Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Stories made by me"

8-3, quà chỉ cho một ngày?

, , , ...

Bài đăng trên Tuổi Trẻ ngày hôm nay Chủ Nhật, 07/03/2010, 04:01

TT - Trong ngày 8-3, phe phụ nữ thì mong ngóng quà, còn cánh đàn ông sốt vó kiếm quà vừa ý các nàng...


Quà tặng đẹp là ở tấm lòng người tặng - Ảnh: GIA TIẾN


“Lại đến 8-3!”


Câu này được đính kèm dấu chấm than và tiếng thở dài đánh thượt, là nỗi lòng của không ít chàng trên rất nhiều diễn đàn về việc: bao nhiêu năm tặng hoa rồi chả nhẽ năm nay lại hoa?

Có anh than thở trên diễn đàn nổi tiếng chỉ toàn dân công nghệ: mới 20-10 năm ngoái, rồi 14-2 vừa qua, còn chưa kịp định thần, giờ lại là 8-3, chóng cả mặt vì thể hiện tình yêu với nàng!

Với các chàng đang giai đoạn “cưa cẩm” cứ gọi là ra sức thể hiện ta đây galăng chính hiệu. Chả thế mà đủ loại hình hàng hóa từ đắt tiền như nước hoa, mỹ phẩm, trang sức, điện thoại hàng hiệu, đến tầm tầm như gấu bông, kẹp tóc, nhẫn đôi... mọc lên như nấm trong những ngày này nhằm đáp ứng nhu cầu của các nam khách hàng. Chị Hương - chủ một cửa hàng Vera - còn cho biết gần đây nam giới đến mua đồ nội y cho người yêu chẳng phải chuyện hiếm, thậm chí là nhan nhản!

Hoa vẫn là thứ không thể không nhắc đến trong ngày này, thế nhưng chủ một của hàng hoa phân tích: giờ giới trẻ không còn tặng hoa không nữa rồi, họ thiên về tặng quà, còn hoa nếu có chỉ là hàng đi kèm mà thôi.

Nàng “kết” những ấn tượng giản đơn

Tôi hỏi Lan Thanh, 28 tuổi, chuẩn bị lên xe hoa, rằng những ngày 8-3 đã qua thì lần tặng quà nào là nhớ nhất? Thanh nói: thường nhận được nhiều hoa và quà lắm, nhưng có một lần nhớ nhất là cách đây hai năm, vào ngày 8-3, từ sáng tinh mơ một tên lù lù đứng trước nhà, chờ... tặng hoa. Đơn giản như thế mà Thanh ấn tượng mãi, rồi sau đó hai người yêu nhau, và bây giờ đang chuẩn bị để tổ chức đám cưới với... tên khờ đó.

Thu Huyền (19 tuổi) kể về ngày 8-3 gần đây nhất và cũng là dịp nhận được quà ấn tượng nhất: “Nhà em và nhà bạn trai ở cùng một con phố. Sáng 6g bọn em hay chạy bộ cùng nhau. Hôm đó em cũng không để ý là Ngày quốc tế phụ nữ, như mọi lần anh ấy nhắn tin thì em chạy xuống, vừa mở cổng đã thấy anh ấy ôm một chùm bóng bay hình trái tim màu hồng với một thông điệp tình yêu dễ thương in trên đó. Anh ấy đã hì hục làm chùm bóng cả đêm. Buổi sáng đó bọn em vừa chạy bộ vừa đùa nghịch với bóng bay vui ơi là vui!”.


Thật tình sự đơn giản chân thành dễ đi vào lòng người nhất. Quà chỉ thuộc về hình thức và trong nhiều trường hợp chỉ để người phụ nữ không cảm thấy thua kém ai. Tuy nhiên, một phần giới trẻ hiện tại khá xem trọng vật chất, mặc định cứ đến lễ là bắt buộc phải có quà, thậm chí phải là quà độc. Các bạn nữ tuổi mới lớn còn lấy quà của bạn trai ra so sánh và làm thước đo các chàng. Chàng nào không đạt yêu cầu là “đá” luôn.

