Sunday, 8. November 2009, 01:06:52
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
"Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé
Để con đi...."
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm?
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong ước mơ con.
Monday, 20. July 2009, 09:42:35
Mỗi lần đọc bài này là bao nhiêu thứ lại ùa về, ngày ấy, mình còn trẻ
. Vẫn còn đam mê sáng tác
Bài thơ đầu anh đang viết tặng em.
Là bài thơ viết về đôi tất.
Khi thấy chân có một mùi ngây ngất.
Vật tầm thường cũng sẽ phọt thành thơ.
Hai chiếc tất kia gặp gỡ tự bao giờ.
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước.
Cùng gánh vác những mùi không chịu được.
Từ đôi chân người bước vội đường xa.
Càng bước càng mùi chuột phải chạy xa.
Ngay cả gián cũng phải kêu bằng cụ
Dẫu rách một bên nhưng anh ko hề sợ
Bởi đã có giày che chắn cả đôi bên.
Nếu ngày mai một chiếc tất mất đi.
Người ta có thể chỉ mang vào một chiếc.
Nhưng nếu bạn bè đứa nào vô tình không biết.
Kéo ống quần thì... mặt mũi còn đâu.
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau.
Lòng thấy lạ như mang giày không mang tất.
Dẫu biết rằng chân ko hề đi đất.
Nhưng giaỳ không tất thì đi đất còn hơn.
Đôi tất vô tri khắng khít bước song hành.
Chúng đã thề, chẳng rách cùng một lúc.
Bởi như thế người đời chưa muốn dzục.
Đợi rách chiếc kia rồi mới mang dzục cả đôi.
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời.
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái.
Nhưng anh vẫn thường mang chiếc trái vào chân phải.
Chiếc phải vào chân trái cũng chẳng sao.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song.
Sẽ dừng lại nếu chó tha một chiếc.
Chỉ còn một thì ngươì ta hay tiếc .
Nên cố tìm con chó để lấy lại chiếc kia.
Mọi thay thế sẽ chỉ là vô nghĩa
Khi đời anh thiếu vắng bóng hình em
Như đôi tất kia cần người bạn đi kèm
Ko cùng màu, cũng cùng ... hôi mùi tất
Monday, 20. July 2009, 09:35:00
Hỏi : Con gái Canada thế nào ?Trả lời :
Khoảng từ 13-18 tuổi - Rất xinh, da trắng, má đỏ hồng, chiều cao vừa phải, chân dài và thon, eo nhỏ và hay đung đưa, giọng nói nhẹ và trong trẻo, hay cười, mắt long lanh.
Khoảng 19-25 - Vẫn xinh nhưng khá dày dạn, má hây hây tuy nhiên mí mắt hơi có nếp nhăn, eo thon nhưng chỉ ở những người hay chơi thể thao, giọng nói thanh và ấm, hay hút thuốc và hở bụng, môi mềm mại tuy nhiên có lún phún lông tơ, hay cười nhưng thường là sằng sặc hoặc rú. Về cơ bản thì mông hay đung đưa theo chiều ngang, đôi khi theo 1 số vòng tròn khá kỳ quái nhất là khi có nhạc hoặc trong một số tình huống nhạy cảm.
Khoảng 26-32 - Tốc độ thoái hóa rất nhanh, da xuất hiện nếp nhăn, hố mắt trũng sâu và thâm, môi bự lên và thường được che dấu bằng cách tô son rất đậm. Bụng to ra, xuất hiện lớp mỡ dày ở hai bên hông, ngực to và chảy sệ tuy người ta thường không có ý định che dấu điều đó. Dáng đi thường không tự nhiên do sự tăng trưởng của mông và cùng với mật độ hút thuốc tăng dẫn đến hơi thở có độ độc hại cao.Trên 32: Không biết có gọi là con gái đc không ?
Hỏi: Bên canada có lạnh không và làm thế nào để vượt qua?Trả lời : Khi lạnh nhất có thể tới -40 độ, thường từ tháng 12 tới cuối tháng 4. Tuyết phủ dày và ít thấy ánh mặt trời. Do Canada có diện tích rừng lớn và trù phú nên củi hay thường được dùng để làm sưởi. Dưới áp lực của tổ chức Hòa Bình Xanh, chính phủ Canada quy định lượng củi giới hạn cho mỗi người vì thế người ta không thể sưởi ấm toàn bộ cơ thể một lúc mà chỉ có thể sưởi ấm cho từng phần. Chu kỳ sưởi ấm được ưa thích thường là đầu 20 phút -> ngực 10 phút -> hông và mông 5 phút -> chân 5 phút sau đó lại quay ngược lại đầu. Tuy nhiên do tập quán và thói quen, người Việt thường dùng 30 phút cho phần hông và mông ,mà theo quan niệm của họ là quan trọng nhất, và chỉ dùng 5 phút cho các phần còn lại.
