linh tinh
Sunday, April 26, 2009 3:27:59 AM
Linh tinh, lang tang...
Luẩn quẩn - nhìn lại - hết ngày mà cũng ko làm được những gì đã đặt ra
Trời đã trở lạnh - mới đó mà đã gần 1 năm rồi - thu đang qua, đông đang đến. Mùa cứ nối gót nhau đi - mình vẫn đứng lại. Hẹn lòng năm sau nhé.
Chẳng hiểu tự hò hẹn với lòng mình như thế nào? Chỉ biết rằng, hiện tại mình vẫn chưa làm được gì có ích.
Laptop - share nhạc, voice chat, web, blog - kết nối những vòng tay, suy nghĩ, sự cảm thông và chia sẻ - tình bạn, tình yêu trở nên bao la rộng lớn hơn. Chợt thấy, mình ích kỷ và hẹp hòi biết bao.
Lướt blog - đọc những entry mới của bạn bè - muốn comment nhưng lại lười - tự nhủ lòng, lát nữa vậy - rồi quên.
Gọi điện thoại về cho bố mẹ - gặp bà - hỏi thăm tình hình nhà cửa và sức khỏe của bà. Hẹn rằng tối gọi lại để nghe bố mẹ nói chuyện. Quên.
Sự quan tâm đến mọi người bỗng chốc nhạt dần bằng những lần quên như thế.
Đọc đâu có 1 câu rất tâm đắc " Cuộc sống là 1 đồng xu, được mặt này sẽ mất mặt kia".
Khi người ta đủ lớn, đủ trưởng thành và đủ để hiểu những gì là quý giá trong cuộc đời mình thì lúc đó ta đã đánh mất nhiều thứ.
Chẳng thể nói ra những gì mình muốn và đang nghĩ - cứ ngập ngừng - tắc lưỡi cho qua.
Tại sao ko sống hết mình với những gì đang có để sau này khỏi tiếc nuối : giá như....
Ta ơi, đi đâu mất rồi?
Luẩn quẩn - nhìn lại - hết ngày mà cũng ko làm được những gì đã đặt ra
Trời đã trở lạnh - mới đó mà đã gần 1 năm rồi - thu đang qua, đông đang đến. Mùa cứ nối gót nhau đi - mình vẫn đứng lại. Hẹn lòng năm sau nhé.
Chẳng hiểu tự hò hẹn với lòng mình như thế nào? Chỉ biết rằng, hiện tại mình vẫn chưa làm được gì có ích.
Laptop - share nhạc, voice chat, web, blog - kết nối những vòng tay, suy nghĩ, sự cảm thông và chia sẻ - tình bạn, tình yêu trở nên bao la rộng lớn hơn. Chợt thấy, mình ích kỷ và hẹp hòi biết bao.
Lướt blog - đọc những entry mới của bạn bè - muốn comment nhưng lại lười - tự nhủ lòng, lát nữa vậy - rồi quên.
Gọi điện thoại về cho bố mẹ - gặp bà - hỏi thăm tình hình nhà cửa và sức khỏe của bà. Hẹn rằng tối gọi lại để nghe bố mẹ nói chuyện. Quên.
Sự quan tâm đến mọi người bỗng chốc nhạt dần bằng những lần quên như thế.
Đọc đâu có 1 câu rất tâm đắc " Cuộc sống là 1 đồng xu, được mặt này sẽ mất mặt kia".
Khi người ta đủ lớn, đủ trưởng thành và đủ để hiểu những gì là quý giá trong cuộc đời mình thì lúc đó ta đã đánh mất nhiều thứ.
Chẳng thể nói ra những gì mình muốn và đang nghĩ - cứ ngập ngừng - tắc lưỡi cho qua.
Tại sao ko sống hết mình với những gì đang có để sau này khỏi tiếc nuối : giá như....
Ta ơi, đi đâu mất rồi?
