Skip navigation.

Đã chuyển nàh sang...

my.opera.com/cafechieuthubay

Bản tường trình về một tuần ăn nhậu ^_^

Báo cáo cả nhà,hôm nay là mùng 4 tết, cũng tức là ngày kết thúc một tuần ăn (nhậu) tết của Dean. Để ko bị bà con bắt bẻ sau đây pé Dean xin viết một bản tường trình nho nhỏ, coi như là tự chuộc lỗi (với bản thân) trước khi bắt tay vào học hành để wa tết lên "đoạn đầu đài". Hic tức là vô học thì trường Dean mới thi :cry: (bất công wá đỗi)



1. 27 tết, đi cafe Nhật Hạ với anh Hiển, chạy vài vòng thành phố để coi cái nơi mình sinh ra này có gì thay đổi sau 4 tháng xa nhà ko :D Và sự thật đáng kinh ngạc là có thay đổi thật. Rất đẹp nữa là khác, tự hào khi cái tỉnh nhỏ bé này lại có một cơ sở vật chất tuyệt vời để đón giao thừa như vậy.

2. 28 tết, 8h sáng trực chỉ nhà Bá tước Tùng :D , thành phần ăn chơi gồm có, tập thể cựu thành viên lớp 12L và một thành viên của lớp 12TH, It's me ^^. Nhiệm vụ, nấu nướng, họp mặt, tán gẫu và.......nhậu:cheers: . Kết wả, pé Dean "tử trận" đầu tiên vì cái tội đi chơi với lớp người ta nên bị tụi này "rượt" ghê wá. Ngủ li bì chả biết trời trăng gì :faint: , nhưng đc cái là khỏi rửa chén, hehehe p:

3. 29 tết, hôm nay chấn chỉnh tinh thần lại, hai thằng bạn thân chí cốt cũng là tài sản vô giá của Dean tổ chức sinh nhật muộn cho Dean, hihihi, nghĩ thì sướng thật nhưng ai dè đi rồi mới biết. Tụi nó "viêm màng túi" vì cái tội mau đồ tết wá nhiều nên cuối cùng vẫn cái màn cũ, dắt nhau đi ăn sau đó đi cafe và về :cry: . Chưa kể năm nay (lại) ko có wà. Thương hai đứa bây ghê hai thằng bạn vô (số) tội của tao :irked: :chef:



4. 30 tết, xem bắn pháo hoa với lớp, tập trung tại nàh Nhân Mập và đi bộ vài vòng hồ. Pháo hoa năm nay bắn đẹp hơn năm ngoái, nhưng buồn hơn vì có ít thành viên hơn. Có điều đi đi con Spacy mới của thằng Thanh, haha cũng được, ko lỗ vốn cho lắm :devil:

5. Mùng 1 tết, hộ tống hai bé Trang ù và Dương mắm đi cafe, giữa chừng bị Lộc Diêu réo về rước nó đi chung, thằng này đúng là bon chen. Đường phố vắng tanh, lạ.......

6. Mùng 2 và 3, về nội tiếp tục nhậu, ặc, nhưng mà nhậu rượu Tây nhé, về khoe tụi nó ko tin, toàn bảo:" Uhm, tây nhưng mà Tây Ninh" sặc , :cry: bùn 3 phút. À, điều wan trọng al2 năm nay lần đầu tiên mình lái xe một mình về wê, hà hà, cảm giác vừa sợ vừa vui, cuối cùng cũng đã tới ngày này. Mẹ ơi, ko biết con có gọi là lớn chưa nhỉ? :love:



7. Mùng 4 tết, tức là hôm nay, sáng sớm quyết tâm từ bỏ hồng trần , quy y cửa đạo, vừa cầm cuốn tập lên thì quỷ nó gỏ cửa và thế là.......Alê hấp 10 phút sau xuất hiện tại nhà Minh Mủ (ghi chú, lý do có cái tên này là vì nhà thằng Minh bán Mủ :yes: ). Cũng may hôm nay Dean trốn nên tụi nó ko thể "rượt" như hôm trước. Hic, tết nhất rồi, ăn thì rủ chứ nhậu thì thôi ^^. Về nhà Trang Ù tâm sự loài cua biển với nó tới chiều và giờ thì ngồi đây gõ lóc cóc leng keng :D