Do tuyết có độ phủ dày rất cao, đôi khi lên tới cả mét, nên việc đi bộ gần như là không thể. Khi tuyết phủ dày người Canada rất thích đi lại bằng sô và chậu. Họ thường chọn sô hoặc chậu với kích thước khá rộng có thể nằm hoặc ngồi thoải mái, sau đó dùng muôi múc canh hoặc que cời lò để tạo ra chuyển động. Trong mùa đông bạn có thể gặp rất nhiều người Canada di chuyển bằng hình thức này. Đôi khi bạn cũng có thể gặp một sinh viên Việt Nam ngồi bô. Hiện tượng này khá phổ biến, vì thực tế ở Canada sinh viên Việt Nam hay gặp nhiều khó khăn về tài chính.
Một điểm đặc biệt lưu ý là chính phủ Canada nghiêm cấm đi tiểu trong mùa đông dưới mọi hình thức vì có thể dẫn đến nhiều tai nạn rất thương tâm. Do đó mỗi một sinh viên quốc tế khi mới nhập học đều được phát một cuốn sổ hướng dẫn cách giải quyết nỗi buồn một cách an toàn. Ngoài ra ngân hàng trung ương Canada còn mở một dịch vụ bảo hiểm cho các trường hợp tai nạn do đi tiểu. Riêng đối với sinh viên Việt Nam sẽ được phát riêng một cuốn sổ hướng dẫn bằng tiếng Việt, vì theo thống kê hàng năm sinh viên Việt Nam chiếm tới 70% những trường hợp tai nạn do đi tiểu dưới trời tuyết.Hỏi: Nơi ở của bạn thế nào và Đậu Phụ Làng (DPL) sống ra sao ?Trả lời : Trường DPL trên đỉnh một quả núi xung quanh là rừng cây bao phủ và chỉ có một con đường độc đạo duy nhất dẫn vào trường. Nhà DPL ngay sau núi, DPL hay di chuyển đến trường bằng dây leo. Ở đây có rất ít người và họ thường sống khép kín, khó gần, nên DPL thường làm bạn với hươu nai, hổ báo. Trang phục chủ yếu được sử dụng là lá cây và da thú, đôi khi cũng có quần đùi và áo may ô từ xuôi gửi lên nhưng chủ yếu là dành cho tầng lớp thượng lưu và những người có địa vị. Phương thức sống chủ yếu được sử dụng là săn bắn hái lượm, cũng có thị trường hàng hóa sử dụng hình thức đổi chác tuy không nhiều và còn manh múm. DPL sống khá bấp bênh, phụ thuộc vào số cá câu được trong ngày. Khi ăn không hết thì DPL lại đem ra chợ đổi lấy khố hoặc dây chun, sau đó chờ khi hàng hóa khan hiếm thì tung ra để thu lời. Do đó sau thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, giờ DPL cũng tích đủ tiền để mua xẻng dùng để đào hang thay vì leo lên cây sống như ngày mới sang. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng DPL luôn tin tưởng vào ngày mai.Hỏi: DPL có ước mơ gì cho tương lai ?Trả lời: Đủ tiền để mua được một cái bô, như thế sẽ tiện lợi hơn nhiều trong cuộc sống. Mình có thể an tâm mọi lúc mọi nơi, không cần lo lắng về việc có nhà vệ sinh ở gần đấy hay không, ngoài ra mình có thể sử dụng bô như là phương tiện đi lại trong mùa đông. P/s: Cuộc sống văn minh ko giúp mình tiến hóa hơn

nhưng ít nhất giúp mình ngăp nắp hơn ( tất nhiên chỉ trong một thời gian ngắn )
Lúc mới sang
Hai năm sau, bắt đầu ăn ở giống nguời hơn là khỉ :
Monday, 20. July 2009, 09:03:08
Nhớ ôi mỗi tối cơm lên khói.
Sài gòn nhà em thơm nếp xôi.
Sài gòn người ta vẫn quen ăn sáng với món nước và món khô. Món khô ngoài bánh mì ra thì xôi là món được ưa chuộng nhiều nhất. Xôi Sài Gòn cũng đa dạng và đôi khi lộn xộn lung tung thứ ăn kèm. Ngày xưa, cách đây chừng chục năm, khi xôi ngọt chỉ một ngàn đồng một gói to, xôi cúc cũng chỉ 500đồng một nắm còn xôi mặn tép moi thì đến 2000 đồng một gói là hết giá.
