Skip navigation.

Dennis Yang. Blog

Thanks for dropping by and leaving me a comment...P

Xiềng Xích

Mỗi một ngày là một niềm đau - thực sự rất đau khi nghĩ đến điều đó, nhưng biết phải làm gì để quên nó? Ngay cả khi vào ngồi trong nhà thờ, nhìn Đức Chúa Trời trong lòng cũng lạnh căm, nỗi đau ấy nào có phải là nỗi đau ngày hôm qua? Tại sao vẫn cứ âm ỉ mãi ở trong lòng?

Hằng đêm cứ liệm người đi trong cơn say của nguyên một ngày mệt lữ, đầu óc bây giờ chẳng còn nhớ tuần này mình đã làm những gì, viết những gì, nói những gì - với ai. Tất cả đều rơi vào trạng thái vô định, nửa tỉnh nửa mê trong vết thương rất sâu, rất nặng ở tâm hồn. Vẫn đang cố gắng từng ngày - ai cũng bảo mình hãy cố gắng, mạnh mẽ lên - nhưng thực sự đối với mình điều đó rất khó. Mình tự hỏi có phải đã để ai đó vào quá sâu, thấm tận ở các tế bào cảm ứng của trái tim, nên khi muốn gỡ bỏ lại đụng chạm vào điều gì rất đau ở tâm hồn, không thể gào thét, không thể nói cho người ấy hiểu rằng "mình yêu người ấy đến dường nào". Tất cả mình chỉ nhận về sự "Đồng Tính", sự chua chát, sự hạnh phúc của người trong sự lạnh lùng, vô cảm đối với mình. Vết thương đã sâu, đã đau rất nhiều - thế nhưng, vẫn cứ rắc muối, rãi dầu cho nó thêm bỏng rát.

Có nơi nào bình yên? Để cho mình ngồi trầm ngâm một mình. Xã hội vẫn ồn ào, mình không thích sự im lặng, một tiếng động nhỏ, nhẹ, trầm và ấm - mình cần không gian ấy, cần một tiếng nói ấy - Im lặng đối với mình là sự trừng phạt, sự khó chịu và sóng vỗ rất nhiều khi im lặng, nó còn ồn ào hơn trong bất cứ tiếng ồn nào mà âm thanh của trái tim và thính giác của đôi tai cảm nhận.

Có rất nhiều số điện thoại, có rất nhiều điều muốn nói, đâu đó vẫn còn một nụ cười nhưng tâm hồn chưa kịp hòa tan nên những "chất khó tan" vẫn còn vương vãi, rơi rác đầy. Mình thực sự rất cô đơn trong Căn Phòng Băng! Mình đang đối diện với những quyết định, mình đang "gượng vui" để che giấu đi nỗi buồn...Còn trong lòng là cả một cơn bão tố...

Áp lực rất cao, nỗi buồn rất nhiều, sự cô đơn rất lớn...nó ngược hẳn với cái thân xác 48,5kg của mình. Mình phải cố viết thật nhiều, đọc thơ ca thật nhiều - biết đâu bắt gặp một người cùng hoàn cảnh mà để gật gù bảo rằng..."ờ ờ, bài thơ này...sao hay quá" Nhưng sao, viết không ra, thơ ca đọc không nổi...

3 đêm nay, trăng rất tròn và nỗi buồn cũng tròn vo như trăng, sự lạnh lùng, vô cảm của ai đấy vẫn sâu hun hút như bầu trời - có nên không câu nói "Có trăng quên đèn" ...

Dennis

Name / Nom


- My name is Dennis
- Je m'appelle Dennis
- Me llamo Dennis
- Ich heiße Dennis
- ຊື່່ຂ້ອຍແມ່ນ Dennis [Sue Khoi Mean Dennis]

ຂ້ອຍຮັກເຈົ້າຫຼ່າຍ
Phấn đấu đến năm 2014, có thể biết được thành thạo 4 ngoại ngữ :lol:

Căn Phòng Băng



Trình bày bởi: TIM
Đăng bởi: Tommy...
Copy bởi: Trí Ròm :lol:

Nỗi lòng chôn kín

Hôm nay, có một người phụ nữ từ Huế vào thăm tôi, hai thằng ku con của cô cũng theo mẹ vào Nam. Cô ấy pha cho tôi một ly cà phê sữa và hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Cô ấy là học trò cũ của mẹ, nghĩ đi nghĩ lại thấy tấm lòng của cô cũng quý báu quá! Cô ấy làm cho tôi 1 ly dưa gang đá đường, thật sự mát!

Read more...

Happy Teacher's Day

Kính tặng Mẹ - người thầy đầu tiên của con, kính tặng những người thầy, những người cô đã và đang đứng trên bục giảng, có một niềm vui thật lớn nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11...

Read more...

About me

,

Theo Harrylanno5, hôm nay Dennis xin viết vài điều dc coi là "thú vị" về bản thân mình. :no:

-Tên gọi: Dương Thiệu Trí
-Sinh ngày 24 tháng 12 năm 1987
-Chiều cao: 1m70
-Cân nặng: 48,5kg [tính ở thời điểm đang viết bài,có thể thấp xuống]
-Hiện là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trường Đại học Tự nhiên chuyên ngành Môi Trường và là sinh viên năm 2 [đang bảo lưu kết quả] tại trường DH Dân Lập Kỹ thuật công nghệ.

Read more...

明珠!我想你 

Một entry đơn thuần chỉ có một dòng tiêu đề là điểm mốc...

D.

Dawn...

Buổi sáng chợt tỉnh giấc, cái pin laptop ko còn 1 tý dung lượng, cái đèn màu đỏ cứ chớp chớp, quay sang nhìn gấu Nici - lòng lạnh căm...

Read more...

Lực cản, vật cản

Ở nơi này viết những dòng tâm sự thì tuyệt vời hơn, tuy là cái blog public, ai muốn đọc thì đọc nhưng vẫn thấy chút gì đó riêng tư so với cái Plus "nham nhở" kia! Nguyên ngày hôm nay chỉ ngủ dc 4 tiếng, một ngày 3 buổi cũng chỉ ăn được hộp cơm gà kho mặn chát. Mọi thứ dường như thay đổi, cô bạn người Lào của mình nói rằng phải tìm một cái gì đó để làm [try find something to do] để quên đi sự Alone. Mình đã làm...một ngày chúi tâm vô đọc sách ngoại ngữ, hí hoáy viết tiếng Pháp, tiếng Anh và dự định học thêm tiếng Trung. Một ngoại ngữ mang nhiều kỷ niệm đối với mình...

Read more...

Wireless Broadcast

I passed by many place with my laptop. Image is a part of my memories

THIS IS A PICTURE...

Read more...