Người phụ nữ nhận được quà của người mình yêu thương để biết nửa kia đối với mình chân thành và chu đáo, món quà đối với họ có ý nghĩa rất sâu đậm. Tuy nhiên, không phải cứ quà giá trị là thích. Nhiều phụ nữ chỉ cần sự quan tâm, chia sẻ chân thành để thể hiện tình yêu từ người mình thương yêu vào những ngày thường đã là món quà giá trị nhất, chứ chẳng phải chỉ thể hiện ở một ngày mà thôi.

KENG - THANH HUYỀN

Ngoài lề: Hình như đây là lần thứ 2 chị Thảo để bài của mình và Keng ( đoạn chữ in nghiêng) gộp làm 1, lần trước là bài này đây Vạch áo để tạo... dấu ấn!. Vừa tìm được blog bạn ý trên fb smile. Bài viết vào T7, chủ nhật đăng :-S. Nào thì chúc mừng ngày 8 tháng 3, Chồng đọc zồi bảo xuống nhà chồng đèo đi mua kính với hoa làm quà :">[

Viết về Biển - Bờ (Đinh Thu Hiền)

, ,

Không phải lần đầu đọc cũng như post bài thơ này trên blog. Nhưng sao đến hôm nay mới giật mình nhận ra những lời lẽ trong bài thơ lại xót xa đến như thế. Trước chỉ nghĩ nó là một mối tình tay ba, giờ lại thấy khác. Như một lời tự sự của người vợ, người đàn bà trăn trở trước một tình yêu, gia đình và hạnh phúc của mình.


Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...

Trước biển, vạn vật đều trở nên cô đơn và lạc lõng. Cát bởi mềm mại quá nên nụ hôn của Sóng trở thành hờ hững? Sóng lại quá vội vàng bởi sợ lỡ cuộc chơi nên cái hôn cũng chẳng đắm say mà chỉ là qua loa lấy lệ. Bờ cát đó cũng biết Gió ở đằng xa kia sao đầy cám dỗ, bởi bờ cũng biết vòng tay của bờ chẳng thể ôm nổi sóng nên chỉ tự thầm nhủ với mình, đâu đó vẫn còn có những lúc sóng về bên Bờ. Đơn thuần thế thôi.

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Thế mà chút ít đó cũng dường như chỉ là Ngộ nhận? Tự dỗ và cố ép mình vào ảo tưởng về một tình yêu mong manh đến vô cùng. Hải Đăng đâu phải vì một thân tầu mà chiếu sáng? Hải Đăng chẳng phải như mặt trời cho đến tận cùng ánh sáng của mình tới tất cả hay sao. Nhưng ngược lại, nếu chẳng có thứ ánh sáng mong manh ấy, liệu thân tầu kia sẽ ra sao giữa biển đêm mịt mùng nhường ấy!?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Bờ biết, khi mỏi rồi sóng sẽ dừng chân, nhẹ lê bước để trở về bên Cát, Sóng lúc đó chẳng thể còn nổi sức mà ồn ào khoe mình vạm vỡ, chỉ đơn thuần tìm bến đỗ nghỉ chân, Sóng có biết cả đời mình câm nín, Bờ mòn mỏi ngóng trông Sóng về?

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Cồn cào tiếng Sóng có bao giờ lặng?, Sóng dâng cả tuổi trẻ của mình lang bạt với đại dương xa xôi. Với Gió, với Sao với những thứ ngoài tầm với của Bờ Cát. Còn Bờ lại chỉ vì một lời hứa mà đánh mất cả tuổi xuân của mình, mặc cho nước mắt hàng đêm, mặc cho Sóng cứ vô tình như thế. Bờ dường như vẫn chỉ dõi theo một mình Sóng mà thôi.

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
"Yêu rất nhiều" là cho cả bờ đâu

Đại dương kia mênh mông như dường thế, Sóng có nghe thấy mong manh tiếng thở dài mệt mỏi của Bờ chăng? Sóng dối lừa? hay sóng vô tâm? Sóng yêu lang bạt hay trái tim nhiều ngăn quá. Để lại Bờ héo mòn vì chờ đợi với chỉ một niềm tin và kỉ niệm đã cũ. Sóng có chăng vẫn nói yêu Bờ đó? nhưng có trọn vẹn không hay chỉ hờ trên môi? để rồi khi Gió đến với những đam mê ngoài xa kia lại được khơi gợi, Sóng trở về với đúng là mình. Tự do và phiêu du. Cuốn theo với Gió với tất cả sức mạnh và lòng kiêu hãnh vốn có.