Thời còn đi học, sáng sáng thường đến ngay góc đường 3 tháng 2- Nguyễn Đình Chiểu để mua một gói xôi to chỉ với 2000 đồng. Người bán xôi là một cụ già có lẽ bán xôi chỉ để cho vui. Gói xôi 2000 đầy những con tép moi đỏ au, thêm mỡ hành và nước tương nóng hổi, đủ để một đứa học trò no cứng bụng đến trưa. Công nhân xưởng tàu Ba Son vẫn thường đến đấy mua gói to, 3000 để ăn trưa cho chắc bụng. Ngon mà lại rẻ.
Thời gian sau, xôi bắt đầu được chuộng và chỗ bán xôi được nâng cấp lên nhiều. Có nơi người ta mở hẳn cả một cửa hàng ăn to xụ chỉ để bán xôi gà và chè. Xôi ăn với gà xé, đùi gà, lòng gà, với thịt nguội, thịt nướng, có khi còn ăn chung với cả thịt xá xíu như người ta ăn cơm vậy. Các hiệu bánh lớn như Kinh Đô cũng bổ sung xôi vào thực đơn của mình.
Nhắc đến Xôi Sài Gòn người ta thường nhớ đến những “khu phố xôi” khá đặc biệt. Xôi ngọt có dãy Cao Thắng, từ đầu đường cho đến ngã tư Cao Thắng- Điện Biên Phủ tụ tập khá nhiều xe xôi cao cấp. Xe nào xe nấy to, để ba bốn xửng xôi cao, khói bốc nghi ngút. Chủ yếu là xôi ngọt. Xôi gấc, xôi tím, xôi nếp than, xôi đậu đều có đủ cả. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một xe xôi sầu riêng thơm lừng. Xôi đậu xanh quệt thêm miếng sầu riêng cơm nhão nóng và thơm nức mũi, ngọt béo đến tận tim.
Xôi không như những món ăn khác, không bán cả ngày như bánh mì, phở mà chỉ bán theo buổi, sáng hoặc chiều tối. Xôi sáng thì hầu như trước cổng trường học, trường nào cũng có ít nhất một xe xôi mặn. Chủ yếu là xôi chà bông, gà và patê phục vụ nhu cầu “tàu nhanh” của các bé học sinh dậy muộn. Xôi đậu xanh nổi tiếng nhất là gánh xôi của một cụ già, mấy chục năm nay vẫn ngồi ngay ngã tư Pasteur- Lê Thánh Tôn. Xôi thịt nguội ngay góc Thủ Khoa Huân- Lê Thánh Tôn cũng rất đắt hàng. Aáy là xôi sáng. Xôi chiều thì có ở sau lưng ITC cũ, ngay trung tâm vàng bạc đá qúy có một chỗ bán xôi gà, lòng gà khá ngon. Cũng xôi lòng gà, Bùi Thị Xuân, đoạn gần Coop Cống Quỳnh cũng có một cửa hàng to chuyên bán xôi gà, xôi lòng gà và chè. Xôi bây giờ cao cấp và cầu kì hơn hẳn. Khu vực Chợ Bà Chiểu từ chạng vạng tối đến khuya không biết bao nhiêu là xe xôi xá xíu tụ tập. Nhưng ngon nhất vẫn là hàng xôi ngay ngã tư Vũ Tùng- Nguyễn Văn Giai, xéo góc tiệm vàng Mi Hồng. Xôi đùi gà, gà xé và xá xíu bán từ chiều đến tận khuya, đi qua nức mũi vì mùi dầu mỡ chiên gà. Xôi xá xíu 3000 đồng/gói đầy ọc thịt, xôi đùi gà hộp to cũng chỉ 8000 đồng. Và đặc biệt là thay vì các nơi khác người ta dùng hộp, dùng giấy báo bọc nilon để gói xôi thì ở đây vẫn gói lá. Lá chuối xanh mướt, sạch khiến xôi vẫn giữ được độ dẻo thơm của nếp sau khi mua về.
Ngoài những hàng xôi đơn lẻ người Sài Gòn còn có thể dễ dàng bắt gặp hệ thống xôi vò - cơm rượu bán lẻ đầy các con phố. Xôi đậu xanh vò được đóng gói kĩ lưỡng, chỉ đơn giản với một chiếc xô và một cái mâm, một cái bảng để giá kèm số điện thoại liên lạc. Tàu nhanh, hiệu quả.
Văn hoá xôi ở Sài Gòn đa dạng vậy đó. Xôi luôn là món ăn vừa ngon, vừa no vừa tiện lợi chẳng kém bánh mì. Nếu như xôi Hà Nội chỉ là xôi cúc, xôi đậu và xôi gà thì xôi Sài Gòn phong phú hơn hẳn. Các nấu khác, nếp khác và cách thưởng thức cũng có phong vị riêng.
