Mẹ em
Monday, 31. August 2009, 22:22:46
Mẹ em của những năm 80 sau ngày em sinh ra là những chuyến xe Huế-Sài Gòn, Sài Gòn –Huế, những chuyến xe mà đôi khi em nghĩ đó là những chuyến chuyến xe chở chị em em tới bến bờ tương lai. Những chuyến xe ngày đó nếu ai một lần đi chắc chắn sẽ biết được là lam lũ là nhọc nhằn cỡ nào. Xe đi từ Huế vào Sài Gòn mất ít nhất hai ngày một đêm, chiếc xe chật chội với số người lúc mô cũng nhiều hơn số chỗ quy định cho xe. Rứa đó, bao nhiêu con người chen lấn nhau trên xe. Những con người này chắc ai cũng như mẹ em, cũng lo kiếm từng miếng cơm manh áo cho gia đình và cũng có những người đi chơi (nhưng có lẽ thời nớ hiếm người có điều kiện đi chơi lắm).
Mẹ của em những năm 90 cũng là những chuyến đi Huế - Sài Gòn nhưng không còn là những chuyến xe mà là những chuyến tàu. Tàu thì có tàu Thống Nhất nối liền Hà Nội –Sài Gòn, tàu liên hiệp nối liền Huế - Sài Gòn. Tàu Thống Nhất thì đắt tiền hơn vì đi nhanh hơn một tí, mà mẹ thì làm chi dám bỏ tiền để đi tàu đắt tiền rứa là đi tàu Liên Hiệp thôi. Cái tàu ni sinh viên tụi em hồi nớ toàn gọi là tàu « lịch sự » vì tới ga mô cũng nhường tàu khác , chính vì rứa khi mô cũng ì à ì ạch lẹt đẹt tới sau mặc dù đi trước.
Mẹ của em những năm 2000 không còn xuôi ngược trên những chuyến tàu chuyến xe nữa mà vẫn xuôi ngược trên dòng đời, trong bộ bề lo toan cơm áo gạo tiền. công việc của mẹ không còn là những chuyến đi Huế - Sài Gòn nữa mà là những chuỗi ngày rong ruổi trên đường phố Sài Gòn đầy nắng bụi.
Mẹ em, từ ngày chị em em đi học xa nhà, không còn lạc hậu nữa, mẹ em đã biết tới máy vi tính, biết tới internet, biết tới email, chat và bây giờ còn biết tới blog nữa.Hồi đầu thì mỗi lần chat với mẹ em nói cả chục câu mà mẹ mới gõ được vài ba dòng, bây chừ tốc độ gõ máy tính của mẹ không kém chi em, nhiều khi còn nói « răng con chat chậm rứa ? » Lúc trước chat với em mẹ có đời mô biết tới mấy cái biểu tượng diễn tả cảm xúc mô, rứa mà bây chừ mẹ muốn con gái biết mẹ đang cười thì cứ như ri, muốn cho con gái biết mẹ đang xị mặt thì như ri , muốn hun con gái chụt chụt thì mẹ lại như ri … . Rứa đó, mẹ em ngày một tiến bộ và mẹ thì lúc mô cũng yêu đời và luôn bảo voái mấy o con gái rằng « các con vui là mẹ vui, các con hạnh phúc là mẹ hạnh phúc rồi ». Mẹ làm em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhận được invitation của mẹ trong 360°, em cứ tủm tỉm cười khúc khích « mẹ bây giờ cũng blog nữa » thât ra mẹ tạo blog không phải để viết blog mà để muốn xem mấy o con gái mình viết chi trên cái blog ni.
Mẹ của em là rứa đó, khi mô cũng yêu đời, khi mô cũng lạc quan và khi mô cũng muốn học hỏi thêm nhiều thứ nữa mặc dù bây giờ tuổi mẹ cũng gần 60.






