Ở lại đâu đó chỉ là lời thì thầm khe khẽ của người yêu kẻ lãng du, dẫu biết hạnh phúc sẽ chỉ thoáng quá phút chốc rồi lại chìm trong lạnh lẽo, nhưng vẫn cứ yêu và chờ đợi, có bởi lẽ đó đã là thiên chất mà người phụ nữ phải mang? Biết rằng môi biển đắng nhưng vẫn muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Diepthanh

Hạnh phúc?

, ,



Câu chuyện thứ nhất:

Họ sắp cưới, cô gái rất rất hạnh phúc bởi đã lấy được người mình yêu. Phải, cô đã giằng được anh khỏi tay của những cô gái khác. Mặc kệ cô với anh đã là người thứ 4 hay thứ 5. Mặc kệ anh đã từng cùng một lúc "nắm tay" cô và một người con gái nữa. Mặc kệ bao nhiêu lần anh nói chia tay mặc cho cô khóc hết nước mắt. Đến giờ, cô ngập trong hạnh phúc đã tự mình giành lấy được bằng nước mắt, bằng nhiều hơn tất cả mọi thứ mà một người con gái có thể dành cho người mình yêu để được Hạnh phúc.

Câu chuyện thứ hai:

Họ yêu nhau tính cho đến ngày cưới chỉ thiếu vài tháng là tròn chín năm. Con số không nhỏ so với một cuộc tình. Ai cũng thán phục tình cảm sâu đậm và tính chung thủy của một mối tình dài nhưng cũng đã có một happy ending. Họ cưới nhau như một lẽ đương nhiên bởi sau từng đó năm yêu nhau chẳng ai nghĩ họ có thể không làm đám cưới.
Thế mà 2 tháng sau ngày cưới họ chia tay. Lý do có thể chỉ có họ mới hiểu. Không chỉ người ngoài cuộc thấy tiếc nuối mà chính người trong cuộc cũng chìm trong một khoảng trống vô định bởi lẽ họ đã không nhận ra sớm hơn tình cảm của họ đã không còn từ rất lâu rồi hoặc giả họ đều đã nhận ra nhưng lại cố chối bỏ nó để rồi đến giờ tất cả đều bắt đầu lại từ đầu sau một khoảng thời gian dài, rất dài.

Câu chuyện thứ ba:

Cô ốm, anh bỏ tất cả chỉ để ở bên cô từng giây từng phút. Cả hai đều đang ở một nơi xa xôi chẳng có gia đình, người thân ở bên cạnh. Lúc này cô mới thấy anh yêu cô đến bao nhiêu. Tất cả lo lắng, tự ti đều tan biến. Chỉ biết, giờ cô Hạnh phúc lắm vì có anh ở bên cạnh. Cơn sốt lên, người cô mẩn đầy nốt đỏ và nóng như một con tôm luộc. Anh vội vàng gọi hỏi bạn bè triệu chứng căn bệnh cô đang mắc. Rồi nấu cháo, vắt cam lấy nước bón cho cô ăn. Anh làm tất cả những thứ có thể mặc dù anh biết bệnh của cô chắc chắn đã lây sang anh nhưng... mặc kệ. Anh Hạnh phúc vì được chăm sóc cho người mình yêu. Chỉ đơn giản là như thế.


Câu chuyện thứ tư
...
Câu chuyện thứ năm
...


Họ đều đang trên chuyến tầu đến một cái đích chung là Hạnh phúc cho riêng mình bằng nhiều cách khác nhau và đương nhiên hạnh phúc của họ cũng được biểu hiện dưới nhiều góc độ khác nhau, có ngắn, có dài, có nước mắt, có nụ cười. Tuy nhiên, giá như Hạnh phúc lúc nào cũng đến được với cả hai phía cho dù nó có ngắn ngủi đến đâu đi nữa thì hạnh phúc đó chắc hẳn sẽ tròn đầy lên rất nhiều và tiếc nuối có lẽ sẽ ít đi chăng?.


........
Ngoài lề: Đây đều là những câu chuyện có thật.

