Ngủ đi em mộng bình thường! Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ... Cây dài bóng xế ngẩn ngơ... Hồn em đã chín mấy mùa thương đau? Tay "ai" em hãy tựa đầu? Cho "ai" nghe nặng trái sầu rụng rơi...
Gửi anh Thức và Minh… Con sóng lăn tăn ngoái đầu nhìn lại Dòng sông khờ ngủ vùi quên phận bạc Bánh xe lăn tít tắp con đường Bỏ mặc cây dừa non run rẩy gió chiều Cái giường tre kẽo kẹt thân côi cút Lớp bụi mờ đắp đổi dạt trôi Vạt khói trắng lơ lửng cắp tâm tình Len lỏi cát và người và suy tính... Để thời gian hờ hững nổi trôi Và không gian như giã từ sự sống.
Nắng vàng rượm những bước chân khập khiễng Mơ hồ sợ nắng nhạt nhòa dần phai Sao rách mãi mảnh áo sờn hiền hậu? Trơ trọi mắt ai thiết tha đống lửa tàn... Chập chờn in, bóng ai nghiêng ngả... Ai đi đâu, ai ở lại, bỏ ai?
Nụ cười nuôi sống những tháng ngày kham khổ Xin lỗi nhóc! Đừng trách hờn thân phận Mạnh mẽ lên, mắt ánh lửa khóc thét chiều hôm Và ngón tay hai đốt đâm toạc lòng mây Con bò trắng ái ngại lòng thương xót Nhìn cuộc đời qua mắt lưới tác tan...
Lòng người đau nỗi đau của kiếp sống Nhưng sao hiền trong sình đất bờ đê… Biết bao giờ cho hết đời lam lũ? Và làm thế nào để có được một giấc chiêm bao? B.L, hai cha con và căn nhà nhỏ đơn sơ...
Con hạc giấy... Những bụi mắt trần ai Khóc thương con hạc giấy Tôi thấy mình câm lặng Giữa muôn ngã nẻo trôi...
Nhận vùi xuống để bay vút tầng không Con hạc giấy tiễn đưa người ở lại Nó không khóc nhưng nước mắt cứ chảy Rỏ xuống đời những bạc kiếp phù sinh
Nhạt nhòa dần trong ánh sáng bình minh Nó tan đi trong cõi trời vô tận Nó đã đi, mãi đi, đi mãi... Hận thù đời trong bi lụy thương đau!
Bỏ lại đây đôi hàng mi rướm máu Và vụn vỡ miền kí ức không người Trong thinh lặng và đôi cánh, bờ môi Vĩnh biệt nhé! Người em yêu dấu.
Sao xa quá những tháng ngày mộng cũ?! Chỉ còn mình em trong thực tại im lìm Chùi nước mắt nhập nhằng trong gió Đôi cánh anh nâng em sống bình yên.
Rồi đâu đó thoảng qua làn gió mát Thổi lòng em đên ngàn ước mơ xa Ngàn con hạc giấy mang lòng em bay vội Vội vì hạc giấy vụt bay xa mất rồi!
Thơ hay chỉ là những xung đột thẳm sâu trong kí ức..viết cho mình hay cho ai chẳng nhớ rõ..một câu chuyện cổ tích giữa đời thường..hư và thực, thật và mộng đan cài rối rắm trong cơn mưa xúc cảm và lòng mê..tuyệt vọng chân thành, trong cả tiềm thức lẫn nhận thức..bơ vơ..
