I really really want to love...anyone like him. But...I don't know Am i really ready to love anyone?
I see him through a window...I think I like him so much...but not love
Day by day, him go away and I'm waiting for something new in my life...the mess of him make me smile, make me think about my future...and I have a sadness....because he very far for me....far far away...
When I see him again, I smiled...a very sweet smile....His eyes....it's so cool, his smile...it's so sweet.....And I miss him....But... I'm a stupid girl, I can't love anyone when my heart scare about the "break up" and I think....he isn't love me....until....someday
Em biết bài hát này của Hồ Ngọc Hà lâu rồi, nhưng chưa bao giờ ngồi xuống và cảm nó một cách đàng hòang và thực sự. Hôm nay giật mình khi thấy, dường như nó đang nói về chúng ta, về những gì trái tim em muốn nói với anh. Tiếp tục, đeo phone và nhấn play khi đọc các bài viết của em nhé. Và cả những ngừơi wan tâm Dean nữa
Đời Bỗng Vui- Hồ Ngọc Hà
Đã có những lúc tôi luôn muộn phiền
Đã có những lúc tôi luôn giận hờn luôn nhung nhớ
Sống với bóng tối quanh căn phòng nhỏ
Sống với những nghĩ suy dại khờ không suy tính
Khi đôi ta quen nhau thế gian như bắt đầu
Đau buồn kia bỗng dưng cũng tan dần đi
Khi đôi ta yêu nhau trái tim em sống lại
Không còn ghen tức hay giận hờn buồn vui vô cớ
ĐK:
Ngày có anh, đời bỗng vui, tình bỗng xanh những đêm mộng mơ
Rồi có hôm, thầm nhớ anh, chỉ ước sao anh quay về mau
Đừng cách xa, vì chúng ta cần có nhau hơn trong cuộc đời
Đừng tiếc chi, lời dấu yêu, để ta có nhau đến ngàn sau
*** Có những nỗi nhớ theo tôi từng ngày
Có những dĩ vãng theo tôi một thời tôi hối tiếc
Cũng chính phút ấy tôi như bừng dậy
Cũng chính phút ấy tôi đã trở thành một người mới
................Em đang hồi tưởng, hồi tưởng lại giây phút em phát hiện rằng: Em Yêu Anh. Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ yêu anh, cũng ko nghĩ rằng tình yêu lại đến trong những khỏanh khắc như thế. Anh ko đặc biệt, ko điển trai, ko giàu có, ko có đầy địac vị và tiền bạc như họ. Và em đã bỏ họ để chạy theo anh, chỉ vì một điều duy nhất, em yêu anh.
Trái tim anh như thỏi nam châm cứ hút lấy trái tim sắt đá của em, để em ngỡ ngàng và bối rối ko tin rằng anh lại xuất hiện như thế. Nhẹ nhàng và bình dị, đơn giản và dịu dàng, đôi khi là thứ gì đó bí ẩn và hấp dẫn lạ thường. Đã có những lúc em tưởng rằng mình đã yêu rồi sau vết thương lòng đó, nhưng ko hiểu sao họ vẫn cứ đi ra rồi lại đi vào cuộc đời em. Có những người làm em đau khổ, cũng có những người đau khổ vì em, và rồi em buông xuôi khi biết rằng mình ko yêu ai cả.
2 ngày bên anh, em hiểu thêm rất nhiều từng ngõ ngách trái tim và tâm hồn anh. Trong em trỗi lên wá nhiều cảm xúc lẫn lộn, em ko biết nó là gì. Khi anh quay ra sau nhìn em và cười, trái tim em thực sự ngừng đập, giây phút đó em chua xót nhận ra là mình yêu anh mất rồi. Nhưng em có thể làm gì chứ, chỉ còn nửa giờ nữa là em mãi mãi xa anh. Em ko dám nói lời yêu với anh, vì em sợ vết thương trong lòng anh chưa bao giờ nguôi. Em ko mún làm cái bóng của bất cứ người nào anh à. Em khóc trên vai anh trong suốt đọan đường về. Nói dối bằng một lý do ngớ ngẩn nào đó, anh đâu biết rằng em sợ sẽ ko còn có thể tựa vào vai anh như thế này nữa, em sợ phải xa anh. Chị em bảo em là đứa dám yêu dám hận, dám đánh đổi tất cả để đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Thế nhưng sao khi bên anh, em chỉ im lặng, im lặng mà nhìn anh từ xa......xa lắm
"Anh biết ko, lúc anh đeo kính đen và way lại cười, anh rất giống một người?" "Giống ai?" "..........Người mà em vẫn thường mơ hằng đêm !!!!!"
