Nút thắt - phần 1: Ám Ảnh Tuổi Thơ
Saturday, April 14, 2012 2:25:51 AM
tác giả: devil
"đối với thế giới này thì bạn chỉ là một ai đó, nhưng đối với ai đó thì bạn là cả thế giới"
"có thể tôi không phải là thiên tài. nhưng tôi tự tin vì tôi là chính tôi. Và tự hào vì mình là phần của cuộc sống"
" bạn sinh ra trên thế giới này là một món quà của thượng đế dành cho cuộc sống. không ai có thể thay thế bạn và bạn cũng không thể thay thế ai"
ready and star:
"đối với thế giới này thì bạn chỉ là một ai đó, nhưng đối với ai đó thì bạn là cả thế giới"
"có thể tôi không phải là thiên tài. nhưng tôi tự tin vì tôi là chính tôi. Và tự hào vì mình là phần của cuộc sống"
" bạn sinh ra trên thế giới này là một món quà của thượng đế dành cho cuộc sống. không ai có thể thay thế bạn và bạn cũng không thể thay thế ai"
ready and star:
Phần 1: ÁM ẢNH TUỔI THƠ
- Chạy đi………...! Nhanh lên………. Chạy nhanh lên!
- bốpppp….! Con ranh mày chán sống rồi sao! – tên đàn ông tức giận nắm lấy tay cô bé vừa bị hắn tát ngã dúi xuống đất kéo lên thô bạo. Cô bé cố gắng vùng vẫy hét lớn:
- chạy đi………..chạy nhanh đi..!
- cậu chủ nhỏ, chẳng phải cậu quí con bé này lắm sao. Mau ra đi, nếu không nó sẽ phải chịu đau đấy.
Gã đàn ông vừa nói vừa nhìn quanh tay vẫn giữ chặt tay cô bế ấy. Nhân lúc hắn không chú ý. Cô bé há miệng cắn mạnh vào tay hắn….
- Á…..con ôn con…. – hắn không thể nói hết câu, mặt xám ngắt nhìn lưỡi dao trong tay đang cắm trên ngực cô bé. Đôi mắt tròn ngây thơ dần nhắm lại, chiếc áo đầm trắng bê bết máu đỏ.
- Khánh My…………
Tiếng thét từ kí ức vọng về xé tan màng đêm. Bảo Nguyên bàn hoàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng hãi hùng đã bám theo anh 12 năm trời. Chiếc áo đầm trắng bê bết máu và tiếng giục của cô bé ấy vẫn vang vọng trong tiềm thức và hiện hữu trước mặt. Anh bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng lao vào chiếc BMW luôn sẵn sàng trước cổng và phóng hết tốc độ. Đêm khuya, đường phố lặng vắng. Bảo Nguyên lái xe lao như điện trên đường, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trái tim tưởng chừng khô cằn, chai sạn của anh đang rỉ máu và gọi thầm…Khánh My…. Khánh My… không dứt!
Những lời thúc giục của Khánh My 12 năm trước giờ đang quanh quẫn bên tai và Bảo Nguyên vô thức làm theo điều đó
_kitttt….ttt….!!!
Chiếc xe đang phóng với tốc độ cực đại trên đường bổng phanh gấp làm anh mất đà, đầu va vào vô-lăng. Đến lúc định thần lại,anh mới nhận ra mình vừa gây tai nạn. Chuyện này không phải là lần đầu.
Nhanh chống lấy lại bình tĩnh, Bảo Nguyên bước xuống xe đến chỗ nạn nhân bằng khuôn mặt lạnh lùng và sự bình tĩnh đến ghê người vốn có. Đường phố không một bóng người. Càng tốt, đỡ phải phiền phức.
Nhưng ngay lập tức nặt anh biến sắc khi nhìn thấy….chiếc váy trắng bê bết máu…
- Khánh My…..Khánh My….
Bảo Nguyên hoảng loạn ôm người con gái đang bất tỉnh dưới đất gọi lớn. Giữa trời đêm quạnh vắng. Tiếng gọi như chơi vơi hơn và mang đầy sự bi thương của quá khứ…
- Khánh My….Khánh My đừng như vậy…..mở mắt ra nhìn anh đi….Khánh My…!
Anh cởi chiếc áo khoát đang mặc trên người choàng vào cho cô gái bị thương rồi đưa cô lên xe, cố chạy nhanh hết sức có thể. Tay không rời tay cô ấy, miệng lẩm bẩm rối loạn:
- Khánh My….đừng bỏ anh…. Em phải cố lên nghe không. Anh đưa em đến bệnh viện….










