Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "thơ"

Đòi Trăng

,


                        (cho "nghịch trăng" của Quan Châu)

                        người mang trăng chở lên ngàn
                        còn đâu trăng giữa mơ màng phố ta ?

                        đất lành muôn tiếng chim ca
                        nơi đây toàn những âm ba thị thành

                        nơi đây còn lắm giựt giành
                        nên ta cũng muốn đòi vành trăng nghiêng

                        trang Kinh, thôi hãy tùy duyên
                        ta còn phải học cả nguyên tuồng đời

                        gió khuya khanh khách tiếng cười
                        dường như là muốn ngạo người thế gian ?

                        năm, mười, mười lẳm ...nhịp nhàng
                        nghe trong hơi thở đã loang mùi thiền

                        trùng trùng ở chốn vạn duyên
                        năm, mười ....chi nữa cho phiền lụy ta

                        chỗ này phố thị đèn hoa
                        ta đòi trăng cũng chẳng qua...để dành

                        mốt mai, mười nẳm, duyên lành
                        ta lên núi, chén chè xanh với người

                        non cao, người - ẩn sĩ rồi
                        chốn này ta vẫn một đời...áo cơm.

                        Diêu Linh

Tâm Hạnh

                    (tranh Diêu Linh)


                    Phủi tay áo lộng non ngàn
                    Về nghe hạc trắng vỗ tràn hư không
                    Thả rơi mấy vạt bụi hồng
                    Nơi bờ tục lụy bên giòng nhân gian

                    Người từ mấy nẻo quan san
                    Về mang sắc áo nhuộm vàng tà huy
                    Khép tờ hoa mộng xuân thì
                    Mở trang kinh kệ, huyền vi phút này

                    Người là sứ giả Như Lai
                    Về gieo tâm hạnh hiển bày chân nguyên
                    Rồi mai cởi bỏ nghiệp duyên
                    Qua cầu sanh tử, hoát nhiên bến nào.

                    Diêu Linh

Dạo Phố Mùa Xuân


                    (cho m17 - chị Thụy Mi)

                    Phố xuân nõn non lộc biếc
                    Nhẹ tay em hái mây trời
                    Nghe mùa gọi tên tha thiết
                    Cùng anh xuống phố dạo chơi

                    Ríu rít chim chuyền động tổ
                    Tóc mềm em thả buông lơi
                    Lòng anh reo vui lá cỏ
                    Nắng mai lúng liếng nụ cười

                    Bên nhau mùa xuân rất thật
                    Môi anh chưa nói lời thương
                    Mà tình đã dâng khóe mắt
                    Hồn em, hoa nở ngát hương

                    Bước chân nồng nàn phố nhỏ
                    Tay cầm ngượng nghịu nhánh duyên
                    Từ anh, lời yêu muốn ngỏ
                    Là mùa bảng lảng - xuân thiêng.

                    Diêu Linh

Cho Ta Cho Người


                        Ta về ngậm hạt sương rơi
                        Mùa xuân phong kín góc trời bình yên
                        Người đi hái giọt nắng hiền
                        Nối dài phố hạ ru miên giấc nồng

                        Ta xin chiếc lá thu bồng
                        Cài lên mái tóc kết vòng nguyệt du
                        Người van một chút đông mù
                        Phủ mơ màng giữa thiên thu mây trời

                        Ta đan kín đoạn thơ rời
                        Nghe vần điệu dậy gọi mời trong nhau
                        Người khâu lại khúc nhạc sầu
                        Trổi mê tâm, bản tình ngâu đợi chờ

                        Ta còn đứng mãi trong mơ
                        Vết chân cổ tích hoang sơ kiếm tìm
                        Người khai huyền sử dài thêm
                        Mai, ta - người lật cho mềm kinh yêu.

                        Diêu Linh

Hụt Hẫng Mùa Đông


                      Đôi khi xếp vali
                      ra đi không định hướng

                      Con đường đại lộ dài hai ngàn cây số
                      Vài con Kangaroo
                      buồn ngớ ngẩn

                      Cái chân trời lẩn thẩn gọi tên ai ....

                      Nỗi nhớ thườn thượt hơn đường dài
                      gọi hoài
                      chưa tới
                      đưa tay với
                      hụt hẫng mùa đông sang
                      gió núi bạt ngàn
                      làm sao tìm thấy lá ??
                      ...

Read more...

