thuở còn nhỏ ngày hai buổi đến trường
yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ!

Quê tôi hai mùa mưa nắng, nặng mà mùi gió biển, và thắm đượm vị muối... Với tôi quê hương không là biển, là nắng là gió. Là đôi mắt mẹ xa xôi, là đôi tay ba chai sạn. Là những buổi chiêu trốn học cùng lũ bạn đánh đôi đánh đọ trên cầu dinh mát rượi.Là những buổi tối thức đến hơn nữa đêm để học thi...
Ai có xa quê rồi mới thấy nổi nhớ đâu đấu!

19 tuổi và một thế giới rộng lớn mở ra trước mắt. Những đêm đèn xa hoa thành phố. Tấp nập xe cộ. Lại càng nhớ hơn nữa cái thị trấn nhỏ yên bình.
Nơi đây có tương lai của tôi và những gì tốt đẹp nhất. Có thể.
Nhưng với tôi, Ninh Hòa vẫn là chốn bình yên nhất mà tôi muốn quay về.
Vì ở đó, có hai tiếng thiêng liêng gia đình!
Khi vẫn còn là một con nhóc cắp sách tới trường, tôi luôn mơ ước đến một ngày nào đó sẽ được bay xa khỏi cái nơi nhỏ bé ấy. Bay cao đến những chân trời mới lạ và đầy vui thú. Nhưng giờ, khi đã đi khỏi rồi, lại thấy nhớ. Lại thấy tiếc!
Cơm sinh viên ngày hai buổi làm tôi nhớ đến canh rau, cá kho của mẹ. Những món mà ở nhà tôi chê ổng chê eo...
Nhớ cái vị ngọt thơm của tô bún cá nóng hổi.

Món ăn chỉ độc nhất ở đất Ninh Hòa mới làm hài lòng thực khách.


hay xâu nem nức tiếng gần xa!
Ninh Hòa ơi. tôi nhớ!