Ở câu chuyện thứ nhất, tôi chưa bao giờ thích hay có thiện cảm với người mà bạn tôi chuẩn bị lấy làm chồng. Khuyên nhủ, răn đe... đủ cả. Đến giờ họ cưới, một đám cưới mà chú rể dửng dưng vất tất cả công việc thu xếp cưới xin cho cô dâu đã gầy đến mòn mỏi. Một đám cưới chỉ để giữ chân chú rể và cô dâu... hi vọng nụ cười trong ảnh cưới của bạn tôi sẽ kéo dài một chút.

Câu chuyện thứ hai tôi là người chứng kiến, cá tính của hai người tôi đều biết và tất nhiên cái kết tôi cũng đã lờ mờ đoán ra ngay trước đám cưới. Đến giờ chỉ biết là họ lại bắt đầu với cuộc sống mới và đều nuối tiếc bởi đã không sớm nhìn vào sự thật.

Câu chuyện thứ ba: Vic ngốc nghếch gọi điện phá giấc ngủ của bạn Huyền để tả từng tí một bệnh mà cô bé Thái Lan người yêu hắn đang mắc. Nghe hắn tả xong vừa đoán vừa hỏi lại cho chắc ăn rồi đào bới tứ tung để bảo cho hắn biết hắn cần làm những gì và nhấn mạnh nhiều lần là bệnh này lây nhanh lắm. Thế mà hắn mặc kệ. Nghĩ cũng phải nhỉ. Đến giờ mới nhận thấy hóa ra người như bạn Vic lại có thể quan tâm, săn sóc cho người khác chu đáo đến như thế. Chúc mừng bạn đã tìm được hạnh phúc của chính mình.

Yêu thương nhạt màu...

Bài viết đăng trên kenh14.vn 08/12/2008 09:00:00

Tình yêu vừa gần mà vừa xa, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lúc mới yêu tất cả tình cảm rất tự nhiên được dồn cả cho người đó mà không hề tính toán, không hề e ngại không nề hà việc có dồn bản thân vào góc nào đó khó khăn đi nữa, vì đó là lúc tình yêu mới chớm nở.

Khi hai bên đều dành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất, đầy đặn nhất đó là khi tình cảm đang độ chín. Lúc này hai bên đều yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Luôn muốn tìm hiểu xem đối phương thích gì, yêu gì, ghét gì và những thói quen tưởng chừng như đơn thuần nhất cũng được đưa vào tầm ngắm.

Đang êm ấm là thế nhưng như một người ăn no chiếc áo rồi sẽ chật. Cảm giác bị kiểm soát và mất tự do càng ngày càng lên ngôi. Lúc này cả hai có lẽ đều muốn có một thứ gì đó riêng tư, không phụ thuộc, không phải lo lắng xem người kia có thích hay không. Muốn được bay nhảy và liếc nhìn những người khác giới khác mà chẳng lo người ấy của mình sẽ cau mày, nhăn mặt hoặc hờn dỗi. Hoặc người ta thấy đã là người yêu lâu ngày rồi việc gì phải câu nệ tiểu tiết, còn nhiều việc quan trọng hơn đang chờ phía trước. Để rồi người đó dần quên đi những ngày kỉ niệm, những bó hoa và cả những tin nhắn chúc ngủ ngon đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm.



Yêu thương đang nhạt mầu.

Cái mầu rực rỡ của tình yêu khi quá nóng sẽ cần nhạt đi một chút để hòa hợp với cả hai chuẩn bị cho những bước tiếp theo dần vào quy luật. Thế nhưng giai đoạn nhạt mầu này lại quá “nguy hiểm” cho cả hai bên, nếu cái tôi của mỗi người đều quá lớn, lớn đến nỗi không bên nào chịu nhường bên nào thì yêu thương sẽ vỡ. Sẽ là một cuộc chia tay ồn ào hoặc lặng lẽ chìm vào quá khứ không lời. Như bong bóng nước mong manh chỉ cần một người nào đó vô ý chạm nhẹ vào nó, nó sẽ vỡ, sẽ tan biến. Dấu tích của nó chỉ là những giọt nước li ti đau đớn rồi cũng dần trôi vào quên lãng, chỉ để lại chút nào đó trong đáy con tim mà thôi.

Yêu là thế.

Bạn đành lòng vì chút nhạt mầu của con tim mà bỏ lỡ người sẽ nắm tay bạn cùng bạn đi suốt cuộc đời hay sao?