Tuổi Thơ Sài Gòn

                      Ánh nắng cuối ngày thoi thóp bên hiên
                      Chiều Sài Gòn có người đi xa về buồn đến lạ
                      Trong gian nhà cuối phố
                      Dăm mái đầu con con
                      Dăm vừng mắt nâu non
                      Tròn xoe
                      Thao tháo
                      Dán vào màn vi tính
                      Mải miết những trò chơi

Read more...

Van Thu


                          Xin đừng vồi vội mùa thu
                          Chờ ta viết nốt lời ru cho người
                          Đêm qua mơ thấy em cười
                          Rót thơ vào mộng ta chơi vơi hồn
                          Nhạc lòng đã xếp lên khuôn
                          Mời em về trẩy vọng cuồng tim ta
                          Ừ em, xin cứ thật thà
                          Ta nghe mùa đổ rất xa rất gần
                          Ừ thu, xin hãy ân cần
                          Chầm chậm lại để tần ngần lá rơi
                          Em còn nhặt lá bên trời
                          Ta còn viết khúc ru hời cho em
                          ...
                          Dường như thu đã dài thêm
                          Dường như ta đã có em miên trường.

                          Diêu Linh

Cuồng


                        Cuồng ta nhốt gió trong lòng
                        Chờ xem cây lặng nơi giông bão mình
                        Đùa ta vứt một chữ tình
                        Ngang nhành hư huyễn thình lình gãy đôi
                        Cười ta như thể ngộ rồi
                        Nhanh nhanh ra cửa luân hồi vào không
                        Một hôm nổi trận Bát Phong (*)
                        Cuốn ta về lại cõi mông mênh này.

                        Diêu Linh




                        ______________________________________
                        (*) Bát Phong: tám ngọn gió làm lay chuyển lòng người
                        (Được-Mất, Vinh-Nhục, Khen-Chê, Vui-Khổ)

Thưa Mẹ, mùa thu!

      ____________________________________________________________________

                              (cho ngày Mother's Day)

                              Lá đã rơi nhiều, thưa Mẹ, mùa thu !
                              Con tìm nhặt kết nên bài thơ lạ
                              Chợt nhói lòng thấy thương mẹ mình quá
                              Có lá nào rụng xuống một tiếng ru ?

                              Lá của Mẹ còn treo đỉnh đông mù
                              Đông lạnh giá, ngủ vùi quên câu hát
                              "Gió mùa thu..." ầu ơ... còn vỗ mát
                              Con quên rồi - thơ cho Mẹ đôi câu

                              Và thu này, thưa Mẹ, con nguyện cầu
                              Cho tuổi Mẹ nhiều hơn lần lá đổ
                              Cho đời con đừng nghe lời kinh khổ
                              Khi một ngày đông rụng lá nào rơi ...

                              Thu đã về, da diết lắm, Mẹ ơi !
                              Lá đẹp thế mà thơ thì ray rức
                              Ở nơi xa chắc Mẹ còn thao thức ?
                              Con nghe mùa vọng khúc gió thu xưa.

                              Diêu Linh

                        Viên Ngọc Trong Chéo Áo


                                        (cho Kẻ Cùng Tử, Hoàng Tử Bé, O Tím và Tiểu Ni với lời bàn về bút hiệu Diêu Linh)

                                        ta là một kẻ vô minh
                                        say sưa kiếp trước, lưu linh kiếp này
                                        (say nên nào biết nào hay
                                        có viên ngọc quý cài ngay áo mình)

                                        say ra nằm vạ đầu đình
                                        nhìn xem thế thái nhân tình, diêu diêu
                                        say ta đôi lúc quá liều
                                        trong cơn bí tỷ chờ tiêu tán sầu

                                        say ta thách đố một câu
                                        ai tìm thấy lá, qua cầu kết duyên
                                        say ta bỗng hóa ra điên
                                        ngỡ mình ngọc nữ, cung tiên giáng trần
                                        (chắc tiên-mắc-đọa nợ nần?
                                        cho nên tay trắng bao lần trắng tay!)

                                        say ta nào biết nào hay
                                        có viên ngọc quý cài ngay áo mình
                                        may thay, tri kỷ thương tình
                                        mách câu thần chú "linh linh" nhiệm mầu
                                        ta sờ trong chéo áo nhàu
                                        viên ngọc - như - ý, từ lâu có rồi

                                        ngọc quý cứ thế nhân đôi
                                        ta xin chia bớt cho đời, làm tin.

                                        Diêu Linh


                                        _______________________________________
                                        (*) Viên Ngọc Trong Chéo Áo - ý Kinh Pháp Hoa
                                        (**) Lời Bàn: đang "truy lùng" lại nguyên văn lời bàn smile