Hàng xôi gần trường tôi nhất là chiếc xe xôi của hai anh em trên đường Điện Biên Phủ. Chiếc xe khá to và bề thế, nhưng hơi cập kênh, cứ lắc lư hai đầu theo nhịp gói hàng của hai anh em. Đặc điểm ngộ nghĩnh ấy đã theo hàng xôi này trong suốt bao năm qua. Một điểm riêng biệt nữa của nơi này là chỉ bán một loại xôi mặn, và chỉ toàn khách quen.
Đến tận bây giờ, khi các hàng xôi khác đều dùng giấy lót ni-lon, hoặc giản tiện hơn nữa là bỏ hộp, thì xe xôi này vẫn chung thủy với màu lá chuối truyền thống. Những hạt nếp ngỗng trắng ngà nổi bật giữa lớp lá chuối xanh mướt, lại được điểm thêm màu đỏ của lạp xưởng, của tôm khô, màu xanh của mỡ hành và màu vàng của hành phi. Xôi gói trong lá chuối có vị thơm ngon đặc biệt. Tiếc là bây giờ không còn cùi dìa để ăn chung cho đúng điệu.
Nhắc đến lá chuối cùi dìa lại nhớ mónxôi bắp, mà phải là món xôi bắp thuần túy miền Nam. Bắp phải là bắp nếp, hầm với nước dừa, tạo thành món ăn nửa xôi nửa cháo. Hạt bắp hầm xong nở bung thật mềm, thậm chí hơi nhão, có màu trắng tươi, rắc thêm đậu xanh đánh cho tơi mịn, rồi lại thêm ít dừa nạo, muối mè, ăn quên thôi. Buổi chiều đến, dọc theo con đường Cao Thắng là những xe xôi xếp hàng dài, mỗi chiếc xe là một bức tranh lập thể nhiều màu sắc. Xôi gấc màu cam óng ả, xôi cẩm tím rịm mượt mà, xôi đậu xanh lại vàng nhã nhặn . Đặc biệt là xôi nếp than, hạt nếp cứ nổ lách tách trong miệng, lại thêm nhân đậu xanh mỡ hành vừa béo vừa ngọt.
Ở cái xứ quanh năm toàn tuyết này, bố khỉ, tất cả đều là đồ đông lạnh.......................................
P/s " Tá hỏa phát hiện ra em Nikon D70 mất tích một cách bí ẩn. Chư phật thánh thần, Ala, Thiên Chúa ơi. xin đừng thử thách con như thế chứ. Chớ đùa !!! Chớ đùa !!!!!
Thursday, 16. July 2009, 08:11:06
Tại sao chúng ta vẫn đang mày mò? Vì việc thì lớn mà chúng ta còn quá trẻ. Không phải vì độ tuổi hai mươi, mà quá trẻ với thị trường cũng như tất cả mọi người dân nước Việt. Sau mười lăm năm Đổi Mới, chúng ta là thế hệ đầu tiên lại ở đúng nơi mà hai trăm năm trước không phải chỉ nhà Nguyễn mà cả các sĩ phu thời đó đã thất bại trong việc canh tân tránh tụt hậu. Nếu chúng ta thất bại có nghĩa là dân tộc này thêm một lần thất bại, trong hoà bình
Tìm được chí hướng mới không hề là một việc dễ. Có những thế hệ may mắn sinh ra thì mọi thứ đã rõ ràng đến như trong suốt. Nhưng chúng ta thì không. Chúng ta vào tuổi 18 phải đối mặt với thị trường, với những sức xoáy vô tri ghê gớm. Chúng ta phải đấu tranh để có việc làm cho chính mình trước hết. Rồi sau nữa chúng ta đối mặt với đói nghèo của đất nước. Với trì trệ trong một thế giới đang mải miết nhảy những bước dài...
Cần bao nhiêu năm để một dân tộc tìm được một chí hướng như thế? Không thể là mười năm. Sau năm mươi năm nô lệ, người Việt Nam mới hiểu rõ cần phải làm gì. Cho dù có hàng trăm cuộc thử nghiệm, cho dù "Nguyễn Trung Trực lại Hoàng Hoa Thám, đầu nối thay đầu, chân nối chân", đất nước vẫn trong một thời kỳ không hề ngắn ngủi, "đen tối tưởng chừng không có lối ra" (Hồ Chí Mình).
Chúng ta không thể yên tâm được chỉ với hình ảnh anh công nhân lái máy cày hay chị công nhân làm ca đêm trong thời đại của nên kinh tế tri thức này. Hình ảnh đẹp đẽ ấy, tiếc thay là của thời kỳ khác dù là một thời kỳ mở đầu rất quan trọng trong việc đặt nền móng cho tương lai.
Ai đã cho chúng ta hình ảnh mới, hình ảnh của thời bình, hình ảnh của những trí thức, nhà cải cách, những thương nhân, những lập trình viên? Chúng ta không thèm đi xin những điều đó vì chúng ta tự hào rằng ta có thể tự mình tìm thấy, ngay từ trong lịch sử của dân tộc này.
