Thursday, March 24, 2011 2:35:40 AM
bạn bè, phiếm, đời sống, tạp ghi
Lời Dẫn: Tôn trọng sự sáng tạo và bản quyền, mình rất ít khi sao chép lại các bài viết đã đăng hay phổ biến rộng rãi trên mạng vào blog của mình. Nhưng Entry này xin đăng lại bài viết của 1 người bạn của mình, KayDee, đã được đăng trên Tạp Chí Da Màu, viết về lòng nhân hậu và tình người của dân tộc Nhật trước thảm cảnh động đất và sóng thần vào thứ sáu 11/03/2011 vừa qua.
"A bone to the dog is not charity. Charity is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog."
Vứt một miếng xương cho chó, đó không phải là lòng nhân hậu. Lòng nhân hậu là khi chúng ta cùng chia sẻ miếng xương với chó trong lúc ta cũng đói như nó."
-Jack London-
Mới chiều hôm qua trẻ mục đồng còn hát những bài đồng dao bên ruộng lúa, lúc chia tay chúng hẹn trưa mai trở lại bờ đê đầu làng tiếp tục cuộc vui. Tối đêm qua tiếng dân chài còn hòa nhịp với sóng biển hiền lành, thành phố vui say dưới ánh đèn điện, cha mẹ chuẩn bị thức ăn cho ngày mai ở sở làm, ở trưòng học. Mẹ hôn trán con chúc ngủ ngon, bà kể cháu nghe chuyện cổ tích con mèo Asa biến thành cô gái Okesa cứu ông bà chủ của mình. Bà hát, cặp mắt cháu lim dim:
Ah, Sado, Sado
Những hàng cây và bãi cỏ đang mời gọi bạn
Sado thật xinh đẹp
Hãy đến với thị trấn Sado của chúng tôi
Sau một đêm yên bình như bao đêm yên bình khác, ngày hôm sau cảnh tượng hãi hùng trước mắt: đất nứt, nước cuồn cuộn chảy, xe trôi, xác người trôi, nhà cửa đổ nát tan hoang. Cha mất con, chồng mất vợ, cháu mất ông bà, học trò mất thầy cô, bạn bè. Nỗi khổ tột cùng. Tuyến nước mắt của những người sống xót đã khô, không còn giọt nào nhỏ xuống nữa. Họ im lìm chịu đựng. Trong cảnh điêu tàn, một ngôi sao bé nhỏ chiếu sáng khắp tinh cầu.
ảnh: internet
[/COLOR][/ALIGN]Read more...
Tuesday, May 18, 2010 5:08:50 AM
gương mặt trẻ, phiếm, OZ, tạp ghi
Từ sáng thứ bảy đến thứ ba hôm nay(18 May 2010), tại xứ Úc, tất cả các kênh truyền hình số 10 Capital, đài Win số 9, đài Prime TV số 7, đài chính phủ ABC, đài sắc tộc SBS, đài phát thanh FM 106.3, FM 104.7, AM 666 từ thôn quê đến thành phố cùng những trang mạng điện tử Youtube, FaceBook, và các phương tiện truyền thông và truyền miệng rối rít đua nhau phát sóng và bình luận về một sự việc quá hiếm hoi có một không hai trên thế giới mà đặc biệt là tại xứ chuột túi này (đọc câu này xong muốn hết hơi). Đây là một sự hãnh diện dành cho giới trẻ tại Úc châu trong đó có người Việt sống ở Úc chúng tôi hưởng ké.
Chuyện là như dzầy nè. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2010, cô bé Jessica Watson 16 tuổi đã thực hiện thành công chuyến độc hành bằng thuyền buồm vòng quanh thế giới và cập bến an toàn hải cảng Sydney ngay tại nhà hát Con Sò. Cô nghiễm nhiên trở thành người trẻ nhất lái thuyền buồm đi vào lịch sử ("sail into the history"). Cô cho biết mơ ước của cô bây giờ là "ngủ một giấc cho đã đời ông địa". Tuy nhiên, cô giờ đây đã là "người của công chúng" nên giới truyền thông, truyền khẩu nào để cô yên thân. Hàng loạt những cuộc phỏng vấn đặc biệt với các báo chí và đài truyền hình làm cô bé không có thời gian để thực hiện giấc mơ cỏn con của mình. Một tạp chí Phụ Nữ (Women magazine) muốn tổ chức sinh nhật 17 của cô bằng buổi tiệc trị giá $250,000 đô Úc với điều kiện cho họ tham dự "ké" nhưng cô đã từ chối vì chỉ muốn "riêng 1 góc trời" với gia đình và bè bạn thân thiết. Các chương trình truyền hình Mỹ như "Today and the Jay Leno Show" đang thương lượng ký giao kèo để cô lên show với họ. Những hãng truyền hình Pháp, Anh và các nước Châu Âu cũng "xếp hàng" mời cô hợp tác. Cô sắp trở thành nhà "triệu phú bất đắc dĩ". Biết mần sao giờ ? Chịu thôi, chịu thôi ! Thói đời, hễ có nhiều người khen ngợi, ca tụng thì cũng lắm kẻ dèm pha bực bội "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Họ "phát mệt" vì truyền hình, truyền thanh cứ ra rả "phát tin" về cô bé này hoài.Read more...
