Skip navigation.

Log in | Sign up

October 2009

( Monthly archive )

Bún chả cá Đà Nẵng



chuẩn bị :

xương gà (hay xương heo) nấu lấy nước soupe & nêm chút gia vị : muối , hạt nêm vô nồi nước , mình hôm nay không có xương gà nên nấu bằng xương heo.

măng khô hoặc măng tươi trong gói nylon của Thái hay măng hộp đều được(nếu là măng khô rửa qua 2 , 3 lần nước , thả vô nước luộc với muối cho hơi mặn mặn , thấy nở vừa đủ tắt lửa xả qua nước lạnh & tước sợi dài, măng tươi thì luộc sơ qua cho bớt màu vàng):

bí đỏ ( gọt vỏ , cắt miếng bằng ngón tay cái )

su bắp (choux blan) (rửa sạch cắt miếng vừa vừa )

cà chua và thơm cắt hạt lựu (
mắm ruốt
dầu , hành tím( lột vỏ & bào lát mỏng ) ớt màu ... ( bắt dầu lên bếp cho nóng cho hành tím vô khử vàng , xong đổ ra chén có ớt để sẵn quậy đều cho ớt lên màu đỏ đỏ & một lát cho lên mặt nồi bún để có màu hấp dẫn hơn )


xà lách , rau thơm , giá tươi , rửa sạch trộn chung ..

chả cá thì mình mua cá thác lác đông lạnh (1 bịch cở 500gr) về cho một ít tỏi và hành băm nhỏ vào trộn đều với nước mắm, muối tiêu, hạt nêm, ớt trái cắt nhỏ, và hành lá cắt nhỏ (hôm ni không có hành lá nên không cho vào), cho ca vô tto và lấy cái muỗng canh trộn cho đều và nhuyễn trộn càng lâu càng tốt cho cá được dai không bị bở.

Nếu thích ăn cá hấp thì đem hấp 1/3 còn lại đem chiên, làm thành miếng to bỏ vô chảo chiên xong rồi cắt lát không thì vo tròn dẹp rồi chiên cuxnd được (nhưng làm miếng to chiên rồi cắt ra sẽ ngon hơn, mình thấy vậy).

cách nấu :
nước soupe gà hay heo sau khi nấu , vớt sạch mở & dùng đồ lọc sạch cho hết mấy thịt vụn còn sót lại trong nồi để cho nước soupe được trong ....bắt lên bếp trở lại , mở lửa vừa cho nước sôi từ từ ( làm vậy giử nước soupe không bị đục sau khi nêm gia vị vô ) nêm gia vị : nước nắm , muối , bột ngọt ...múc chút mắm ruốc ra chén hoà ít nước lạnh vô quậy cho tan để lắng rồi đổ nước trong vô nồi soupe đang nấu , quậy nhẹ rồi nếm lại coi vừa ăn chưa ( có thể hơi mặn mặn chút ) cho thơm & măng vô nấu trước ... đợi nước soupe sôi khoảng 5 phút thì hạ lửa xuống thấp hơn rồi cho bí đỏ su bắp và cà chua ...nấu đến khi bí đỏ, và bắp cải chín thì nếm thử lại lần nữa coi sao ... sau đó bỏ chả cá chiên lên quậy nhẹ , rồi tao nước màu lên mặt nồi bún & hạ lửa xuống rất thấp đủ để giữ nồi bún được nóng .. ...
múc ra tô với đầy đủ mùi vị & màu sắc ...rắt lên chút hành ngò ...khi ăn cho vô chút mắm ruốc & tướng ớt pha sẵn , ăn chung với rau sống gồm xà lách, giá và rau thơm.


cách làm tương ớt (như trong bài bún bò Huế)


PS : Đúng vị của nó là phải dùng xương cá hay đầu cá để lấy nước soupe nhưng như vậy nếu phải ăn thiệt nóng không thì tanh lắm.
bí đỏ sẽ làm nước soupe ngọt, nhưng nếu cho vô sớm sẽ bị quá chín làm nước soup hơi sền sệt ....cà chua & su bắp cũng vậy , nấu quá chín cũng không ngon ...

