Hôm nay đặt thử cái ô ở đây che mưa tạm, vì từ sáng đến giờ blog Opera khìn quá, chắc muốn cảm sổ mũi với cụ O luôn. Một chữ thôi phải chi có thể níu kéo được những gì đã mất trở lại với hôm nay...
Em đi về cỏ hoang thắp lối,
Môi ướt mềm trên thung lung buồn,
Em đi về nghe nắng đổi thay,
Từng đôi chân cỏ lung lay
Em đi về lòng ai héo hắt,
Xưa mắt buồn đôi tay vẫy gọi,
Em đi về anh chết nào hay,
Ðôi mắt biếc nhạt mi cay
Em đi về đường khuya ướt bước,
Bàn chân ai nương theo dấu mòn,
Em đi về em có nào hay,
Anh rã rời say
ĐK:
Chiều mưa rơi em còn nghe tiếng nhạc phai,
Em còn thương tiếc bờ môi,
Em về cho bóng anh tàn,
Một mình buổi chiều còn vương mắt xanh
Trong tim em xót xa đầy,
Giọt lệ nào vương gót chân,
Em về lê bước buồn tênh,
Em ngồi che dấu quạnh hiu
Em đi về bàn tay buốt giá,
Thôi giã từ cơn mê cuối mùa,
Em đi về anh vẫn chờ đây,
Mang ánh mắt buồn dâng mây
Em đi về còn nhiều nuối tiếc,
Chờ mong ai nương theo dấu mòn,
Em đi về em có nào hay,
Anh rã rời say