Bạn học của tôi tin vào ai? Họ tin vào những người đã đi bước đi của họ, từ sáu mươi năm trước, những thế hệ trí thức Tây học đầu tiên của Việt Nam: Hoàng Xuân Hãn, người thiết kế giáo dục trung học VN hiện đại, Trần Đức Thảo - nhà triết học đầu tiên, GS Tạ Quang Bửu, GS Trần Đại Nghĩa, v.v... Và cùng với rất nhiều những con người lớn lao khác đang được coi là ngọn nguồn của giới trí thức Việt Nam hiện đại. Những người đã đem về tri thức mới, trong sạch và lạ lẫm, những người đã đóng góp không mệt mỏi theo lối của các trí thức chân chính, nghĩa là trong thầm lặng.
Những bạn bè tôi có thể lấy được nguồn mạch ấy từ đâu, nếu không phải là từ những người đang quở trách những người kế tục của các thế hệ trí thức tiền bối ấy. Họ rất sẵn sàng nhưng tiếc thay, lại không biết tại sao họ còn chưa trao cho người trẻ tuổi nguồn mạch ấy.
Chúng ta đang bị quở trách chỉ vì chưa tìm ra được bước đi, trong khi chính nhiều người đang quở trách lại đã từ lâu thúc thủ trước thị trường, sợ hãi nó, xua đuổi nói. Họ không hề đưa ra được một gợi ý, dù nhỏ cho người trẻ tuổi. Không có một khoa hoc mới về đạo đức thị trường, tinh thần doanh nhân. Không có ai nói lên thị trường đáng tín và đáng trân trọng ở điểm nào, tận dụng sức mạnh của thị trường để nhân lên niềm tự hào dân tộc thế nào. Họ cũng đang bị khuất phục với công cụ mạnh mẽ của chính họ chỉ vì nó quá mới mẻ.
Cũng được, chúng ta sẽ làm việc đó. Nhưng trách móc, có nghĩa là quay lưng lại với con em họ đang phải một mình đối mặt với thách thức lớn lao.
Ban bè tôi đang đi về đâu? Có những người nhuộm tóc và đeo khuyên mũi. Một số khác đang miết mải trên con đường học tập ở nước ngoài, nơi họ nghĩ, duy nhất có thể đón đầu, đi tắt. Họ nghĩ, những kiến thức ở trường đại hoc Việt Nam của họ chưa đủ để đi tắt, một khi những người mà họ muốn đón đầu còn học nhiều hơn, biết nhiều hơn, trong môi trường vận động nhanh hơn.
Chúng ta có thể đi tắt được bao nhiêu khi cuốn giáo trình của chúng ta được dịch lại, thậm chí được đơn giản hoá từ 30 năm trước? Có những thứ ta cần để đón đầu còn hoàn toàn chưa xuất hiện ở Việt Nam: xã hội học thực nghiệm, công nghệ vật liệu nghiên cứu các dạng năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo... Vì thế mà họ không hề từ nan phải học ở bất kỳ đâu cái mà đất nước cần, cho dù phải nếm trải nỗi nhọc nhằn xa quê.
Liệu có mất đi niềm tự hào dân tộc khi hướng tới tri thức mới của nhân loại? Có lẽ không! Cần đọc lại điều nhức nhối triều Nguyễn. Nó còn là của chúng ta, những ngựời được giao kế tục, gánh vác trọng trách của nước nhà, vì cho đến nay, chúng ta vẫn còn chưa được vẻ vang sánh vai với các cường quốc nǎm châu. Và hơn hết, nó còn có thể lặp lại một cần nữa. Lịch sử rất vui lòng tàn nhẫn với những thế hệ ươn hèn.
Bạn bè tôi lo sợ khi nhìn thấy thư viện 15 tầng của trường đại học New York làm việc 24/24 giờ, luôn chật sinh viên. Viện Toán Courant - số một về toán ứng dụng, đèn trên 13 tầng không bao giờ tắt trước 12 giờ khuya. Họ sợ những con tàu trí tuệ thao thiết chay, mà sinh viên ta chưa biết tới cuộc đua ấy. Họ lo sợ khi nhìn những thư viện trong các trường trung bình ở nước ngoài đã có lượng sách nhiều hơn Thự viện Quốc gia của ta đóng cửa lúc 8 giờ, sợ những thư viện khổng lồ trên mạng Internet mà bạn bè họ còn chưa biết đến sự tồn tại của chúng.
Nhưng họ cũng có những ước mơ. Họ muốn một ngày nào đó nhìn thấy bờ sông Hồng, sông Thao, sông Lô như bờ sông Mixixipi, không cỏ lác và rau cải vàng. Bởi vì, người nghèo sẽ không còn phải tận dụng những mảnh đất một mùa của lũ bấp bênh nữa.