Liều lượng các loại rau củ thì mọi người canh cho vừa ăn nhe, hôm nay mình làm một nồi bự thì cho 1/2 quả thơm, 3 quả cà chua và chừng 300gr bí đỏ và chưa tới 1/2 bắp cải. Nói chung là mọi người ngó chừng liều lượng cho mình, chứ mình chuyên gia nấu không có cân đo đong đếm trừ làm bánh ngọt p:


Nếu mua cá đông lạnh thì nên ướp để qua đêm trong tủ lạnh hay để vài giờ trong tủ đông như vậy cá sẽ dòn và dai hơn (tip vừa mới rút ra hôm qua)


Chúc mọi người thành công

Ơ! Giọng Huế quê mình :)

Cũng như bao người HUế xa quê khác, B cũng đã có lần mơ thấy mình được trở về làng xua,phố xưa đi giữa những con đường quên thuộc im mát bóng cây, nghe hai bên xôn xao tràn giọng HUế. thú vị nhất là được nghe lại những tiếng những lời mà mấy lâu ni B không được nghe. Và thời gian gần đây, cái cảm giác đó hình như càng rõ hơn, Huế vừa mới trãi qua bão lụt, lại thêm một lần ngưới dân quê mình lại vất vả. Mấy ngày rồi nhiều khi cứ hay ngồi bó gối ở một góc rồi tưởng tượng là mình đang ở Huế, đang ở giữa một không gian rặt Huế là Huế...

B thấy mình đang đi giữa chợ Đông Ba với những lời mời chào rất chi thân thương và gần gũi của mấy O, mấy chị và mấy Mệ "có mua chi khôn Bé?"

B thấy mình đi giữa dòng người mà nhìn bên phải, bên trái, đằng trước đằng sau chi cũng thấy là người Hue và B nghe được toàn là giọng Huế thôi.

B mơ và cứ mơ...

Người Huế và nhất là người miền quê ở Huế, thường hay đánh mất âm "r" khi phát âm, thay vì nói "trời" thì lại nói "tời". vì rứa mà người Huê ít ai mà không biết tới cái câu ni "tời mưa tơn tợt té tợn tòng" (có nghĩa là "trời mưa trơn trợt té trợn tròng").

Người Huế có thói quen không phân biệt "nh" với "d" vì rứa mà "nói nho nhỏ" thành "nói do dỏ","nhẹ nhàng" thành ra "dẹ dàng"... Và người Huế cũng hay có câu để minh họa cho cái thói quen ni "tời mưa dớ dà, dớ mẹ, ngồi ở dà nghe dạc dẹ, dịp dịp cái chân" (trời mua nhớ nhà nhớ mẹ, ngời ở nhà nghe nhạc nhẹ, nhịp nhipj cái chân)

Người Huế cũng không phân biệt những âm cuối như là vần "an"&"ang", "iec" & "iet", "ac" & "at"... vì rứa mà hoa "lan" và khoai "lang", công "việc" và người "Việt", "các" và "cát" đều được phát âm như nhau.Ai mà gười miền Bắc xui xẻ lạc vào xứa Huê thì chắc phải cắn lưỡi tự tử mà chết vì không hiểu người ta đang nói cái chi chi...

Người Huế cũng có cái lạ nữa là không "nói" mà "noái", không "đói" mà "đoái", không 'đòi" mà "đoài"...

Người Huế cũng nhâp nhằng giữa vần "ôi" và "ui", thay vì nói trời "tô"si" thì noái "trời túi", cải "chổi"
ra cái "chủi"...

Ui chao iwu, răng mà kể hết được, mấy cái kể trên chỉ là cách phát âm thôi, chơ noái hết những phương ngữ, thổ ngữ có mà đến già đến chết cũng không hết...