Hạnh phúc lại mỉm cười với ta một lần nữa anh nhỉ! Và giờ em đã có anh, có anh thực sự trong đời. Đêm ấy, khi anh bảo anh yêu em mất rồi, nước mắt em lại rơi một lần nữa, rơi vì sợ hãi, sợ đây chỉ là cảm giác thóang wa của anh, rơi vì sợ mất anh mãi mãi, rơi vì sợ càng lúc em sẽ càng yêu anh.......
Chúng ta là hai đứa ngốc yêu nhau phải ko anh? Em cảm nhận đc mình đã nhớ anh như thế nào trong những ngày này, những ngày vừa nhận ra nhau đã phải xa nhau. Em ao ước đc anh ôm trong vòng tay, đc cảm nhận từng nhịp tim anh đập, để tình yêu nồng nàn ấy lại truyền vào tim em. Chúng ta cùng đợi ngày ấy đến anh nhé, để ko còn những ngày dài phải nói câu "Em nhớ anh điên lên đc!!! "
Em yêu Opera và những ngày trong nắng ấy, cùng anh và những người bạn tuyệt vời. Có lẽ giờ này mọi người ko còn thắc mắc nữa anh nhỉ , nếu đó là tình yêu thực sự thì ko cần giấu wá lâu, Dean đã yêu rùi mọi người ạ
Đeo fone và nhấn play khi đọc bài này nhé, ok? Bài hát này nghe bùn thảm thật, ko phải là tâm trạng mình, một phần thôi nhưng nó có cái nắng rất đáng nghe
Đã lâu lắm rồi, có lẽ là đối với tất cả chúng tôi, mới đc cảm cái vị của biển đến tận cùng ngõ ngách của tâm hồn. Một chuyến đi chơi chưa đầy 48h nhưng để lại trong tôi khá nhiều cảm giác và cả cảm xúc nữa, hỗn độn. Hạnh phúc, vui, tận hưởng, khao khát, lo sợ và bất ngờ. Chưa bao giờ tôi sống thật đến vậy, đi xả stress, đi để đối diện với bản thân và đi để tìm thấy thứ mình muốn tìm.
Hôi Opera hôm ấy có 8 người, 4 cặp , tôi cảm thấy mình thân thiết hơn, hiểu rõ từng người hơn sau 2 ngày ăn ngủ, chơi bời cùng nhau (đừng hiểu theo nghĩa khác là đc ), à và cả tắm......biển nữa chứ .