Kế hoạch tác chiến những ngày sắp tới: ----> Xù tất cả những lời mời mọc đầy cám dỗ như đi chơi vườn với tụi bạn, đi cafe với những người thất hứa (là ai thì tự biết) để chuyên tâm học hành. Amen, lạy chúa cho lũ quỷ nhỏ đừng có ám con nữa, dẫu biết rằng đời sinh viên là phải thi lại, nhưng thà để tiền đó con ăn còn tốt hơn là đóng tiền thi lại có phải ko chúa :D ( cho dù con ko phải đạo chúa ^^). Và cuối cùng là sau ba ngày tết cái form người của mình là mất đi cái sự chuẩn vốn có của nó:cry: . Đau khổ tột cùng, sẽ cố gắng giảm cân để đến ngày lên Sài gòn nhóm Zero nó ko nhận ra Dean thì ko thể đi diễn đc nữa :frown: . Chúc bà con sớm way về chính đạo , Happy new year :jester:



Viết cho "ANH"

Sáng sớm thức dậy em sẽ nghĩ đến Anh đầu tiên. Em mong sẽ nhận đc 1 tin nhắn "Bé yêu ơi dậy đi học, đừng ngủ nướng nữa nè". Sau 5 tiếng học hành mệt mỏi, tới giờ ăn trưa, em sẽ lại nhắn cho Anh rằng:"Chàng ngốc ăn cơm chưa? Đừng để đau bao tử nhe, em ăn trước đây, hihi:o ".Chiều chiều khi trời tắt nắng Anh lại nhắn:"Hôm nay thầy cho nhiều bài tập wá, mệt cả người. Công ty lại đang chuẩn bị chiến dịch mới. Anh nhớ em nhiều lắm. Khi nào rãnh anh sẽ wa đón em nha".

Anh sẽ là người chở em trên từng con đường đầy bụi và khói xe của Sài Gòn chật chội. Tấm lưng to lớn và mạnh mẽ của Anh sẽ che chở cho em khỏi nắng và gió. Những hôm trời lạnh, đi chơi về muộn, em sẽ ôm Anh thật chặt, để hơi ấm 37 độ C từ Anh truyền vào tim em. Để em biết rằng nó vẫn đang đập. Anh sẽ là người cùng em nấu bữa tối đầu tiên trong đời. Cùng em thưởng thức đến miếng cuối cùng dù nó có khó nuốt đến như thế nào. Sẽ là người gấp thức ăn vào đĩa cho em và bẽn lẽn nhìn đi nơi khác. Vì em đang nhìn Anh, một ánh nhìn rất hạnh phúc.

Anh sẽ là người vòng tay ôm em từ phía sau, để em nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ và vững chắc của Anh. Cùng em ngắn nhìn thứ gì đó, uhm....gì nhỉ? Sao, trăng, biển hay các cặp tình nhân khác. Anh sẽ là người lo lắng nhất khi em bệnh dù đó chỉ là cảm nhẹ. Anh sẽ mua thuốc và dỗ em uống, vì Anh biết em sợ nhất là uống thuốc.
Anh sẽ là người cùng ăn kem trong đêm Giáng Sinh lạnh giá, cùng ngắm pháo hoa trong đêm Giao Thừa, cùng ăn Chocolate ngày Valentine.
Và cuối cùng, Anh sẽ là người yêu em, yêu em thật sự, yêu bằng 100% con tim mình. Là người đàn ông em đi tìm kiếm mãi từ hàng ngàn người

Nhưng,.............