Mà noái đến Huế mà không noái đến những âm điệu với nhiều cung bậc trầm bổng khác nhau cũng là một thiếu sót lớn. Chỉ với một tiếng "dạ" nhưng được phát âm nhẹ nhàng rứa là chứng tỏ người nghe tỏ ra đong ý, tuân phục. Nếu "dạ....ơ" rứa chứng tỏ là người nghe đang ở xa, trả lời một tiếng kêu của người lớn hay chưa nghe rõ người nói nên yêu cầu nhắc lại...Và giọng điệu của người Huế có khi "tât cả đều quy về dấu nặng" (lời của B nói với những người bạn ở đây). Vì rằng người bắc hay người Nam đều phân biệt rõ ràng tất cả các thanh bằng, sắc, hỏi, ngã, nặng, chứ người Huế không phân biệt rỡ ràng giữa thanh "hỏi" và thanh "ngã". Ví dụ khi B noái "mi đi mô rứa?" người đối diện nếu không phải người Huế chắc chắn sẽ nghe ra là "mi đi mô rựa?".

B và cả nhà B xa Huế đến chừ là 13 năm, 13 năm sống ở đất Sài thành nhưng trong nhà lúc mô cũng ngập tràn giọng Huế. Gia đình B có một quy tắc là khi ra đường nói kiểu chi giọng chi cũng được nhưng về nhà thì phải nói giọng Huế. Rúa cho nên hai đúa em út của B có thể nói dễ dàng cả hai giọng Sài Gòn và Huế, cô em út còn độc chiêu hơn là còn nói cả giọng Bắc nữa vì hàng xóm của B toàn người Bắc nên lúc chơi với mấy nhóc trong xóm thì nó nói giọng Bắc khi đi học thì nói giọng Nam và về nhà thf nói giọng Huế.

Rứa đó, gia đình B vẫn cứ nói giọng HUế, vẫn cứ ăn uống theo kiểu Huế, vẫn nếp sốn Huế và quan trọng hơn là lúc mô vẫn giữ trong mình cái gốc của tổ tiên như B thấy bao gia đình Việt ở bên đây vẫn dạy con cái trong nhà nosi tiếng Việt, vẫn ăn những món Việt và giữ những tập tụ tốt đẹp...


Rứa đó, con người lúc mô rồi cũng tìm về nguồn cội của mình như sông tìm về nguồn, nguồn tìm về cội...

Poulet à la Basquaise (gà nấu kiểu vùng Pays Basque)



Nguyên liệu (Cho 4 người)

1 con gà cở 1.2kg chặt từng miếng vừa ăn (hay đùi hay cánh tùy thích), mình thì hôm nọ làm bằng cánh
3 hoặc 4 củ hành tây
3 quả ớt chuông (poivron)
5 quả cà chua
3 tép tỏi
4 thìa dầu ăn
ớt bột, tiêu, muối

Thực hiện:

Hành lột vỏ và cắt thành hình múi cam.
ớt chuông căt lấy hột và cũng cắt thành miếng 1.5*2cm
Cà chua cắt thành hình quân cờ (nếu không thích an hột và vỏ cà chua thì đem nhứng chừng 1 phút trong nước sôi rồi lột vỏ và bỏ hột)
Tỏi lột vỏ sạch

Cho dầu ăn vào một cái xoong càng dày càng tốt, cho lên bếp cho nóng rồi cho gà vào đảo đều với lửa lớn, khi thấy thịt gà săn lại rồi thì cho hành tây, ớt chuông, tỏi, cà chua và ớt bột vào. nêm nếm gia vị rồi đậy nắp nấu với lửa nhỏ chừng 50 phút.

P/S: trên đây là công thức mình học được trong sách, còn làm thì mọi người có thểm nêm nêm theo khẩu vị của người việt mình.
Món ni ăn với cơm nóng.

Sườn non nấu măng lưỡi lợn







Có măng lưỡi lợn được đem từ Việt Nam sang nên mình đem ngâm nấu cung sườn non và nấm mèo, ăn ngon ngon nhưng mà cực quá à, vì măng phải ngâm mấy ngày liền và cũng nấu mấy lần mới mềm :smile:
Mời mọi người ăn nhe :smile:

Top 10 des villes où sévissent le plus les pickpockets

Hôm ni đọc báo thấy cái này bỏ lên cho ai chưa đọc thì đọc: 10 thành phố trên thế giới mà khách du lịch hay bị móc túi nhất, xếp theo thứ tự:

1. Barcelone (nhất là phố đi bộ Les Ramblas, nơi tụ tập khá đông các màn biểu diễn nghệ thuật, hóa trang,âm nhạc mà cũng là nơi tập trung của bọ côn đồ móc túi, trộm cắp..)
2. Rome (cho dù ở đài phun nước Trévis hay đền Panthéon thì cũng phải cẩn thận với những bàn tay móc túi khá lành nghề:smile:

3. Prague (cây cầu Charles và 30 bức tượng ở đây là nơi thu hút nhiều du khác cũng như dân móc túi)

4. Madrid (Thêm một tp phố của Tây Ban Nha được xếp vào đây, khu vực hay bị móc túi nhất là chợ trời El Rastro

5. Paris (Tới Paris thì nên cẩn thận bị móc túi trên metro)

6. Florence

7. Buenos Aires

8. Amsterdam

9. Athènes

10. Hanoï

Sở dĩ đưa lên đây là Hà Nội nhà mình cũng được đưa vào danh sách :frown:

Cho Ấu Thơ

Ấu thơ của em không gắn liên với những con búp bê xin xắn, những chú gấu bông dễ thương mà nó gắn liền với những trò chơi dân gian, với những tinh nghịch của trẻ thơ, với những trưa không ngủ để chạy nhong nhing tới nhà dì nhà cậu để chơi, chạy qua nhà hàng xóm để dánh banh thẻ.

Nhắc đến tuổi thơ em không thể nào không nhắc đến ngôi nhà 40 Đinh Tiên Hoàng nằm đối diện công viên Nguyễn Văn Trỗi, đi bộ một tí theo dọc theo đường Đinh Công Tráng là tới cửa Hiển Nhơ để vào Đại Nội. Từ ngõ nhà em cua trái thì sẽ tới cửa Thượng Tứ, mà cua phải đi một lèo sẽ tới hồ Tịnh Tâm và đồn Mang Cá. Em chẳng biết ngôi nhà đó có tự bao giờ nhưng từ khi em lên lớp một là em đã ở đó rồi (hồi bé thì em ở bên nhà nội), còn đây là nhà ngoại em. Em được sống chung với mấy dì mấy cậu, với anh chị em họ.


Ông ngoại em có đến 14 người con, thế nên em có cả thẩy 26 cậu và dì. Nhà em không giống nhua bao nha fkhasc là phải gọi vợ của cậu là mợ, chồng dì là dượng, mà thay vì gọi mợ thì gọi dì, thay vì gọi dượng thì gọi cậu. Rứa cho nên ai xui mà vô nhà em thì không biết ai là dâu là rể, ai là con trong nhà. Mà em cũng thích như rứa vì có rứa thì ai cũng như là ruột thịt của mính, không phân biệt dâu rể tuy không đúng tôn ti trật tự, không đúng theo cách gọi của người Việt, nhưng em thấy hay hay, thấy thích thích. Em có không biết bao nhiêu là anh chị em ho, cho đến bây chừ thì con số có lẽ lên tới 40, nhưng mà cái hồi em còn là con nít thì những người thân thuộc và hay chơi với em nhat là Nô, Na em của em, Nu, Ni, Nick, bé Mi, Bé, Xíu, chị Xè, anh Tuấn, anh Dũng…

Hồi đó ba mẹ em chưa có nhà riêng, gia đình em sống ở nhà ông bà ngoại cùng với mấy cậu và mấy dì chưa có gia đình, những người có gia đình rồi cũng sống gần gần quanh đó, thế cho nên em luôn có cảm giác rằng em sống trong một đại gia đình, nhất là những khi có kỵ giỗ ông bà ngoại.
Em còn nhớ ngày đó, gần nhà em có một gia đình mới chuyển tới, gia đình này có vẻ khá giả và hơi trịch thượng, sỡ dĩ em nói vậy là vì họ không muốn con cái họ chơi với tụi em, suốt ngày tụi nó cứ bị nhốt trong nhà. Thụ nó thì có nhiều sách và truyện lắm, khi mô tụi em cũng thò đầu qua cửa sổ nhà đó để mượn khi thì cuốn truyện tranh, khi thì cuốn sách để đọc. Em nhớ nhất là cuốn truyện ‘chiếc chìa khóa vàng’, nó ấn tượng với em là vì cuốn sách đo to và có cái bìa thiệt đẹp, hồi nớ hiếm sách như ri lắm! Mỗi khi mượn được một cuốn truyện hay sách là tụi em ngồi bệt trước cửa nhà tụi nó để đọc khi mô thấy ba mẹ tụi nó về là lật đật trả lại cho tụi nó… NGhĩ lại hồi đó thấy thương mình ghê!