Tôi thấy thix anh Bò Cạp hơn, vì anh ấy cứ như người anh thix đùa rất vui tính, tôi có thể đeo theo nhõng nhẽo với anh ấy và chọc anh ấy cười. "Anh này, cho dù anh ko đẹp nhưng nụ cười của anh có chứa nắng đấy"
Tôi ko còn sợ chị Bubu nữa, "chị biết ko chị, lần đầu gặp chị em đã sợ đến tận giờ, vì chị người lớn và chững chạc wá, em luôn có cảm giác chị sẽ đét mông em bất cứ lúc nào nếu em làm sai . Nhưng ko ngờ chị lại nhí nhảnh và vui đến thế, em thực sự rất vui vì đc gặp và wen mộtngười như chị"
Chị Emily là người tới muộn nhất, vì lúc đầu đã định ko đi, mọi người đến Vũng Tàu lúc 11h trưa thì 5h chiều chị mới tới Mà ko đi một mình đâu nhé, chị có tài xế đấy , bạn chị anh Lâm, tạm gọi là "anh ấy" của chị nhé . "Lần trước gặp chị em cứ nghĩ chị hiền hiền nhìn quyến rũ và quý phái wá, nhưng ko ngờ chị ko hiền chút nào . Em thix nhất ở chị mỗi khi chị nhìn vào mắt em và thông hiểu điều em nói, lúc em bảo em mất bóp tiền và mọi thứ giấy tờ ấy. Ánh mắt chị lúc ấy cứ như là chị hai lo cho em gái ấy, em iu nó mất thôi"
Anh Nguyễn, tôi ko hiểu rõ về anh chàng này nhiều, qua đôi ba lần chat chit, tôi hơi e ngại vì đóan chừng anh chàng này rất dè chứng với các cô gái mới wen. Lần này là về nhà Nguyễn, nói thật là nhà to và......hòanh tráng hơn những gì mình nghĩ. "Cảm ơn anh rất nhiều về kế họach đi chơi và sự tiếp đãi cực kì nồng hậu từ gia đình anh. Anh có vẻ gì đó vừa giống ngườo lớn vừa cứ như cậu con nít. Em chưa thực sự nói chuyện nhiều với anh, vì như anh nói, em ko phải người mà lần đầu tiên nhìn thì anh có thiện cảm. Nhưng giờ em tin là mọ thứ đã khác đúng ko ? À cho em nói thêm câu này nhé, mẹ anh có một khuôn mặt khiến người ta nhìn lần đầu đã có cảm giác "ôi về đến nhà rồi". Hiền từ và phúc hậu, em đang nói điều xuất phát từ tim đấy anh nếu thix anh có thể chuyển những lời này đến bà ấy "
Sunny, tôi cứ gọi cô ấy là chị mặc dù biết rõ cô ấy chỉ bằng tuổi tôi, chả hiểu sao nữa, chỉ biết cứ nhìn thấy là muốn kêu là chị, hay là vì tôi nhỏ bé wá so với cô ấy chăng . Hic sorry câu này ko phải cố tình nói móc nhé, nó có cả hai nghĩa đấy ."Sunny, tên bạn làm chuyến đi có nhiều thêm nắng đấy, và khi bạn cười cũng vậy. Trên cơ bản thì khi ai cười cũng đẹp cả, nhưng mỗi người là một cái đẹp khác nhau, nụ cười bạn cũng có nắng trong đó đấy, chỉ là ko "chói lóa" như anh Bò cạp thôi . Mình chưa biết nhiều nên ko thể viết nhiều về bạn, chúng ta sẽ làm bạn từ từ nhé "
Tài xế, tôi cảm thấy anh ấy là cả một trời bí ẩn từ trước khi gặp anh ấy kia , vì lúc nào cũng mang kính đen mà, rất may là nhờ mang cái kính đen ấy nên anh càng giống vệ sĩ kiêm tài xế hơn . Đi với người đẹp thì phải thế thôi anh ạ , này câu này ko phải em đang "lên" đâu nhé, mà nếu có thì cũng cho em lên chút đi anh, đừng kéo em xuống nhanh wá nhé . "Em thân với anh hơn tất cả những người ở trên, vì trước đó đã nói chuyện với nhau khá nhiều anh nhỉ. Anh thực sự là người cổ hữu và truyền thống, có những nguyên tắc đối với anh là bất di bất dịch. Cứ nghĩ anh là người khá cứng nhắc, nhưng ko anh à, anh thừa hưởng cái truyền thống đó