My Opera is closing 3rd of March

linh tinh

không là quá xa

Mưa - mưa hoài. Một kiểu mưa ngâu - rả rích cả ngày. Trời buồn một màu xam xám, se lạnh.
Sắp sang thu, chưa thấy lá kịp vàng đã thấy mưa, có thể gọi là mưa thu được ko?

Nhớ Sài Gòn đến lạ - đặc biệt nhớ quán Guitar Mộc nhỏ bé nhưng ấm cúng có 2 vợ chồng chủ quán dễ thương. Người chồng vừa đàn, vừa hát cho khách nghe những bản nhạc tiền chiến hay đến say lòng. Người vợ phục vụ khách bằng những ly cafe đậm đà quyến rũ. Khi ít khách, cô lại ngồi vào 1 cái bàn nhỏ ở góc phòng, ngắm nhìn chồng say sưa hát và cười dịu dàng đầy yêu thương. Đâu cần phải là ca sĩ nổi danh thì người chồng cũng là 1 thần tượng trong lòng vợ. Đâu cần phải là một nhà kinh doanh giỏi thì vợ cũng là một người vun đắp đầy đủ cho hạnh phúc gia đình một cách chu đáo và cẩn thận nhất.
Mình ngưỡng mộ đôi vợ chồng ấy. Mỗi lần mưa buồn là lại chạy đến quán, gọi một ly cafe do người vợ pha và nghe người chồng hát. Để thấy ánh mắt, giọng Huế dịu dàng của chị vợ và giọng trầm với những tình khúc yêu thương bất hủ của chồng. Mình bình yên, hòa hạnh phúc cùng gia đình nhỏ.
Hạnh phúc chỉ cần có thế. Đủ.

Đọc blog của một người như thấy mình trong đó - chỉ tiếc là hơi xa, nên chẳng biết có thể hội ngộ để cùng nghe 1 bài hát, chạy loăng quăng ngắm mưa và cafe ko? Có lẽ còn lâu lắm...nhưng cũng hy vọng 1 ngày đi.
Bạn tặng cho mình bài hát " bức thư tình đầu tiên" cho lần đầu nói chuyện và cùng tìm 1 địa chỉ trên google earth với 1 niềm tin nhỏ bé rằng nó có hiện diện. Hy vọng mong manh nhưng ko thể ko được. Có những điều tưởng chừng như vô nghĩa nhưng nó sẽ mang lại 1 chân lý nho nhỏ hoặc 1 ý tưởng ngộ nghĩnh trùng hợp cho những người đang đi tìm cái gọi là hạnh phúc.

Không là quá xa, ko là thật gần...

Sài Gòn...I'm back..Let's go!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28