My Opera is closing 1st of March

A Liverpudlian - YNWA

Love is the flower of life, and blossoms unexpectedly and without law, and must be plucked where it is found, and enjoyed for the brief hour of its duration.

Subscribe to RSS feed

Nhật ký [số 01]: Sau một cơn ác mộng


Tiêu đề có vẻ ghê gớm nhưng thật ra không có gì đâu . Khi mới bắt đầu làm blog, tôi thấy trên các blog khác có một câu rất thịnh hành đó là:
Thoạt đầu khi biết câu này, trong đầu tôi cứ nghĩ :
"ôi dào xàm qá ,sặc mùi triết lý làm sao".

Nhưng đó là lúc tôi đang còn rất là trẻ con, chưa biết và cảm nhận được thế nào là tình yêu (tình yêu ở đây không chỉ là tình yêu lứa đôi mà đó còn là tình yêu của các thành viên trong gia đình dành cho tôi) để mà trân trọng những gì mình đang có, để sống sao cho xứng đáng vs những gì mình được nhận.

Và khi lớn lên, tôi đã may mắn tìm được người con gái- người đã cho tôi biết được 1 lý tưởng sống. Tôi phải sống vì ai? Vì tất cả những người đã và đang yêu thương tôi chứ không phải sống vì chính mình, sống không mục đích, sống chỉ để thoả mãn những thú vui vô bổ để rồi kết cục là sẽ PHẢi ân hận vì đã có những năm tháng sống hoài sống mãi sống xấu xí. Người con gái ấy bước vào cuộc đời tôi một cách rất tình cờ và cô đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi positively. Nhiều lúc tôi cứ mừng thầm trong bụng sao mình may mắn đến thế và xem đó như là một món qà của ông trời . Nhưng không, mọi thứ đều có cái giá của nó. Không ai cho không ai cái gì bao h. Cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi nhưng việc đấu tranh vs những thử thách để có thể là người bảo vệ cho cô ấy suốt đời đã khiến tôi có những đêm không ngủ được. Có những lúc tôi mệt mỏi đến mức tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc để thoát khỏi mệt mỏi = cách gây hấn vs cô ấy, làm cho cô nhiều lần phải khóc để mà cảm thấy chán tôi. Tôi gây hấn nhiều đến mức mà tôi đã bị ám ảnh cả trong giấc mơ. Chính xác thì tôi vừa tỉnh dậy sau giấc mơ đó. Nó thực sự là một cơn ác mộng khi tôi lại đẩy mọi việc lên đến đỉnh điểm khiến cô ấy không chịu được nữa và đành chấp nhận cho tôi ra đi. Nhưng sau khi đc cô ấy chấp nhận, tôi lại cảm thấy rất ân hậnvà tôi đã cố níu kéo trong vô vọng. Tôi ân hận vì tôi rất <3 cô ấy nhưng mỗi lần tôi qá mệt mỏi, tôi lại muốn gây sự để ra đi. Thật mừng vì đó chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh dậy thì tôi cảm thấy câu

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Nguyên bản:
Wake at dawn with a winged heart
and give thanks for another day of loving.

rất đúng.