từ ba anh mà, đúng ko ? Em thích cách sống của anh, vì nó giống em, chơi hết mình và sống hết mình. Nhưng anh ko giống nắng, anh giống biển cả mênh mông hơn. Lúc hiền hòa êm dịu, lúc lại rất dữ dội nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là biển bao la rộng lớn và rất khó hiểu. Ai có thể tin chắc rằng mình đi biển và sẽ ko bao giờ gặp bão chứ? Ngược lại, chính vì sự nguy hiểm đó mà biển là cả một điều bí ẩn hấp dẫn cần lời giải đáp. Con người vốn dĩ thix phiêu lưu mà anh, cho dù biết chưa chắc gì người ta nhìn thấy bờ, nhưng họ vẫn căng buồm ra khơi. Vì trong họ là cả một niềm tin và hi vọng lớn sẽ tìm đc bờ. Đến khi thật sự chết đuối giữa đại dương bao la, người ta vẫn mỉm cười vì đã cố hết sức để làm những điều cần làm, ko bao giờ phải hối hận vì đã chưa bao giờ dám căng buồm ra khơi. Em vừa khâm phục vừa sợ hãi sức lỳ của anh, càng lỳ anh càng sâu sắc hơn nhưng em lo sợ anh sẽ ko bao giờ sẵn sàng để ra biển lớn.......... "
Vẫn chưa thể up hình lên, đến mấy trăm tấm bà con ạ, vì Sunny là người lãnh nhiệm vụ cao cả này, mà cái file ày chắc cũng đến 1Gb chứ ko ít . 2 ngày của tắm táp, wậy phá, nhậu nhẹt , dạo biển, ngắm biển đêm, cafe sea view và lại tắm . Tối về ai cũng đuối như trái chuối, nhưng ko hiểu sao mình vẫn onl đến tận 1h mấy, để tìm thứ gì đó, ko biết nữa. Mình ko nghĩ sẽ tìm thấy nó, mình muốn giữ nó cho riêng mình, giữ mãi mãi, vì nếu nói ra cũng sẽ mất nó mãi mãi. Có cái gì đó khá mơ hồ, mình đang đợi, đợi xem những ngày trong nắng ấy sẽ mang tới những gì.............
Ko có Valentine nào Dean đc yên ổn ở nhà thực hiện cái nghĩa vụ cao cả al2 học bài chuẩn bị thi, hic . Ko có pồ cũng có cái khổ riêng của nó. Một trong những cái khổ đó là bị người ta lôi ra khỏi nhà làm wân sư. Trong một đêm mà 3 ông anh+ bạn thân rủ đi làm wân sư cho họ. Chán chưa kìa. Thế là đành đưa bộ mặt xinh xắn , nhỏ nhắn và trắgn ra ngoài đường mới chết ấy chứ . 8h tại bar Nhật Hạ, phải nói thật là chưa có cái wán cafe nào tuyệt vời như ở đây. Cảm giác ngồi cuối căn phòng ấm cúng đó mà thưởng thức một ly coffe nóng hổi cùng vài bản ballad của Lê Hiếu làm Dean tự nhiên .......muốn iu . Công việc mở màn bằng một tràn chửi khí thế ông anh gà của Dean và chỉ cách cho ổng lấy lại tinh thần. Sau đó là sự im lặng chết người để ông anh tự "thấm", còn mình thì nghe Lê Hiếu hát và....buồn. Mình chưa bao giờ ăn chocolate ngaỳ này, đơn giản vì mình muốn tự tay tình yêu của mình mang đến cùng ăn với mình đêm ấy. 19 năm trôi wa mà ko có Valetine, đối với mình mọi thứ vẫn vậy, ko có wan trọng cho lắm và cũng ko có gì đáng thất vọng. Ấy vậy mà cứ trốn trong nhà là bị réo ra đường 9h tên bạn thân chạy wa rước đi vài vòng và tiếp tục nghe nó thao thao bất tuyệt về chiến công tình yêu của nó. Vui dùm cho nó ấy chứ. Nhưng mà lạnh thiệt nghen, thời tiết lúc này ngộ wá........... Tối đó về vẫn chưa hết chuyện đâu, ông anh nhắn tin bảo là sẽ cố gắng thêm lần nữa và ko chịu bỏ cuộc (tỏ tình với nàng ko đc thành công cho lắm ấy mà ) . Lúc này ổng mới biết câu nói của mình là chí lý, "thà làm rồi thất bại