NGUYEN PHU HAI - NGUOI DI TINH VAN CON DAY...
Monday, June 23, 2008 4:15:35 PM
NGUYỄN PHÚ HẢI - NGƯỜI ĐI TÌNH VẪN CÒN ĐÂY...

Chị Phú Hải trong giờ học môn Giáo dục Quốc phòng
Dòng thời gian sao mà trôi đi quá nhanh, mới ngày nào thầy trò Khoa Ngoại ngữ sững sờ khi hay tin người cựu sinh viên lớp 96NV luôn hết lòng với trường, luôn nặng lòng với những mảnh đời cơ cực, nghèo khó, khuyết tật,... đã đột ngột ra đi vì bạo bệnh. Thế mà sắp đến ngày giỗ (ngày 22.5 âm lịch) lần thứ hai của Chị rồi!
Chúng tôi vẫn nhớ như in lần gặp mặt sau cùng trong Bệnh viện Đại học Y dược ba ngày trước khi Chị đi xa (14.6.2006). Chúng tôi lặng người không thể nhận ra chị Phú Hải - người phụ nữ khoẻ mạnh, năng động, nhiều hoài bão làm đẹp cho đời - lại trở nên tiều tuỵ xanh xao đến như vậy sau những cơn đau hành hạ của căn bệnh ung thư dạ dày.
Dường như linh cảm cho một sự chia ly, Chị đã nắm chặt tay tôi với lời nhắn nhủ cho những người ở lại: Chị còn mong muốn làm nhiều việc cho Khoa Ngoại ngữ nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi! Chị xin gởi lời chào đến các Thầy Cô, đồng nghiệp, sinh viên và cựu sinh viên Khoa Ngoại ngữ cũng như toàn trường... Chúng tôi nói không nên lời, nước mắt cứ tuôn trào...
Chị Phú Hải trong một chuyến đi uỷ lạo học sinh nghèo tại Bình Đại, Bến Tre (hàng sau, từ trái qua phải, người thứ 6)
Cho đến bây giờ, trong tâm trí tôi vẫn đọng mãi hình ảnh Chị Phú Hải lúc nào cũng xách theo cái cặp to đùng với nào là sách dạy tiếng Nhật miễn phí cho nhóm học sinh khiếm thị, nào là tài liệu nghiên cứu giảng dạy tiếng Nhật cho người Việt,...
Nhớ hôm Chị cùng Cô Út Hồng của tôi thuê xe lam chở 12 em khiếm thị chỗ Thầy Trường ở đường Nguyễn Tri Phương về nhà bà nội tôi ở Dĩ An, Bình Dương chơi. Giữa vườn cây gió xào xạc, Chị tỉ mỉ hướng dẫn các em cách phân biệt đâu là lá mít, đâu là lá xoài, đâu là lá xa-bô-chê,... rồi lại tất tả chạy lo từng miếng ăn, ly nước cho các em...
Hình ảnh cô giáo Nguyễn Phú Hải giữa đời thường bình dị nhưng sao cao cả quá, không chỉ giúp các em khiếm thị cảm nhận cuộc sống xung quanh mà còn giúp kẻ mắt sáng như tôi hiểu thế nào là tình thương đồng loại, là trách nhiệm cộng đồng, là sự may mắn có được đôi mắt sáng "cửa sổ tâm hồn"...
Chị Hải (bìa trái) cùng với nhóm sinh viên khiếm thị tại Dĩ An, Bình Dương (1999)
Nhưng số phận thật là nghiệt ngã, không lâu sau đám tang Chị, Thư - cô con gái út ốm yếu luôn túc trực trong bệnh viện chăm sóc Chị cũng vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh ung thư dạ dày...
Nhân ngày giỗ Chị (25.6.2008), xin thành kính thắp nén nhang để tưởng nhớ Chị, để nhớ đến những kỷ niệm và những tình thương Chị để lại cho đời. Nguyễn Phú Hải - người đi tình vẫn còn đây...
