entry cho đầu tháng
Sunday, April 26, 2009 6:02:18 AM
Nói gì đây nhỉ? Chẳng hiểu sao cứ lầm lì khi về nhà, thấy chán ngán 1 điều gì đó...không rõ. Một sự giả dối và giả tạo đến mức ko thể chấp nhận được. Mà có phải là việc của mình đâu chứ. Thấy bất bình, muốn cảm thông, chia sẻ nhưng ...chẳng thể vì biết rằng cũng vô ích mà thôi.
Trời đã trở lạnh, những cơn gió chuyển mùa thấm sâu vào lòng...hun hút.
Lá cũng đã dần chuyển sang sắc vàng đỏ... mùa thu chuẩn bị về.
Mọi thứ vừa thân quen, vừa lạ lẫm..Cứ thích một mình bước đi trên con đường vắng lặng. Một chút gió lạnh, một chút yên bình...chợt thèm 1 hơi ấm bàn tay.
Đôi khi, muốn đi đâu đó thật xa, ngồi một mình ngắm biển lặng nhưng lại sợ. Sợ cái lạnh của gió, của biển và của cô đơn.
Đôi khi muốn bùng nổ, làm những điều mình thích nhưng ta ko thể vượt qua cái giới hạn mà ta đã tự đặt ra cho mình. Nếu dừng lại đó, mọi việc sẽ tốt đẹp vì ta biết đó là đúng...nhưng sẽ khá mệt mỏi vì cứ phải kềm lòng, che giấu chính bản thân mình, nén chặt lại để rồi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nếu vượt qua ranh giới ấy, mọi chuyện sẽ thật tệ hại, mình sẽ ko còn là mình trong mắt mọi người nữa...nhưng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn bởi có thể làm điều mình muốn.
Mình hiểu mình sẽ phải dừng lại dẫu sẽ phải chịu đựng nhiều nhưng biết đâu ngày mai sẽ cảm thấy thanh thản hơn vì những điều đang cố gắ
Trời đã trở lạnh, những cơn gió chuyển mùa thấm sâu vào lòng...hun hút.
Lá cũng đã dần chuyển sang sắc vàng đỏ... mùa thu chuẩn bị về.
Mọi thứ vừa thân quen, vừa lạ lẫm..Cứ thích một mình bước đi trên con đường vắng lặng. Một chút gió lạnh, một chút yên bình...chợt thèm 1 hơi ấm bàn tay.
Đôi khi, muốn đi đâu đó thật xa, ngồi một mình ngắm biển lặng nhưng lại sợ. Sợ cái lạnh của gió, của biển và của cô đơn.
Đôi khi muốn bùng nổ, làm những điều mình thích nhưng ta ko thể vượt qua cái giới hạn mà ta đã tự đặt ra cho mình. Nếu dừng lại đó, mọi việc sẽ tốt đẹp vì ta biết đó là đúng...nhưng sẽ khá mệt mỏi vì cứ phải kềm lòng, che giấu chính bản thân mình, nén chặt lại để rồi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nếu vượt qua ranh giới ấy, mọi chuyện sẽ thật tệ hại, mình sẽ ko còn là mình trong mắt mọi người nữa...nhưng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn bởi có thể làm điều mình muốn.
Mình hiểu mình sẽ phải dừng lại dẫu sẽ phải chịu đựng nhiều nhưng biết đâu ngày mai sẽ cảm thấy thanh thản hơn vì những điều đang cố gắ
