Monday, 21. September 2009, 17:04:16

Ngày đầu tiên đi làm bên này có vẻ không được thuận lợi lắm khi mà đi đến Ngã Tư Sở trời đã báo cơn giông, gió bụi mịt mù. Cứ thế đi đến nửa Láng thì mưa thật, người đi đứng lại ách cả một đoạn đường, tay giơ ra kèm 4,5k đưa cho những người cầm áo mưa giấy đứng trên vỉa hè như lũ chim con nháo nhác đòi ăn để đổi lại một chút khô ráo lấy lệ. Tất nhiên, đến đến Cty vẫn ướt đến 2/3 người.
Đến lúc cắm máy thì phát hiện ra một thứ nữa hơi bị quan trọng cũng được vứt ở nhà, cái Adapter vẫn còn chỏng chơ dưới đất ở trong phòng chứ chẳng phải trong balo như nó cần phải có. Hơi cuống vì ngay ngày đầu tiên chẳng nhẽ lại xin về lấy sạc trong khi trời mưa gió như thế. Cũng may, mẹ sáng đi có việc nên alo nhờ mẹ đưa qua, tác phẩm của mẹ là tất cả những gì cạnh bàn lap bao gồm: Adapter, chuột, miếng di chuột và cả ổ cắm điện

.
Dù sao đi nữa cũng cảm ơn trời đất là lúc đó trời đã ngớt mưa, xót công mẹ lên đến tận đây vì hơi ngược đường. Được cái mẹ hình như cũng khá khoái chí khi được ngó nghiêng chỗ làm của con gái :|.
Trưa đi ăn với cả phòng, ôi cái sự cơm văn phòng thật là hết chỗ chê: 1 tí cơm, 3 miếng đậu rán, 3 miếng xu xu luôc, 1 miếng cà rốt luộc, 1 chút ngô xào = 15k. Vip ở chỗ đòi dưa nhưng chị bán hàng bảo, xa nhá, không với được

Đang nhai thì bạn PLam alo hỏi cơm có chén được không, ngồi ngay cạnh anh phó phòng chả nhẽ lại khóc lóc kêu bạn ơi, vừa đắt vừa ứ ngon à? Tớ ngồi ăn vã hết rau còn cơm thì để lại đến 2/3. Tất nhiên đến chiều là đói.
Công việc hôm nay đúng chất lính mới, ngồi quan sát, lắng nghe và tạo một vài thứ để quản lý những gì mình cần làm. Trưa không được ngủ mà
nằm ngồi gục đầu xuống bàn nghe Secret.
Chiều, trước khi về nửa tiếng, họp phòng để thông báo thành viên mới và mọi người đề nghị về Bắc Giang để thăm nhà anh cùng phòng có người thân mất, tưởng ra hiệu thuốc mua thuốc chống say đến nơi rồi thì anh ý lại không chịu cho địa chỉ để mọi người đến, có lẽ vì anh ý ngại mọi người phải đi đêm hôm

. Thế là về đánh nhau với cái đường Lê Trọng Tấn giờ cao điểm tắc kinh dị hậu quả là mòn mỏi mất hơn tiếng mới về đến nhà.
Buồn ngủ lắm nhưng mới gội đầu, tóc còn ướt