Từ trái sang phải: Bạch Liên, Quang Hiếu, Phú Hải, Thầy Trương Công Cán (tại lễ tốt nghiệp đầu tiên của Trường, khoá 1995, ngày 13.4.2000)
Nguyễn Quang Hiếu
Cựu sinh viên lớp 95AV1
23.6.2008

Chị Phú Hải trong giờ học môn Giáo dục Quốc phòng
Dòng thời gian sao mà trôi đi quá nhanh, mới ngày nào thầy trò Khoa Ngoại ngữ sững sờ khi hay tin người cựu sinh viên lớp 96NV luôn hết lòng với trường, luôn nặng lòng với những mảnh đời cơ cực, nghèo khó, khuyết tật,... đã đột ngột ra đi vì bạo bệnh. Thế mà sắp đến ngày giỗ (ngày 22.5 âm lịch) lần thứ hai của Chị rồi!
Chúng tôi vẫn nhớ như in lần gặp mặt sau cùng trong Bệnh viện Đại học Y dược ba ngày trước khi Chị đi xa (14.6.2006). Chúng tôi lặng người không thể nhận ra chị Phú Hải - người phụ nữ khoẻ mạnh, năng động, nhiều hoài bão làm đẹp cho đời - lại trở nên tiều tuỵ xanh xao đến như vậy sau những cơn đau hành hạ của căn bệnh ung thư dạ dày.
Dường như linh cảm cho một sự chia ly, Chị đã nắm chặt tay tôi với lời nhắn nhủ cho những người ở lại: Chị còn mong muốn làm nhiều việc cho Khoa Ngoại ngữ nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi! Chị xin gởi lời chào đến các Thầy Cô, đồng nghiệp, sinh viên và cựu sinh viên Khoa Ngoại ngữ cũng như toàn trường... Chúng tôi nói không nên lời, nước mắt cứ tuôn trào...
Chị Phú Hải trong một chuyến đi uỷ lạo học sinh nghèo tại Bình Đại, Bến Tre (hàng sau, từ trái qua phải, người thứ 6)
Cho đến bây giờ, trong tâm trí tôi vẫn đọng mãi hình ảnh Chị Phú Hải lúc nào cũng xách theo cái cặp to đùng với nào là sách dạy tiếng Nhật miễn phí cho nhóm học sinh khiếm thị, nào là tài liệu nghiên cứu giảng dạy tiếng Nhật cho người Việt,...
Nhớ hôm Chị cùng Cô Út Hồng của tôi thuê xe lam chở 12 em khiếm thị chỗ Thầy Trường ở đường Nguyễn Tri Phương về nhà bà nội tôi ở Dĩ An, Bình Dương chơi. Giữa vườn cây gió xào xạc, Chị tỉ mỉ hướng dẫn các em cách phân biệt đâu là lá mít, đâu là lá xoài, đâu là lá xa-bô-chê,... rồi lại tất tả chạy lo từng miếng ăn, ly nước cho các em...
Hình ảnh cô giáo Nguyễn Phú Hải giữa đời thường bình dị nhưng sao cao cả quá, không chỉ giúp các em khiếm thị cảm nhận cuộc sống xung quanh mà còn giúp kẻ mắt sáng như tôi hiểu thế nào là tình thương đồng loại, là trách nhiệm cộng đồng, là sự may mắn có được đôi mắt sáng "cửa sổ tâm hồn"...
Chị Hải (bìa trái) cùng với nhóm sinh viên khiếm thị tại Dĩ An, Bình Dương (1999)
Nhưng số phận thật là nghiệt ngã, không lâu sau đám tang Chị, Thư - cô con gái út ốm yếu luôn túc trực trong bệnh viện chăm sóc Chị cũng vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh ung thư dạ dày...
Nhân ngày giỗ Chị (25.6.2008), xin thành kính thắp nén nhang để tưởng nhớ Chị, để nhớ đến những kỷ niệm và những tình thương Chị để lại cho đời. Nguyễn Phú Hải - người đi tình vẫn còn đây...
Từ trái sang phải: Bạch Liên, Quang Hiếu, Phú Hải, Thầy Trương Công Cán (tại lễ tốt nghiệp đầu tiên của Trường, khoá 1995, ngày 13.4.2000)
Nguyễn Quang Hiếu
Cựu sinh viên lớp 95AV1
23.6.2008