Hồi đó tụi em nghĩ ra đủ trò để mà chơi, khi mô trời mưa thì ngoan ngoãn ở nhà chơi trò búp bê, búo bê của tụi em không có búp bê mắt nhắm mắt mở mặ váy áo đàng hoàng mà là những búp bê được cắt từ giấy vở, áo quần cho búp bê cũng từ giấy mà ra. Nôi của búp bê có khi là một bao diêm nho nhỏ, có khi là hộp thuốc lá và có khi là một miến bìa carton. Mặt mũi, ao quần thì dùng bút lông để tô và vẽ…
Ngoài trò búp bê ra thì trò biể diễn thời trang hay trò công chúa (hình như thời gian này trên TV đang chiếu Thái BÌnh Công Chúa) do anh Nick chủ đạo, hắn là con trai nhung chỉ toàn chơi với con gái nên nhiều khi mọi người cứ hay chọc là Nick Pede. Trang phục của công chúa do tụi em nghĩ ra là cái mùng, là cái mền hay mấy tấm drap giường. Tuy đơn sơ mộc mạc công chúa chẳng ra công chúa nhưng tụi em xem đó như là niềm vui của mình, là niềm vui trẻ nhỏ


Những hôm cuối tuần trới nắng đẹp thì cả lũ rủ nhau đi “Sì Gòn” (Sài Gòn), Sì gòn chỉ là tưởng của tụi em thôi. Hồi nớ mỗi lần được đi Sài Gòn là sưosng lắm, Sì Gòn của tụi em có khi là cái công viên trước nhà, xa hơn tí là viên Bảo Tàng (trường Hàm Nghi hồi xưa) và xa hơn nữa là Đại Nội. tới đây tụi em tranh thủ hái lá hái quả đem về và gọi đo là quà mua từ Sì gòn ra…
Ba tháng hè thì sáng mô cả lũ cũng dậy thiệt sớm để chạy thể dục, rồi đi lượm xoài Nhật Bản ở viên Bảo Tàng, em chẳng biết vì răng người ta gọi là xoài Nhật Bản nữa, chỉ biết là em rất thích nó dù ăn chẳng ngon mấy, nhưng nó thơm và đẹp đẹp xinh xinh. Nó chỉ nhỏ như quả cà na thôi. Cảm giác của em khi lượm được một quả là sung sướng vô cùng, em cứ giữ và nâng nieu như một cái gì đó rất qusy với em. Hôm nào siêng thì cả lũ kéo nhau ra bến sạn tắm sông; hồi đó em chưa biết bơi nên chi ra sông để nghịc nược rồi về thôi (đên chừ biết bơi nhưng mà cũng í ẹ lắm )


Kể mấy cũng không đủ cái thới con nit ấy. Giờ đay mỗi người một cuộc sống riêng, một người một suy nghĩ khác nhau, những trăn trở khác nhau. Ni thì đã lấy chồng, là đứa lấy chống sớm nhất trong đám. Nu và Nick cũng đã có con có cái. Bé, Xíu và Na cũng rứa…

Thời gian đã lấy của em quá nhiều thứ, quá nhiều những kỷ niệm vô giá không thể nào lấy lại được. Người mang đi tiếng cười mang đi cả sự vô lo, những buổi sáng tắm sông, những buổi chiều rược bắt những tối năm mười giờ chỉ còn trong cổ tích…

P/S: viết cho tuổi thơ của mấy chị em mình, viết cho Na, Nô, May, Nu, Ni , Nick, bé Mi, B, Xíu, chị Xè và cho cả những đứa em sau này, những đứa em sinh sau đẻ muộn không được cùng anh chị chúng nó có một tuổi thơ dữ dội như rứa….

