều hoang đường nhất là ngay cả chúng ta cũng không bao giờ nghĩ được tình yêu đó sẽ mãi ở trong tim mình. Là ngay cả chúng ta, cũng không biết được tình yêu còn ở đó. Như nó chưa hề có sự bắt đầu. Mà cũng không bao giờ kết thúc...
Một sớm mai nào đó thức dậy, nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ hay nhìn những ánh nắng nhảy nhót qua rèm che, hãy nghĩ đến một ngọn cỏ mềm vươn lên trong mưa gió và mỉm cười trong nắng mai anh nhé. Hãy nghĩ đến tình yêu của chúng ta, đến ánh lửa chưa bao giờ dứt gọi mời dẫu bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bao nhiêu không gian đã chia tách. Và những ngày nào đó trong chuỗi ngày dài những âu lo của đời người, em cũng sẽ không bao giờ lãng quên 'Có người từng yêu em, như một giọt sương trên cỏ lá'...
Thỉnh thoảng, hãy nghe lại ' Cỏ mềm' và 'Điều hoang đường nhất'. Em muốn chúng ta luôn luôn mỉm cười, được không?
Thursday, 19. March 2009, 19:06:57
sau bao nhiêu ngày chưa có thời gian viết đến blog thì cuối cùng hôm nay mình cũng đã quay lại với blog của mình hihi.
một tuần bận rộn, một tuần vui vẻ, một tuần đầy những kỷ niệm đáng nhớ đã sắp wa rồi.
tuần này thì sao nhỉ mình đã thực sự từ chức.hì tự do muôn năm(nhưng vẫn thấy nhớ). Có lẽ sẽ thực sự thay đổi cách sinh hoạt cũa mình chăng ít đi hoạt động hơn. Sẽ giành nhiều thời gian hơn nữa cho học tập và cho bạn bè cho mà từ trước đến giờ mình vì công việc hoạt động của clb mà ít khi quan tâm đến.Sẽ giành nhiều thời gian hơn nữa cho những dự định của mình....
mặc dù trong công việc học tập mình chưa bao giờ ko hoàn thành công việc của nhóm mình nhưng mình thấy thực sự có lỗi với các bạn. các bạn học xong nhưng chẳng có kiến thức bao nhiêu. bởi lẽ T bận wa ko phân chia đều và cùng học với các bạn và cuối cùng thì T làm 1 mình các bạn cũng wa môn đó thôi nhưng rùi lại ko có kiến thức là bao. nhưng giờ thì có lẽ đã khác rồi.hì cố lên chiaky nhóm mình kỳ này các bạn sẽ học tốt thôi.
it's my class friend
tuần này mình phải sống trong căn nhà ko có nhà vệ sinh gì cả cũng ko có nhà tắm nữa có lẽ đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong đời sinh viên chăng. ngay giữa thành phố này sống ko có điện còn được chứ ko có nước ko có WC thì coi như tiêu hehhe. nhưng vẫn may là vẫn còn có nước. thế là SV mà đâu ngại chi khi phải tắm ko có phòng tắm hẳn hoi hỉ dù sao cũng wen tắm tiên wa các đợt mhx rùi đâu sợ chi nữa. chỉ với 1 vòi nước 1 bức tường và 1 tấm tôn thế là thành pòng tắm dã chiến. chẳng cần gì hơn nữa thế là cả phòng quyết định ở lỳ đó ko thèm đi. bao giời ổng chủ đập nhà thì đi cứ ở lỳ đó hehe.
1 2 3 Next »
Showing posts 1 -
10 of 22.