Và thế là họ bắt đầu nghĩ suy về chí hướng của mình, cho quê hương mình, nơi mà cha anh họ đã đổ máu để gìn giữ...
Bài viết ra đời gần 10 năm truớc, suốt 3 năm qua là thứ luôn mang theo trên mỗi chặng đuờng, vậy mà, đọc lại, mọi ngổn ngang vẫn luôn còn đó, buồn thay.
Thursday, 16. July 2009, 08:09:48
Haizz , chả lẽ phải ngồi copy từng entry thế này, ơng giời ơi.
Và tháng tư thì muôn đời vẫn cũ,
Chiều ý ta nhuộm trắng sắc loa kèn.
Một chiều đi ngang phố,
Tháng tư cười mênh mang..
Ngỡ hồn mình hoa lá,
Hát trầm ngâm ven đường.
Cuộc tình dài rộng quá
Nỗi buồn đến từ đâu.
Anh như là sương khói.
Em như là đêm sâu.
Một hôm nào mưa nhỏ,
Tìm về trong mắt nâu.
Một hôm nào nỗi nhớ,
Thầm thì gọi tên nhau.
Sài Gòn hôm nay nghe "Em còn nhớ hay em đã quên"... lại nhớ một Sài Gòn của những ngày vừa cũ, cũ chưa đủ lâu để quên, cũ vừa đủ thao thiết nhớ...
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng... Sài Gòn vẫn vậy, mưa mưa, nắng nắng bất ngờ, có khác gì đâu, mà sao nhớ... Có nắng nào nắng từ ngày cũ, nắng cùng nhau nheo mắt... Có mưa nào mưa của nỗi nhớ, mưa nắm tay run rẩy mái hiên... Mà phố vẫn chưa kịp quen tên bàn chân...
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức... Sài Gòn có đêm nào không thao thức? Sài Gòn thiếu ngủ, giấc ngủ cũng như một giấc nghỉ dài, lặng im mà chong mắt nhớ... nhớ mà như không, nhớ nhẹ tênh mà vàng võ...
Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió... lá hát như mưa suốt con đường đi... có không gian màu áo bay lên... . Sài Gòn có khi như một bài thơ bất ngờ lạc trong đống hỗn độn, lãng mạn ở những nơi và những khi không ai hiểu. Sài Gòn chật chội, có khi gió bất ngờ xuất hiện, bất ngờ xào xạc lá vàng, bay bay tà áo, chưa kịp bâng khuâng đã vội tan.
Nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm... Sài Gòn nhiều quán xá, quán xá là Sài Gòn, gặp nhau í ới ăn uống, bạn bè thân lòng vòng quán quen, chạm mặt bất ngờ... chưa kịp thân đã kịp chào nhau quen tiếng.
Sài Gòn vẫn thế, lá vẫn xanh, nắng vẫn trong, dòng sông vẫn bất ngờ uốn quanh phố sau cơn mưa,
Quên sao nổi, khi đang thả hồn vơ vẩn theo vòm lá xanh, gió nhẹ, nắng vàng, xe đang bon bon trên đường bỗng nghe mát mát dưới chân. Trời ơi, nước! Trời ơi, phố! Sao nước đâu ra lênh láng vậy nè, thôi rồi thủy triều lên... Có một dòng sông mới ra đời . Nhớ cảm giác khi nghe "phố bỗng là dòng sông uốn quanh", cứ xuýt xoa sao mà hay và lãng mạn, thế mới đặc biệt, thế mới Sài Gòn...Tự nhủ mình là lãng mạn, mấy khi được trải qua khoảnh khắc giống như trong bài hát.
Lãng mạn đầu tiên, phố là một dòng sông loáng bạc, xe vội vã ngược xuôi tung muôn ngàn tia nước vòng cung lóng lánh, giữa nắng Sài Gòn người bỗng nhiên mát rượi, mát rượi mà ai cũng nhăn nhó, càu nhàu: ướt hết rồi còn đâu. Lãng mạn bị dập cái đùng!
Lãng mạn thứ hai, xe chết máy, loay hoay giữa đường mà ngỡ mình đang thả hồn đi lạc trên sông, cũng sóng vỗ ì oạp, xe chao đảo, bồng bềnh như chiếc thuyền con con. Lãng mạn bị kéo thô bạo về thực tế bằng tiếng léo nhéo: xê ra, tránh vào, làm kẹt đường bao nhiêu người biết không?
Lãng mạn thứ ba, xắn quần tới gối, tay xách giày bì bạch lội nước, lâu lắm rồi mới có cảm giác đi chân đất ngoài đường như hồi trẻ con, nhón từng bước thận trọng, cảm giác ngồ ngộ, hay hay, tưởng như mình vẫn còn vô tư lắm, ngây thơ lắm... đột nhiên: "Coi chừng đạp trúng kim tiêm là chết bỏ bà". Lãng mạn tiu nghỉu :~
Đời không phải lúc nào cũng thơ như bài hát, nhưng mà thôi... cứ cười đi cho xuân.