Yêu là tìm thấy nhau giữa một biển người

Và em vẫn chưa tìm ra Anh. Anh có thể đang ở đâu đó quanh đây. Hoặc Anh đã ở một nơi nào đó quá xa. Anh trốn quá kĩ để em nhận ra Anh. Viết cho người đàn ông em sẽ yêu và rất yêu. Người em tìm mãi từ nơi này đến nơi khác. từ năm này qua năm khác và từ người này sang người khác. Đến cuối cùng, em vẫn chưa tìm thấy Anh. Tại sao em phải cố đi tìm trong khi không bao giờ Anh xuất hiện. Trò chơi trốn tìm khiến con tim em đôi khi lỗi nhịp. Nhưng em vẫn tin Anh sẽ sớm nhận ra em, vì Anh cũng đang tìm kiếm em, em tin như thế. Nếu số phận đã là một trò may rủi thì cứ để canh bạc ấy tự vận hành. May mắn chúng ta sẽ thắng đậm và tìm ra nhau. Còn nếu không may, chúng ta sẽ đi thêm một vòng nữa, và gặp nhau tại một nơi khác. Một thời điểm khác, nha Anh

Chờ Anh

Buổi sáng ở Ciao Cafe



Rap:
Hey! Hey! Xin chào! Xin chào!
Anh ơi đưa menu cho tôi xem nào
Hình như là hôm nay hơi cồn cào
Cho tôi ly ca cao và một phần mì xào
Toàn thân đình công khi lòng mề kêu gào
Trong khi chờ thì vài ba câu tầm phào
Ngoài kia người ta đang nháo nhào
Mưa ào ào và đường thì cứ đào

Ánh nắng mai chiếu qua phố đông người
Giọt nắng như múa bên ly cafe
Anh mơ màng mong chờ em tới
Bình hoa sáng nay bỗng như khác hơn
Khẽ rung lên như làn môi đang cười

ĐK:
Ngᠻ?i đợi em cafe một sớm
Nụ cười ai cũng tươi đẹp hơn
Và ngoài kia dường như ngày cũng thênh thang đón chào theo từng bước chân người
Ngồi đợi em cafe một sớm
Dòng người qua dường như chậm hơn
Một ngày lên bình yên rực rỡ, tôi yêu Ciao, Ciao

Rap:
Ngồi chờ ai kia sao mà lâu ghê ta
Cafe hoài người ta kêu là bê tha
Ngồi lê la nhiều khi buồn nhê nha
Thôi thôi đừng chơi bài tình ca ê a
Đôi khi vì ham vui mà thành ghiền
Ai mà alô là mình đi liền
Cafe thơm hay là vì ai kia ghiền
Mong em đừng phiền hôm nay quên mang tiền

Ánh nắng mai chiếu qua những khung cửa
Ngày mới lên sóng sánh ly espresso
Dăm ba người đang ngồi xem báo
Bài ca sáng nay cũng nghe khác hơn
Ngỡ như ai đang nhìn anh mỉm cười

ĐK:
Ngᠻ?i đợi em cafe một sớm
Nụ cười ai cũng tươi đẹp hơn
Và ngoài kia dường như ngày cũng thênh thang đón chào theo từng bước chân người
Ngồi đợi em cafe một sớm
Dòng người qua dường như chậm hơn
Một ngày lên bình yên rực rỡ, tôi yêu Ciao, Ciao
[ Buổi Sáng Ở Ciao Cafe lyrics on http://music.yeucahat.com ]



19 degree

19 Degree (19 độ)
Năm nay, hôm nay và giờ này Dean tròn 19 tuổi. Thế là 19 năm đã trôi wa một cách nhanh chóng và thầm lặng đến thế :smile: . Tạm thời ko có cảm xúc và hình để post ===> chỉ viết nhiêu đây thôi, mai mốt wa sửa tiếp và viết tiếp :D
Kiểu này chắc bị thiên hạ chửi om sòm là pé Dean bị khùng wá , cũng ko sao, lâu lâu cũng cần điên lên một chút để biết rằng mình còn sống. Trái tim đang lạnh đến 19 độ C.....
19 tuổi đã đến rồi ...............................

