Skip navigation.

Bao giờ...

TRời và Đất gặp nhau?

STICKY POST

Home again.

,



Bắt đầu viết ở một ngôi nhà mới, song song với
http://my.opera.com/Nghecon18 Nhưng cũng không hẳn là bỏ đi cái nhà kia nhé, vẫn post mỗi cái nó có một ý nghĩa khác nhau, thú thật là mình có đến cả ... lô blog :D.

Thế nên là tạm thời sẽ hoan nghênh mọi người đến với blog Nghé bằng cái tên Diệp Thanh nhé. Tớ rất thích cái bút danh này nên sẽ dùng luôn và chắc sẽ còn dùng nhiều. Hi vọng người ta sẽ nhớ đến tớ khi nhắc đến cái tên này. Trước giờ vấn nghĩ rằng khái niệm blog là để chủ nhà có thể viết thỏa thích những gì mà mình thích chứ không phải là viết cho người khác đọc. Nhưng viết blog lại là một dạng chia sẻ, vì thế tớ vẫn viết, vẫn đọc và vẫn chia sẻ cùng mọi người.

Oài, bắt đầu thôi. :yes:

http://diepthanh.com

Cuộc thi ảnh - Dặm đường đất nước

,



G9 hư, ảnh được chụp bằng chiếc Panasonic Lumix FS3 còm cõi. Vẫn gửi dự thi :o:. Hi vọng lobby được mọi người ủng hộ và comment cũng như bình chọn :o:.

Bộ ảnh gồm 3 chiếc và liền mạch chứ không phải từng chiếc lẻ.

Nhấn vào đây để bình chọn

Chúc mừng Sinh nhật bạn Phạm Lâm

,


Bạn Nâm iu dấu đầu gấu :X. Chúc mừng Sinh nhật bạn, chúc bạn như đã chúc :lol:, quà tớ nợ :o:, hiện thời ôm bạn cái thơm bạn cái .

Nhận quà tạm thời zồi thì hiền đi xíu nhá, dạo này càng ngày càng ghê gớm :|

Ngày này tháng sau

,


Ngày này tháng sau một đám cưới chính thức sẽ được diễn ra cách HN 60km, xa không? các bạn ở HN và các tỉnh lận cân nếu lười có thể đến tham dự vào tiệc chiều lúc 5h ngày 25/11 tại Khách sạn Công Đoàn, Hà Nội nhé :X

Ngày này tháng này, tính đến thời điểm hiện tại mọi việc chuẩn bị cho đám cưới cũng đã hòm hòm, mặc dù mới được thông báo cưới xin được 1 tháng, đám cưới của mình mà đùng 1 phát các cụ đi xem ngày lên hỏi cưới luôn :|, đến chú rể còn giật mình bảo "sớm thế" =)). Hệ quả là vắt mông lên chạy tìm hàng chụp ảnh , tìm hàng thiếp, chăn ga gối đặt của Takeone hôm nay đã lấy được mấy cái gối ưng phết :X, hôm nào rảnh sẽ up khoe :D, Vest cho chú rể... bla bla đủ thứ chả có tên. Một vài mâu thuẫn cũng phát sinh nhưng cũng may mà được dập đi nhanh chóng :D

Hôm nay cũng đã book vé đi chơi sau đám cưới, cả 2 đứa được nghỉ 1 tuần, lúc đầu còn định ò í e một chuyến dài Huế - Hội An - Đà Nẵng - Đà Lạt - Sài Gòn, cuối cùng vẫn là không có duyên với Sài Gòn (sozy anh Nobi :frown:) Thế là thành Huế - Hội AN - Đà Nẵng. Thành ra mình cài cắm người trong đó hết vì Huế có Min, Hội An có ss Vi, Đà Nẵng có em Thắng :X. Nhàn zồi :o:.

Ảnh cưới thì khất đến tuần sau nhé, đi chụp rồi nhưng vẫn chưa lấy được, suốt ngày bị mấy chị trên cty giục, có khi còn sốt ruột hơn mình +_+.

Cũng chẳng sốt ruột hay hồi hộp gì như mọi người vẫn hỏi. Đơn giản vì cưới xong chú rể vẫn tuần ra 1 lần thứ 7, cn, tớ thì vẫn nhà tớ tớ ngủ :lol:. Nhà mới cho thuê òi :o:.

Tính đến ngày cưới là đúng 6 năm quen nhau :smile:. Sweet!

Đang nghĩ xem cái title của blog nên đổi thành gì :o:.

Viết về Biển - Bờ (Đinh Thu Hiền)

, ,

Không phải lần đầu đọc cũng như post bài thơ này trên blog. Nhưng sao đến hôm nay mới giật mình nhận ra những lời lẽ trong bài thơ lại xót xa đến như thế. Trước chỉ nghĩ nó là một mối tình tay ba, giờ lại thấy khác. Như một lời tự sự của người vợ, người đàn bà trăn trở trước một tình yêu, gia đình và hạnh phúc của mình.


Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...

Trước biển, vạn vật đều trở nên cô đơn và lạc lõng. Cát bởi mềm mại quá nên nụ hôn của Sóng trở thành hờ hững? Sóng lại quá vội vàng bởi sợ lỡ cuộc chơi nên cái hôn cũng chẳng đắm say mà chỉ là qua loa lấy lệ. Bờ cát đó cũng biết Gió ở đằng xa kia sao đầy cám dỗ, bởi bờ cũng biết vòng tay của bờ chẳng thể ôm nổi sóng nên chỉ tự thầm nhủ với mình, đâu đó vẫn còn có những lúc sóng về bên Bờ. Đơn thuần thế thôi.

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Thế mà chút ít đó cũng dường như chỉ là Ngộ nhận? Tự dỗ và cố ép mình vào ảo tưởng về một tình yêu mong manh đến vô cùng. Hải Đăng đâu phải vì một thân tầu mà chiếu sáng? Hải Đăng chẳng phải như mặt trời cho đến tận cùng ánh sáng của mình tới tất cả hay sao. Nhưng ngược lại, nếu chẳng có thứ ánh sáng mong manh ấy, liệu thân tầu kia sẽ ra sao giữa biển đêm mịt mùng nhường ấy!?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Bờ biết, khi mỏi rồi sóng sẽ dừng chân, nhẹ lê bước để trở về bên Cát, Sóng lúc đó chẳng thể còn nổi sức mà ồn ào khoe mình vạm vỡ, chỉ đơn thuần tìm bến đỗ nghỉ chân, Sóng có biết cả đời mình câm nín, Bờ mòn mỏi ngóng trông Sóng về?

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Cồn cào tiếng Sóng có bao giờ lặng?, Sóng dâng cả tuổi trẻ của mình lang bạt với đại dương xa xôi. Với Gió, với Sao với những thứ ngoài tầm với của Bờ Cát. Còn Bờ lại chỉ vì một lời hứa mà đánh mất cả tuổi xuân của mình, mặc cho nước mắt hàng đêm, mặc cho Sóng cứ vô tình như thế. Bờ dường như vẫn chỉ dõi theo một mình Sóng mà thôi.

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
"Yêu rất nhiều" là cho cả bờ đâu

Đại dương kia mênh mông như dường thế, Sóng có nghe thấy mong manh tiếng thở dài mệt mỏi của Bờ chăng? Sóng dối lừa? hay sóng vô tâm? Sóng yêu lang bạt hay trái tim nhiều ngăn quá. Để lại Bờ héo mòn vì chờ đợi với chỉ một niềm tin và kỉ niệm đã cũ. Sóng có chăng vẫn nói yêu Bờ đó? nhưng có trọn vẹn không hay chỉ hờ trên môi? để rồi khi Gió đến với những đam mê ngoài xa kia lại được khơi gợi, Sóng trở về với đúng là mình. Tự do và phiêu du. Cuốn theo với Gió với tất cả sức mạnh và lòng kiêu hãnh vốn có.

Ở lại đâu đó chỉ là lời thì thầm khe khẽ của người yêu kẻ lãng du, dẫu biết hạnh phúc sẽ chỉ thoáng quá phút chốc rồi lại chìm trong lạnh lẽo, nhưng vẫn cứ yêu và chờ đợi, có bởi lẽ đó đã là thiên chất mà người phụ nữ phải mang? Biết rằng môi biển đắng nhưng vẫn muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Diepthanh

Biển...

,



Biển vẫn cồn cào đi về phía núi
Nơi hoàng hôn heo hút gió xuân thì
Dòng sông không bao giờ chảy ngược
Biển nằm chờ hoang hoải tháng ngày trôi

Em vẫn cồn cào mơ về phía xa xôi
Ảo tưởng về bến bờ hạnh phúc
Vẫn khát cháy một vòng tay.
Một bờ môi.
Một tình yêu đích thực
Dẫu biết rằng anh… không trở lại bao giờ

Đêm gối đầu vào những đợi chờ
Nước mắt chạy quanh nụ cười dang dở
Sóng bạc đầu đêm ngày xô ghềnh đá
Bước thời gian khe khẽ dội qua lòng

Biển vẫn cồn cào.
Em vẫn khát khao

Cuộc đời là chuỗi ngày yêu thương khờ khạo
Lẽ đúng sai trái tim nào hiểu thấu
Nên mãi đợi chờ… dẫu phía ấy hoàng hôn


St

Post theo yêu cầu. 31/10 cả Cty đi Cát Bà nhá nhá.
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30