cuối tuần tản mạn
Sunday, April 26, 2009 6:31:08 AM
Mưa! Lâu lắm rồi mới lại thấy một cơn mưa to như thế....
- Năm cấp 3 - mỗi lần trời mưa thì lại cùng đám bạn kéo nhau đi ăn ốc hoặc đi ăn bánh bèo rồi cùng nhau ngồi đếm chồng chén cao ngất ngưởng tính tiền.
- Lớp 12 - có người ngày nào cũng có sẵn 1 cái áo mưa trong cặp để đưa cho mình khi tan học - rồi người đó lại đội mưa về. Có những lần áo mưa ko đủ để che những cơn gió lạnh và những làn mưa xối xả, người ấy lại làm lá chắn cho mình khỏi ướt khi nép dưới mái hiên. Giờ thì xa lắm rồi, bạn nhỉ?
- Tuổi 17 - vẫn ôm hoài 1 cảm xúc ban đầu từ năm 16 - ko dứt ra được - mà chẳng biết mình đang chờ 1 bóng chim xa ngàn dặm......mỗi lần mưa lại cồn cào nỗi nhớ. 10 năm đã qua – nhanh thật.
- Tuổi 18 - thường cho rằng mình phải tập văn nghệ để có lý do chính đáng nghỉ học - ngồi trong phòng cười đùa cùng chúng bạn - ngoài trời mưa ào ạt.
- 19 tuổi - bước chân vào giảng đường với 1 tương lai vô định - khoa Văn trở nên lãng mạn hơn mỗi khi mưa về.
- 20 tuổi - tự dưng thích ngắm mưa và thường nhớ về người bạn "lá chắn"
- 21 tuổi - trở nên ghét mưa vì thường bị ướt áo dài trước hoặc sau mỗi ngày thực tập
- 22 tuổi - ra trường - mưa gắn với mối tình đầu - một cơn mưa ngâu bây giờ ko phải của mình và ko đơn độc - day dứt hoài khó bỏ - và nhận ra, chạy loanh quanh dưới trời mưa đã trở thành 1 thói quen lúc nào ko biết.
- 23, 24, 25 - mưa - cafe và nhạc tiền chiến trở thành bạn song hành sau mỗi giờ làm việc. Thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa khác đến - rồi đi - mang lại ít nhiều cảm xúc.
- 26 tuổi - bắt đầu quay lại với việc học hành - mưa trở thành 1 người bạn ko mời mà thường hay tới.
- 26,5 tuổi - cũng đang ngồi nghe mưa rơi từng nhịp trên mái nhà - nhớ mưa ở 1 thành phố xa lắm - Sài Gòn. Chiều nay, lang thang cả buổi, ngắm từng con đường xanh mướt dưới làn mưa. Người run lên vì lạnh nhưng thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn.
Cuối tuần...tản mạn.