Lại muốn quay trở về cái tuổi thơ của ngày xa xưa, lại muốn quay trở về thời trẻ nhỏ, có ai “cho tui xin một vé đi tuổi thơ” không?



Hình ni nhân dịp sinh nhật Baby 5 tuổi, chừ Baby đã 17, vị chi là đã 12 năm, thời gian chi mà lẹ rứa không biết :smile:

Soupe pékinoise (Súp Bắc Kinh)




Cách đây 4 năm vào dịp Noel mấy anh em kéo nhau lên Strasbourg thăm thầy Lâm, luôn tiện Strasbourg sát ngay Đức nên mọi người lại kéo nhau sang Đưc chơi, nhưng do điều kiện không cho phép nên chỉ vừa qua tới nơi an tối rồi về lại Pháp thôi chứ không có đi đâu nhiều. Cả nhà đã ghé vào một nhà hàng Tàu và có món súp Bắc Kinh làm mình thích, cho nên khi ăn đã phân tích rất kỹ có những gì trong món này. Về nhà cứ thế mà làm lại thep đúng khẩu vị mình đã được ăn. Hôm qua do đi về cả nhà bụng đói meo nên mình mới nấu món này để ăn cho ấm bụng rồi đi ngủ. Món này vừa nhanh gọn lẹ, nên chỉ cần 15 phút là có soupe ăn rồi. Mời cả nhà thưởng thức nhé :smile:

Cách làm:

Nấm mèo + nấm hương : 3tai mỗi thứ, đem ngâm mềm và thái sợi nhỏ (mình vì muốn làm cho nhanh nên đem bỏ vô máy xay hết).
Thịt lợn hoạc thịt bò cũng thái nhỏ hay xay tùy thích, mình thì đem xay
2 muỗng canh xì dầu
Tiêu, muối, hạt nêm
2 muỗng canh dấm
1 trứng gà
1 muỗng cà phê dầu mè
2 hoặc 3 muỗng canh bột bắp (maizena)
Hành ngò
Ớt trái xay nhỏ hay ớt bột (xài loại ớt trái xay sẽ ngon hơn)
Hành tây hay hành tím tùy mỗi người và gia cảnh có loại gì 
Thực hiện:
Cho chảo lên cùng với một ít dầu ăn cho hành đã băm nhỏ vào đảo đều cho thơm, tiếp đó cho nấm và thịt heo vào xào cùng (nếu thịt bò thì đến lúc cuối mới cho vô) .
Tiếp tục cho nước vào (nếu có nước dung thì tốt), cho nươc vừa đủ ăn cho 4 người. Lúc nước sôi thì cho dấm, ớt và tiêu vào. Rồi tiếp tục cho bột bắp đã quấy đều vào, quấy đều tay thấy súp hơi sệt sệt thì cho thịt bò (nếu dung thịt bò) và trứng đã đánh vào. Tắt bếp và múc ra chén rôi rắt hành ngò lên và măm măm thôi.

P/S: món súp ni rát dễ nấu, dễ vì mình có thể thay dổi thành phần nguyên liệu tùy hoàn cảnh có thể thay thịt heo bằng bò hay gà, có thể thêm măng vào, có thể không cần cho trứng …), điểm chính của món này là vị chua và cay vì thế ăn vào những ngày trời lạnh rất ngon .

Món súp ni còn được gọi là súp chua-cay

Cup cake vanille & Abricot

Hôm nay là Trung Thu cả nhà mình được mọi người ở Luminy mời đến chơi Trung Thu. Lyminy một khu campus, là nơi tụi mình đã gắn bó gần 4 năm! Ngày đó mỗi người một phòng 9m², nhiều khi cả đám gần chục người mà túm lại ở cái phòng của mình để ăn uống vui chơi. Thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, giờ anh em ở Luminy đa số là người mới, hôm nay sẽ có dịp làm quen :smile:





Và đây bánh được bao bì cẩn thận để đem đi đây :

Đậu hủ nước đường



Thấy nhà em Lan làm món này thèm quá chừng nên mình cũng bon chen làm, ngon quá chừng, cả nhà ai cũng thích :smile:
Merci em Lan hí :smile: :love: :love: :love:
October 2009
M T W T F S S
September 2009November 2009
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31