[Entry Vội] Thích của nào trời cho của đó
Sunday, September 8, 2013 5:16:21 PM
Tôi yêu em
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Puskin
Vâng, đây là bài thơ duy nhất khiến tôi không ngủ trong h Văn khi còn học lớp 11. Thuở đó, tuy là đang Fo-re-vờ Ờ-lon nhưng tôi cũng theo đuổi một triết lý yêu riêng cho mình. Với bản tính rụt rè, nhút nhát cộng với đó là một người có đời sống nội tâm khá phức tạp (ý là tôi hay suy nghĩ + sợ sệt mọi thứ), tôi đã thực sự được giác ngộ một lý tưởng yêu phù hợp vs con ng` mình bởi bài thơ này. Kiểu cứ như là đang ngủ gà ngủ gật trong lớp thì nghe cô giáo đọc bài này bỗng: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim". Nói chung là tôi thích bài này lắm lắm! Hay chính xác hơn là tôi thích kiểu yêu của ông Puskin này lắm.
Và nhớ không lầm thì bài thơ này cũng nằm trong cuộc nói chuyện đầu tiên và chính thức giữa tôi và người con gái - người mà chỉ xếp sau mẹ tôi - mà tôi dành tình cảm nhiều nhất. Vâng, bài thơ này đc đưa vào cuộc nói chuyện vs tư cách là đc bọn tôi bình phẩm. Nhưng qua cuộc bình phẩm ấy, tôi nhận ra cô ấy là 1 người khá thực tế còn tôi thì khá là mộng mơ khi vẫn âm thầm áp dụng triết lý yêu này cho cái mối tình đầu này dù mình đang ở thế kỉ 21 :]]
Tôi là một kẻ rất tệ: học ngu, tính cách trẻ con, hành động thiếu quyết đoán và vì thế không bao h tôi cảm thấy xứng đáng vs cô ấy. Tôi biết cô ấy chấp nhận con nưười ấy của tôi và đang muốn sửa đổi nó biến tôi thành người tốt nhưng không hiểu sao mỗi lần khiến tôi làm một việc gì đó thiếu suy nghĩ khiến cô ấy thất vọng tột cùng, tôi lại lúng túng không biết xử lý thế nào và quên mất rằng cô ấy đã chấp nhận tôi (ie: cô ấy thất vọng nhưng sẽ tha thứ cho tôi) để rồi tôi lại cảm thấy không xứng đáng vs cô ấy + sự cao thượng khi tôi muốn áp dụng triết lý lặng thầm một tình yêu đó và muốn offer 1 sự giải thoát cho cô ấy khỏi tôi. Vâng, có lẽ tôi đã học Văn khá dốt nên không hiểu tường tận câu chuyện của ông Puskin để rồi áp dụng cách yêu của ông ấy một cách sai lầm. Việc tôi làm không hề tỏ ra cao thượng như tôi nghĩ mà thay vào đó khiến cô ấy nghĩ tôi không còn tình cảm j` đối vs cô ấy. Sai lầm nối tiếp sai lầm và như một giọt nước tràn li khi giới hạn chịu đựng của cô không phải là vô cực thì điều tôi muốn đã trở thành sự thật. Triết lý yêu mà tôi rất thích h tôi đang tận hưởng. [Thích của nào trời cho của đó là đây]
Chỉ 2 từ để diễn tả thôi: "Đau khổ". Đau khổ khi phải chia tay người mình yêu bởi những lý do rất vụn vặt. Tôi đã không đấu tranh đến cùng để dành được điều mình đang có mà lại tỏ ra cao thượng một cách ngốc ngếch - không đúng lúc, không đúng chỗ.