Sinh ở trong Nam, mẹ bảo : "cố gắng đừng nói giọng Sài Gòn ". Ngày nào đi học cũng bị trêu là “Bắc Kỳ ăn cá rô phi…”. Đối với người Sài Gòn ăn tiêu bạt mạng thì người Bắc nói chung là những kẻ căn cơ...
Sài Gòn gió, gió xao xác lá vàng, gió cuốn lá tung tẩy theo từng vòng bánh xe vội vã. Lá chao nghiêng lưu luyến trên mái tóc dài duỗi thẳng đến mong manh của những cô nàng Sài Gòn đỏng đảnh:
Em là cơn gió lạ.
Về xao động thị thành.
Ta nhiều lần nhăn mặt.
Em Sài Gòn hơn anh.
Thursday, 16. July 2009, 08:03:26
Tôi đã luôn mơ về một miền đất như miền đất ấy. Như một giấc mơ dài mà tôi đã cặm cụi đi trong những ngày thu trong trẻo hay những chiều đông suơng giá mịt mù. Giấc mơ ấy vẫn còn nguyên vẹn mãi và cắm rễ chắc lắm trong trái tim, bất chấp nắng mưa, bỏ mặc cả thời gian....Giấc mơ, về một miền đất, trên ngọn núi cao...Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi.....Một mái tranh nghèo..Một nhà sàn đơn sơ.....Ở nơi ấy, ai nghèo, cũng có cây đàn....Chapi.....
IMG_2279 by you.
Sherbrooke hiện ra truớc mắt chúng tôi sau 1 buồi sáng dài ngồi trên chuyến xe liên tỉnh.
Trong lành, mới mẻ, cách xa hẳn với nhịp sống hối hả, cách xa với bao nỗi lo toan.
Sherbrooke là một trong 6 thành phố quan trọng của Quebec và là trung tâm kinh tế của vùng L'estrie. Nằm giao giữa 2 con sông Magoc và St Francois và gần rừng núi nên ko những mang tiềm lực về thủy điện và gỗ mà còn đào tạo ra những du học sinh Việt Nam chuyền cành như khỉ (hải anh ) và bơi lội như hải ly ( kiên) =))
Sau bữa trưa, có bún, có thịt nuớng, có rau xanh, chúng tôi , những bạn trẻ - bị thôi thúc bởi sự háo hức muốn khám phá một miền đất mới, miền đất của gió, của nuớc. của trời và đất, đã thắng yên cuơng, cưỡi lên những con ngựa sắt già, tiến về vùng hồ Magog. ( Trong khi các bô lão vẫy taxi. Và tới lúc đó, chúng tôi vẫn chưa biết cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu )
Bỡ ngỡ rồi cũng qua đi, say mê rồi cũng lắng lại. Hạnh phúc nào mà chẳng có gian nan .
Chúng tôi đạp, đạp , đạp mãi, đạp mãi mà đêk thấy đến nơi . Lúc đó chúng tôi mới hiểu cái giá của kinh nghiệm, vì sao các bô lão vẫy taxi, vì sao các bô lão - những nguời anh to lớn lại ko tranh đi xe đạp, dù rằng " trên đuờng đi, cảnh đẹp lắm !"
Những con đuờng mòn vạch ngoằn ngoèo rồi chìm nghỉm trong đám lá rừng. Những trang trại thấp thoáng hai bên đuờng, lẫn vào nhưng bàn bò thung thăng gặm cỏ. Có phải vì thế mà nhiều nguời tới sherbrooke ngỡ mình lạc vào môt miền cổ tích, yên bình. Chúng tôi như những nguời khai hoang thị trấn Walnut Grove trong cuốn tiểu thuyết " Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên".....Đầy say mê và bỡ ngỡ.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, 6 nguời ra đi, 1 nguời ở lại. Nhỡ lúc đạp xe, nhớ những nẻo đuờng, nhớ miếng thịt nuớng ngoài xém trong sống, và nhớ nhất lúc đánh bài cạnh Kiên
Trở về với cuộc sống hằng ngày với những bài vở, những lo lắng trong cuộc sống. Trong tim chúng tôi lại có thêm một miền đất nữa.
Sherbrooke - miền đất của gió, miền đất ko có lo toan.
Ta hẹn mùa sau.
Gửi lại miền đất đầy kỉ iệm.
.