Bạn đành lòng vì chút tự ái trẻ con mà hờn dỗi trong câm lặng cho đến khi giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi để rồi đi vào dĩ vãng chẳng một lời chia tay hay sao?

Bạn đành lòng vì chút thờ ơ, chút công việc, chút bề bộn cá nhân để rồi bỏ quên một bàn tay đang chờ bạn sưởi ấm, một tình yêu đang chờ bạn đốt nóng hay sao?

Bạn đành lòng vì chút nhạt mầu của tình yêu mà bỏ đi cả một trái tim, một người bạn thương yêu và cũng hết lòng yêu thương bạn, bạn đành lòng để tình yêu mà bạn đã từng nâng niu và trân trọng trở thành giang dở hay sao? Bạn đành lòng hay sao?

Bạn! Đừng để yêu thương nhạt mầu.

Gilly

Viết tặng anh Hoàng Anh Tú.
Đếm ngược cho ngày em về HN và ngày sếp Phan Anh rời HN. Nãy em quên ko hỏi anh sao lại dùng nick cũ của em là Gilly chứ ko phải Diệp Thanh, có phải vì 2 bài gần nhau? anw đếm ngược vậy.

"Sở thích tức thời" và tình yêu... "tương đối"

Bài viết được đăng trên kenh14.vn 08/12/2008 00:02:00


Một cô nàng có thể “bồ kết” ngay lập tức khi nhìn vào một bộ váy đẹp và muốn sở hữu nó, cũng như thế một anh chàng có thể tán tỉnh cô nàng khi vừa thấy “hợp nhãn” và thậm chí ngỏ lời yêu ngay lần đầu hẹn hò. Điểm chung của họ là gì? Là khi thấy thứ khác đẹp đẽ và vừa mắt hơn, họ ngay lập tức bỏ đi “cái ở nhà” và lao vào chinh phục cái mới.


Sở thích tức thời.

Khi trẻ, thường con người ta có đến năm bảy mẫu người được đề ra là “hình mẫu” cho một nửa của mình. Nếu con gái thường sẽ là: “đẹp trai, cao to, có học thức, gia đình khá giả...” Con trai chẳng kém cạnh: “Xinh, ngoan, đảm đang…” Nhưng thường những mẫu người mà họ đưa ra chỉ có trong... tiểu thuyết hoặc đơn giản là nằm trong giới thần tượng. Nhất là con gái, bất cứ anh chàng ca sĩ, diễn viên nào mới nổi đều có thể nằm tầm ngắm của con gái. Biểu hiện là săn lùng hình ảnh, băng đĩa, những bài báo có nói đến anh ta. Tuy nhiên, diễn viên, ca sĩ thời nay nhiều như nấm sau cơn mưa nên khi hình tượng về chàng này chưa sụp đổ đã được thay thế bởi một chàng khác, hoàn hảo hơn, hợp thời và dễ thương hơn.

Vòng vo về chuyện thần tượng chỉ là để nói lên “sở thích” của những người trẻ bây giờ. Nó chẳng có một quy luật nào cả mà chỉ cần “nhìn một cái là thích”. Giới trẻ hiện nay “thích” nhau ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Một cô nàng trong một năm cặp với năm, bảy anh chàng cùng lúc. Còn các chàng thì đem những chiến tích “cưa cẩm” của mình ra làm thước đo trên tình trường và trong những vụ nhậu nhẹt với bạn bè. Nó không thể gọi là tình yêu mà đơn giản chỉ là “sở thích”. Vì sao? “Vì em có thể thay đổi nó mà chẳng cần chớp mắt.” Một boy vẫn còn mặc áo đồng phục trắng cười xòa. Vì “đơn giản như đan rổ” nên khi hết thích là người ta “đá” ngay lập tức chứ chẳng để lại làm gì cho vướng mắt. Thích thì tạm gọi là yêu còn khi chán hết thích rồi thì “bỏ”.

Tình yêu tương đối?