Lời thú tội đêm giao thừa



Hôm nay 31/12, ngày cuốI cùng của năm cũ, tôi đang ở nhà và cũng là ngày cuốI cùng đc ngủ trên chiếc giường thân yêu ngày nào. Mai, tôi lạI như bao kẻ khác, lên xe và trở về Sài Gòn nhộn nhịp, nơi tôi hàng mơ từng đêm và cũng là nơi tôi cảm thấy mình thay đổi. Tôi đã thay đổI khá nhiều ở lần đầu tiên về nhà sau 2 tháng xa tổ ấm này. Nhưng tôi cố giấu và vẫn tỏ ra mình là một cô bé ngày nào trong lòng cha mẹ. Cái thay đổI lớn nhất là tôi thực dụng hơn, trong tình yêu cũng như trong cách sống. Đó là một căn bệnh kinh niên của bất cứ ai sống ở Sài Gòn, vấn đề là ta có nhận ra nó hay ko và nhận ra như thế nào. Khi về lạI thị xã nhỏ bé đã nuôi tôi lớn 18 năm wa, tự dưng lòng tôi tĩnh lặng, tĩnh lặng thực sự. Cái cảm giác chưa bao giờ xuất hiện ở đất Sài thành bận rộn. Tôi hầu như ko có thờI gian để suy nghĩ về cách sống và những chuyện xảy ra trong ngày khi tôi về đến kí túc xá, đặt lưng lên giường và ngủ. Nhưng khi nhìn thấy ba mẹ mong chờ ngaỳ tôi về như thế nào, cườI tươi khi gặp tôi như thế nào, mọI hờn giận trong tôi như tan biến. Ngày ra đi tôi mang theo trong mình nỗI hận ngườI cha cố chấp của mình. Tôi và ông ấy ko đc hòa thuận cho lắm trong một số khía cạnh. Nhưng trái tim làm từ thịt và máu, khi tôi biết ngườI cứng rắn và lạnh lùng như ông ấy đã rớt nước mắt vì tôi, đứa con gái lần đầu tiên xa nhà, tim tôi như ngừng đập. Môi trường tôi học tập và sinh sống bị bao vây bởI những cậu ấm cô chiêu, những tiểu thư công tử của mọI tầng lớp trung lưu và thượng lưu trong xã hội. Dường như tôi lạc lõng giữa họ, vật chất chưa bao giờ tôi bằng họ. Thế nhưng tôi ko lấy làm khó chịu về đều đó, và cái vẻ ngoài wá cứng cỏI của tôi làm họ sợ tôi hơn là khinh bỉ. Tôi càng hiểu hơn cảm giác mà cha mình, một ngườI đàn ông trụ cột trong gia đình phảI chịu đựng khi mặc cảm ko lo đủ cho tôi khi ở môi trường mới. Tôi ko thích là một cái bóng mờ nhạt, và tôi tỏa sáng giữa họ theo cách của riêng mình, ko đua theo vật chất, chẳng hùa theo danh lợi. Tôi tự hào về điều đó.



Bạn thân của tôi-Min- nói rất thích cái sự thành thật của tôi khi phô bày tất tần tật nộI tâm của mình lên blog cho thiên hạ. Tôi ko giấu diếm cái tôi to đùng của mình, cũng ko giấu đi sự thật về tính thực dụng của bản thân. Vì tôi tin là ai đó yêu thương tôi sẽ hiểu tôi, ngồI gõ những lờI thú tộI của ngày cuốI cùng trong năm cũ, lòng tôi cảm xúc đan xen lạ thường. Thế thì tôi cần gì?



Cần một cuộc sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn cho gia đình tôi, cần bù đắp cho những hi sinh mất mát mà ngườI mẹ yêu thương của tôi đã trảI wa. Bằng cách trở thành một sinh viên xuất sắc và một cô gái khôn ngoan để có đủ tiền làm đc điều đó
Cần thêm lòng dũng cảm và trí thông minh để vượt wa những cám dỗ và cạm bẫy khi bước chân ra đờI chỉ một mình. Hai thứ này là 2 thứ duy nhất tôi cầu nguyện khi thổI nến sinh nhật 3 năm wa.
Cần một tầm nhìn chiến lược và lý trí đủ tỉnh táo để ko bị cảm xúc mãi chi phốI, điểm yếu khó trị của tôi.
“Và………………….Cần thôi yêu anh”.
Mong tôi có thể làm đc tất cả những thứ tôi cần làm, những gạch đầu dòng mà tôi phảI vượt wa.
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31