Thursday, 9. July 2009, 06:15:12
Hix thế là tròn 1 tháng tính từ ngày chàng nhận học bổng. 4k chỉ còn non nửa, học bổng cứu chàng khỏi cảnh túng thiếu, chi trả tất cả các khoản nợ, tiền điện, internet, tiền nhà, chợ búa. Nhưng đồng thời cũng đẩy vào chàng vào cảnh vung tay quá trán trong khi bị phụ huynh cắt viện trợ vô thời hạn.
Haizz, cơm áo ko đùa với khách thơ.
Với tình hình tài chính hiện nay thì ko hiểu năm sau chàng về vn bằng Cathay Pacific hoành tráng hay quá giang container tàu biển.
Tự nhiên thích đọc lại mấy bài tập đọc hồi lớp 1. Như sống lại một thời đã xa.
Tuổi cũng cao rồi
Chưa bao h khao khát sống và cống hiến lại mãnh liệt như thế. Đã làm những gì, đã làm dc zì, sẽ làm những gì ? Chí hướng thì cao nhưng sức người lại nhỏ. Chợt nhớ "Hành phương nam" : Người giam chí lớn vòng cơm áo....Có quá nhiều thứ muốn làm nhưng cũng quá nhiều ràng buộc.
Chả nghĩ nhiều, ngủ, mai còn chợ búa, tối đi làm, mệt bỏ bu.
Quyết định rồi, phải đi một chuyến Cuba trước khi tốt nghiệp, bọn Bắc Hàn phóng tên lửa kiểu này thì còn lâu mới xin dc visa. Dù sao , ở Cuba cũng có người quen
P/S : Bonus quả ảnh pháo hoa của bọn TBN, góc chụp đẹp nhưng lại ngược gió, chụp dc đúng kiểu đầu, mấy cái sau khói che sạch. Bửn hết cả lens

Monday, 8. June 2009, 18:31:48
Trước đây, vì lý do cá nhân, mình từng phẫn chí, suýt tí nữa thì giết mất đứa con tinh thần 360. Cũng vào thơi gian này năm trước. May mắn là dừng lại kịp lúc, tiếp tục cho nó sống và cống hiến.
Một năm qua đi, biết bao hỉ ,nộ ,ái ,ố, rất chi là lố bịch của câu truyện hài có kết cục buồn ( mình vẫn đang ở phần hài ). Những tưởng rằng đứa con tinh thần sẽ trưởng thành theo năm tháng, ấy thế mà, trời xanh quen thói thiên tài đánh ghen. Một lần nữa, mình lại đứng trước bờ vực của sự chia ly.
Nghĩa tử là nghĩa tận, điếu nó 1 cái coi như là đã trọn tình. :
Hoa nở để mà tàn.
Bèo hợp rồi lại tan
Trăng khi tròn khi khuyết
Ly biệt để tương phùng.
Phùng hay ko thì ko biết nhưng sure là sẽ định cư ở opera, bắt đầu chiến dịch dọn nhà toàn diện sang í, đây sẽ là entry cuối cùng "Sẽ vẫn là 1 entry đậm chất Lyc, vẫn lãng mạn rởm, vẫn ăn tục nói phét, vẫn chém gió, vẫn vui tươi, hồn nhiên, đáng yêu nhưng sẽ là entry cuối cùng."
Em cứ quan niệm rằng thì là cái zì lên cao trào thì thế nào cũng đổ. Anh hùng cứ là phải chết non. Đời éo có zì là hoản hảo cả. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Cái lý do chính khi viết entry này là thế. Nếu rút lui ko kèn ko trống thì em tự thấy mình có lỗi với mọi người. Vừa là lời chào vừa câu page view phát trước khi cái blog này giãy chết.
Sau khi đóng blog thì làm zì nhỉ ?
Ai mà biết dc, chẳng bao h hết việc cả.
"Chẳng bao giờ hết việc!" Ừ. Phải rồi! Tựa như biển chẳng bao giờ hết sóng. Thời gian chẳng bao giờ ngưng nghỉ và đời sống thì chằng bao giờ hết phiền não.......( trích nguyên văn cái điếu văn lần trước )
Bạn bè thì nhiều quá, mà h đang khủng hoảng kinh tế, blog mấy ngày cuối đã vắng như chùa bà đanh lại càng đìu hiu tợn. Nên thôi chả viết zì nhiều, lúc tang gia bối rối, mọi người cũng bỏ quá cho. Ai hứng thú xem có tên mình trong danh sách phúng ko thì tham khảo tại
đây Vào hồi 2h17 phút, Lyc's blog đã ra đi . Chết vì tâm thần, thiếu muối hay bệnh xã hội thì cũng hệt như nhau, thắc mắc lý do làm éo zì anh em nhỉ .
Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng chiều nay cũng vội
Khép lại từng đêm vui……
…Tiếng thì thầm nhiều khi nhớ lại
Tưởng chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay.
Trịnh Công Sơn ơi, anh viết ra những lời này làm gì để nhiều người phải dùng như thế