Friday, April 16, 2010 3:42:15 PM
OZ, đời sống, tạp ghi
"G'Day ,mate !". Câu chào thân thiện rất ư là "Chuột Túi" của dân Miệt Dưới (Down Under). Chữ G'Day (phát âm "gidday"), là chữ lóng của Úc viết tắt từ "Good Day",là cách chào (tựơng tự như "Hello" hay "Hi") của người dân Úc trong giao tiếp hằng ngày. Chữ "mate" cũng là từ lóng tuốt. Trong tự điển tiếng Anh từ "mate" có nghĩa là friend (bạn) nhưng với dân Úc từ "mate" là từ gần gũi trong cách xưng hô của người Úc với đối tượng mình đang trò chuyện. Hầu như câu nào dân Úc cũng "đệm" thêm từ "mate" cả: "How ya goin mate?" (How are you going mate?), "Good-on-yer mate!" (Good on you,mate), "you right mate" (you are right, mate),"thanks,mate", "no worries, mate"... Read more...
Friday, June 19, 2009 2:52:04 PM
blog, tản mạn, tạp ghi

Sống ở thời đại Bill Gates này, thiên hạ đua nhau tạo blog cá nhân. Blog là 1 quyển Nhật Ký online để người ta ghi lại những Hỷ Nộ Ái Ố Ai Lạc Dục (7 thứ tình cảm của con người hay còn gọi là Thất Tình) một cách "vô tư". Gọi là "vô tư" bởi vì sau khi viết xong, chỉ cần nhấn nút hay nhấp chuột 1 cái thôi thì thế giới bên kia (chứ không phải bên kia thế giới, giời ạ!) đều biết tuốt tuồn tuột chuyện "sao bây giờ mới (chịu) kể".
Ngày xưa (cũng không xưa lắm đâu), Nhật Ký là một cái gì đó rất ư là riêng tư, "tự mình viết riêng mình và ta viết riêng ta" (ngoại trừ có ai vô tình hay cố ý đọc lén). Nhật Ký như là người bạn thân thiết (không bao giờ phản bội mình) để mình ghi chép lại nỗi lòng biết tỏ cùng ai (?). Nhật Ký còn dùng để thổ lộ với "đối tượng" mà mình "nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý" nhưng mắc cỡ (cỡ nào ?). Thế nên Nhật Ký lúc nào cũng được bắt đầu bằng câu "Nhật Ký ngày...tháng...năm..." và sau đó là các nicks dễ thương mình dùng gọi đối tượng của mình. Nhật Ký của các cô được "cưng" ghê lắm, được ép hoa ép bướm, ép hình người yêu trong đó. Có những quyển Nhật Ký của những nhân vật nổi tiếng, sau khi đã ra người thiên cổ, lại trở thành một kiệt tác văn chương hoặc mang giá trị lịch sử. Những quyển Nhật Ký khác thì thân phận hẩm hiu hơn, bị bán lẫn lộn trong mớ sách cũ cho gánh ve chai. Nếu ai tình cờ lụm được là cứ như vớ phải quyển tiểu thuyết tình cảm lâm ly rơi lệ không thua gì tiểu thuyết Quỳnh Dao.
Thời nay con người có vẻ phóng khoáng hơn, cởi mở hơn và không quan trọng hóa vấn đề nên chẳng ngại cho bàng quan thiên hạ biết chuyện đời tư của mình. Blog cá nhân là phương pháp xả Stress cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả (?). Nếu bị Boss đì, bị bạn chơi "sốc", bị người yêu "hứa nhiều thất hứa thật nhiều", cứ việc lên blog tỉ tê, sau đó đi pha một ly cafe ngồi chờ khoảng 5 - 10 phút, nếu bạn blog của mình trực tuyến thì mình sẽ nhận được hàng loạt những chia sẻ, an ủi, khuyên bảo, cố vấn, "gỡ rối tơ lòng vòng"...Thế là bao nhiêu bức xức cũng giảm đi phần nào.