còn dễ chịu hơn là ko làm gì cả". Lúc đó mình đang coi bộ phim gì nhỉ? uhm nói về thành phố Vince thời La Mã và một nhân vật rất nổi tiếng tên là Casanova thì phải. Sẵn tiện mình hỏi luôn ông anh :"Anh à, thế tình yêu là gì vậy?". Hic, câu trả lời hết sức phũ phàng :"Con khỉ, giờ này hỏi anh câu đó. Nó là bất cứ thứ gì em nghĩ ra và gắn cho nó. Nó đâu có miệng đâu mà phản đối!!!" . Nghe cũng có vẻ hay hay Thế giới ko chỉ có một người và mất một người ko hẳn là mất cả thế giới. Đi ngủ thôi . Nếu Hà Anh Tuấn có bài "Buổi sáng ở Ciao Cafe" thì Dean có bài "Buổi tối ở Nhật Hạ Coffee" he he
Sáng sớm thức dậy em sẽ nghĩ đến Anh đầu tiên. Em mong sẽ nhận đc 1 tin nhắn "Bé yêu ơi dậy đi học, đừng ngủ nướng nữa nè". Sau 5 tiếng học hành mệt mỏi, tới giờ ăn trưa, em sẽ lại nhắn cho Anh rằng:"Chàng ngốc ăn cơm chưa? Đừng để đau bao tử nhe, em ăn trước đây, hihi:o ".Chiều chiều khi trời tắt nắng Anh lại nhắn:"Hôm nay thầy cho nhiều bài tập wá, mệt cả người. Công ty lại đang chuẩn bị chiến dịch mới. Anh nhớ em nhiều lắm. Khi nào rãnh anh sẽ wa đón em nha".
Anh sẽ là người chở em trên từng con đường đầy bụi và khói xe của Sài Gòn chật chội. Tấm lưng to lớn và mạnh mẽ của Anh sẽ che chở cho em khỏi nắng và gió. Những hôm trời lạnh, đi chơi về muộn, em sẽ ôm Anh thật chặt, để hơi ấm 37 độ C từ Anh truyền vào tim em. Để em biết rằng nó vẫn đang đập. Anh sẽ là người cùng em nấu bữa tối đầu tiên trong đời. Cùng em thưởng thức đến miếng cuối cùng dù nó có khó nuốt đến như thế nào. Sẽ là người gấp thức ăn vào đĩa cho em và bẽn lẽn nhìn đi nơi khác. Vì em đang nhìn Anh, một ánh nhìn rất hạnh phúc.
Anh sẽ là người vòng tay ôm em từ phía sau, để em nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ và vững chắc của Anh. Cùng em ngắn nhìn thứ gì đó, uhm....gì nhỉ? Sao, trăng, biển hay các cặp tình nhân khác. Anh sẽ là người lo lắng nhất khi em bệnh dù đó chỉ là cảm nhẹ. Anh sẽ mua thuốc và dỗ em uống, vì Anh biết em sợ nhất là uống thuốc. Anh sẽ là người cùng ăn kem trong đêm Giáng Sinh lạnh giá, cùng ngắm pháo hoa trong đêm Giao Thừa, cùng ăn Chocolate ngày Valentine. Và cuối cùng, Anh sẽ là người yêu em, yêu em thật sự, yêu bằng 100% con tim mình. Là người đàn ông em đi tìm kiếm mãi từ hàng ngàn người
Nhưng,.............
Yêu là tìm thấy nhau giữa một biển người
Và em vẫn chưa tìm ra Anh. Anh có thể đang ở đâu đó quanh đây. Hoặc Anh đã ở một nơi nào đó quá xa. Anh trốn quá kĩ để em nhận ra Anh. Viết cho người đàn ông em sẽ yêu và rất yêu. Người em tìm mãi từ nơi này đến nơi khác. từ năm này qua năm khác và từ người này sang người khác. Đến cuối cùng, em vẫn chưa tìm thấy Anh. Tại sao em phải cố đi tìm trong khi không bao giờ Anh xuất hiện. Trò chơi trốn tìm khiến con tim em đôi khi lỗi nhịp. Nhưng em vẫn tin Anh sẽ sớm nhận ra em, vì Anh cũng đang tìm kiếm em, em tin như thế. Nếu số phận đã là một trò may rủi thì cứ để canh bạc ấy tự vận hành. May mắn chúng ta sẽ thắng đậm và tìm ra nhau. Còn nếu không may, chúng ta sẽ đi thêm một vòng nữa, và gặp nhau tại một nơi khác. Một thời điểm khác, nha Anh Chờ Anh