Một ngày với đẩy đủ những ý nghĩa của cuộc sống.. Chẳng hiểu sao những câu nói của "hắn" cứ mãi lẩn quẩn trong đầu, những con chữ, những cảm xúc. Tôi đã quen dần rồi cuộc sống chỉ có một mình, và thấy hơi lạ khi một người có thể chen vào cái cuộc sống đã từng làm tôi rất hài lòng, mặc dù nhiều lúc cũng trống vắng và cô đơn nhưng với tôi, đó là những khỏang lặng cần thiết hay chí ít cũng là lúc để tôi tập trung thở và nghĩ.. Hình như, trong một góc vô thức nào đó dần hình thành một chỗ cho "hắn"..thật ra tôi cũng không hiểu lắm.. nó mạnh mẽ hơn sự tò mò, và đã vượt quá xa sự nghịch ngơm đùa vui.. Những ngả rẽ cứ tiếp tục mở ra trước mặt, và tôi không hề thích thú khi phải lựa chọn. Cũng giống như lúc tôi phải chọn một trường đại học và một ngành nghề mà nó sẽ gắn bó, bám riết lấy tôi trên suốt chặng đường đời còn lại, lúc mới chỉ 17 tuổi. Và bây giờ là "Đi hay ở ???". Lúc trong tôi rạo rực một niềm khao khát và hưng phấn tột cùng cho một sự chuyển dời thì lại chẳng thể nhúc nhích. Rồi khi tôi bắt đầu bằng lòng, hài lòng và tìm thấy được lẽ sống, niềm vui sống chính đáng và xứng đáng thì lại từ đâu đó ập tới cơ hội lớn lao xê dịch cả cuộc đời..bực bội quá! Làm thế nào cho đúng, làm thế nào.. Bối rối và trì hoãn, tự nhiên lại nghĩ về "hắn", một con người lạ lùng, lạnh lùng và thông minh, quá thông minh, đủ xa lạ để gây nên sự hứng thú nhưng cũng đủ gần để cho một lòng cảm thông. Cũng không nhớ rõ là từ khi nào, tôi đã có thói quen, một sự tò mò thích thú, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện về "hắn"..ngớ ngẩn nhỉ! có lẽ đó là một cách để tạm quên đi những khó khăn của cuộc sống mà tôi đang phải đối diện..một cách chứa đầy những trạng thái tâm hồn và dạt dào xúc cảm. Tôi thấy mình sao mà nhỏ bé quá trước cuộc đời này, sao mà hời hợt quá trước những mảnh đời kia, trước "hắn". Mỗi người có một số phận, một con đường đời đã đươc vạch sẵn từ khi con người ta cất tiếng chào đời, chỉ có điều là mỗi người không thể tự nhìn thấy hết con đường đó, trừ phi người ta dấn thân đi trọn vẹn con đường của chính mình rồi ngoảnh đầu nhìn lại..sâu xa như chính tâm hồn con người vậy. Càng đi sâu vào những ngóc ngách tâm hồn của một người, hiểu được những trải nghiệm đau đớn và đẫm nước mắt, tôi dần ngộ ra được nhiều điều về chính thân phận mình. Có những lúc con người ta kiệt cùng trong nỗi sợ hãi, sợ hãi sự cô đơn, sợ những nỗi đau cứ trở tới trở lui cứa nát tâm hồn người ở lại, sợ hãi chính những cảm giác của mình, và sợ hãi cả tương lai. Tương lai đi tới đem đến cho người ta nhiều thứ nhưng cũng lấy đi nhiều thứ. Tôi sợ hãi một ngày mai sẽ đến.. Tôi yêu mến biết bao cuộc sống này. Công việc, bạn bè, những khoảng lặng, tất cả là của tôi, hòan tòan và trọn vẹn, nằm trong bàn tay tôi...và nó sẽ vẫn nằm trong tay tôi vào một ngày mai nào đó?! Cuộc sống cũa tôi đã trải qua được mấy mươi năm cuộc đời mà sao tôi cứ phải liên tiếp chứng kiến những sự ra đi!? Những người tôi thương yêu, kính phục và cần có biết bao trên đường đời. Bỏ lại mình tôi bơ vơ, trơ trọi..họ giải thóat, siêu sinh, "xuân, hạ , thu, đông rồi lại xuân". Bỏ qua hết thảy những ràng buộc, áp lực, họ tự do! Có lẽ đó cũng là niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc nhất đời, khi họ ra đi mà vẫn sống trong lòng những người còn lại. "Sống trong cõi nhớ"... Lan man nghĩ, tôi lại chợt nhớ về "hắn"..nghĩ cũng buồn cười, vì "hắn" là ai mà tôi phải nhớ.. Mặc cho số phận! Cứ cố gắng, làm tất cả những gì phải làm, nên làm và có thể làm..vì mẹ, vì những người yêu thương tôi, vì tôi, và vì cả "hắn" nữa. Cứ đứng yên đây và để gió cuốn đi!