Nói ra thì quê (1 cục) chứ là dân công nghệ thông tin và sống trong xã hội công nghệ thông tin hàng đầu thế giới vậy mà tôi chả biết blog bliếc là cái giống gì. Chỉ dạo gần đây, hay lên net đọc tin tức, thấy những tin tức giật gân hay nóng bỏng nào cũng toàn lấy từ các blog cá nhân cả. Tò mò, tôi đảo sơ một vòng các dịch vụ blog miễn phí được dùng nhiều nhất: Facebook, Myspace, 360Yahoo, His5, Blogspot, My Opera...thì thấy có khá nhiều người Việt có blog riêng. Từ những ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu, cầu thủ, đến "phó thường dân" đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi...Ưu điểm của cái Nhật Ký online này là mình có thể tải hình, nhạc hoặc video minh họa cho "cảm xúc" của mình một cách linh động hơn. Người nào có khiếu viết blog thì sẽ nhanh chóng "nổi đình nổi đám" trên net với số lượng người truy cập đáng nể. Còn giới celebrities, muốn "đánh bóng" tên tuổi của mình thì "tung" trên blog cá nhân vài tấm ảnh "nóng" (lạnh) loại "tự sướng" hoặc những tin tức (tối) để tạo xì-căng-đan (scandal).
Kể ra, Blog cũng có nhiều điểm hay lắm đấy. Ngoài việc dùng để chia sẻ những "mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn" (Thất Tình) của mình với nhu cầu được lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu, blog còn dùng để phản ảnh chuyện "trong nhà ngoài phố", "người thật việc thật" hoặc dùng để "đâm, trõ, chĩa, chọt" những việc chướng tai gai mắt. Blog là nơi trao đổi kiến thức và học hỏi kinh nghiệm trong các lãnh vực của đời sống: từ văn học, nghệ thuật, âm nhạc, kỹ thuật, thông tin, đến thể thao, vui chơi, giải trí vv...và..vv. Bạn có thể kết bạn bốn phương trên blog với mọi lứa tuổi, tầng lớp, sắc tộc. Qua blog, bạn có thể tình cờ gặp lại bạn bè cũ lâu ngày bặt vô âm tín, rồi cùng ôn lại "những ngaỳ xưa thân ái" hoặc tìm kiếm người thân bị thất lạc lâu năm. Bạn có thể xem phim, nghe nhạc, đọc truyện, xem tranh ảnh trên blog. Bạn không cần phải am tường về công nghệ thông tin và cũng không cần giỏi về văn chương cũng có thể tạo blog và viết blog. Mức độ phong phú và phổ cập của blog đã làm nó trở thành món ăn tinh thần trong thời đại quay cuồng chóng mặt này.
"Rằng hay thì thật là hay", blog cũng là con dao hai lưỡi nếu bạn không biết sử dụng nó đúng mức, đúng cách. Bởi không đòi hỏi phải văn hay chữ giỏi, bạn có thể viết nhăng viết cuội rồi tha hồ phóng lên mạng. Nếu không "uốn phím 7 lần" trước khi nhấn nút ENTER thì chỉ một tích tắc thôi, toàn cầu sẽ cập nhật những thông tin rất ư là cá nhân của bạn. Phím sa, gà chết ! Những cuộc tình (đã "chia tay hoàng hôn") mà có lần bạn ghi trên blog, mặc dầu đã bị bạn nhấn Ctrl+D nhưng vẫn có thể ai đó đã lưu lại ở những blogs khác, nay bị moi ra cho thiên hạ "tám" (dóc). Thế là "nhật ký đời tôi ghi thêm một lần đau". Rồi có những người mê blog, suốt ngày không lo học hành, làm việc, chỉ lên mạng chơi blog. "Blogaholic" là danh từ chỉ những người nghiện blog.
Vàng thau lẫn lộn ! Tuỳ bạn chọn lựa.
Có 1001 lý do để viết blog. Nếu bạn chưa tìm được lý do nào, thì đây:
"Mua vui cũng được một vài trống canh"
Diêu Linh
(cho ngày khai trương blog) [/ALIGN][/COLOR]
[/FONT]