“Chỉ là tương đối thôi”, tương đối vì nó không đủ sâu sắc để níu kéo bất cứ cái gì thuộc về hai người đang yêu đó cả. Vì “chỉ là tương đối thôi” nên mới có cái gì không hợp nhau gây ra cãi vã hay một chút xích mích là họ ngay lập tức chia tay mà chẳng cần lưu luyến. Làm gì có ai hoàn hảo, vì thế khi họ thấy một ai đó hơn người yêu của mình đến tán tỉnh họ ngay lập tức đem ra so sánh với người yêu hiện tại, cân đong đo đếm rồi sẵn sàng “tán” lại. Hai người yêu nhau đó nhưng đi trên đường mắt chàng lại chẳng nhìn người yêu mà chỉ chăm chăm nhìn mấy cô chân dài, còn các nàng vẫn thiết tha và không ngại đong đưa với những chàng trai khác. Và chỉ vì là tương đối nên khi được hỏi là: “anh/em có người yêu chưa thế?” Họ sẵn sàng lắc đầu mà chẳng cần suy nghĩ đến người yêu của mình.



Tạm kết.

Chính vì những cái “thức thời” và “tương đối” này mà số “gia đình trẻ” li dị ngày càng gia tăng. Số những “anh chồng” tuổi học trò đi “ăn chả” những bà vợ thèm “ăn nem” cứ nhan nhản. Họ có yêu nhau đấy, nhưng yêu không nhiều. Nói cách khác, tình yêu đó chỉ đủ để nuôi họ trong một thời gian ngắn ngủi, còn để nuôi sống cả một gia đình với đủ thứ bên cạnh như trách nhiệm với con cái, với người thân thì quả thật là như muối bỏ biển.

“Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”

Nếu tình yêu không đủ thì ngay cả vấp phải hòn đá nhỏ bên đường cũng ngã quỵ chứ đừng nói đến việc “leo đèo lội suối”.

Diệp Thanh

Chông chênh

, , ,

Bài được đăng trên kenh14.vn 09/12/08 00.01




Thỉnh thoảng không biết sao lại muốn ngồi một mình yên tĩnh mặc dù sự thật lại đang cần có người ở bên cạnh, quan tâm.

Thỉnh thoảng nói những câu thực sự không hề muốn nói ra nhưng cuối cùng vẫn xù lông nhím, nhắm mắt mà nói mặc dù biết tổn thương không chỉ có ở người nghe.

Thỉnh thoảng mệt mỏi lắm đấy những vẫn nhe răng ra cười đơn giản vì biết, cái cười này không phải chỉ để nói với bản thân: ta ơi, cố lên mà còn dành cho cả những người đang nhìn vào với đôi măt lo lắng.

Thỉnh thoảng muốn bỏ đi đâu đó thật xa, không yahoo, không skype, không nghe điện thoại để xem... có ai đó thực sự quan tâm đến ta không? Những lúc đó, ta cần chỉ một bờ vai thôi, dựa vào đó thảnh thơi quên hết tất cả mệt nhọc.

Thỉnh thoảng muốn nhắm mắt thực sự chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu, để rồi sau đó bỏ lại hết tất cả những gì của ngày hôm qua và sống hết mình cho ngày hôm nay. Một ngày mới.

Thỉnh thoảng muốn bước lại thật gần, thật gần với những người ta yêu… chỉ để nói với họ rằng: Ta yêu họ lắm, nhiều lắm. Nhưng ta lại không thể bước qua chính bản thân mình để đến với họ. Lời yêu khó nói đến như thế sao?

Thỉnh thoảng, ta thấy thật chông chênh. Tất cả dường như đều đang quay lưng lại phía ta, rời xa ta. Để rồi chỉ ta với một góc trời, không bè bạn, không người thân, không một lời an ủi khi ta vấp ngã, không một lời động viên, khen thưởng khi ta cán đích. Là họ rời xa ta hay chính ta đang dần rời xa họ để thu mình vào vỏ ốc?

Ta thật mâu thuẫn phải không? Thế nhưng ta vẫn tồn tại vì đơn giản con người là thế. Nhưng thỉnh thoảng vẫn chỉ là thỉnh thoảng thôi. Những phút chông chênh ấy không quá nhiều mà chỉ xuất hiện đôi lúc để ta tự nhìn lại mình rồi cân bằng với tất cả và ta biết, ta không thể sống thiếu những người mà ta thương yêu. Cái vỏ ốc kia chẳng là gì vì ta biết rằng họ yêu ta với đúng nghĩa của nó.


May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31