Skip navigation.

Log in | Sign up

Nguyễn Diệu Nga

For my love, for my life and for my way

Ráng chiều

Cải

Blog Radio 108: Biết đâu em sẽ gặp lại anh?

Lời tác giả: “Em muốn gửi câu chuyện kể về tâm trạng và những hồi tưởng về quá khứ của một cô gái sau khi chia tay mối tình đầu (hay đó cũng chính là những tâm trạng của em lúc này). Qua câu chuyện em muốn gửi gắm một thông điệp rằng: “Trong tình yêu đôi khi chỉ biết yêu thôi là không đủ mà hãy biết chia sẻ tình yêu ấy với chính người mà bạn đang yêu. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nói những lời yêu thương trong lòng khi bạn vẫn có thể nói. Hãy giữ lấy tình yêu của mình ngay khi bạn có thể làm để bạn không bao giờ phải hối tiếc".









Mời bạn click vào đây để nghe và tải file Blog Radio 108: Biết đâu em sẽ gặp lại anh?


Blog Việt - Buổi sáng đầu đông lạnh giá, gió rít qua từng khe cửa sổ. Cái lạnh đến đột ngột quá khiến nhiều người còn chưa kịp lấy quần áo ấm ra mặc. Mới hôm qua trời còn nắng nóng đến toát mồ hôi mà chỉ qua một đêm gió về đã mang theo cái lạnh lẽo của mùa đông. Co ro trong chiếc chăn mỏng, cô từ từ ló đầu ra khỏi chăn. Hôm nay là ngày nghỉ lẽ ra cô phải ngủ đến tận trưa mới đúng nhưng trời lạnh quá đã làm cô tỉnh giấc và suy nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu cô là phải lôi ngay chiếc chăn ấm còn gói gọn trong tủ . Nhìn ra ngoài cửa sổ bầu không khí âm u, lác đác còn một vài chiếc lá sót lại của mùa thu vội vã rơi xuống. “À, thì ra mùa đông đã về “ cô lẩm bẩm một mình, “Đã là mùa đông rồi sao?”.



Bỗng dưng cô thấy mình lạnh hơn khi nghĩ vể mùa đông, mùa đông năm ngoái với cô thật ấm vậy còn năm nay thì sao? Cô vốn rất thích mùa đông, thích được thách thức với cái lạnh buốt của gió đông nhưng lần này sao cô lại thấy sợ chính cái lạnh ấy. Có lẽ mùa đông năm ngoái với cô là ấm áp nhất, mùa đông đầu tiên- mùa đông cô có anh bên cạnh, nhưng đó cũng là mùa đông duy nhất cô được bên anh và có lẽ vì thế cô thấy sợ mùa đông hơn.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file Blog Radio 108: Biết đâu em sẽ gặp lại anh?
Ảnh minh hoạ: eswendel
Cô và anh chia tay sau một năm yêu nhau. Với cô, anh là mối tình đầu, anh là người đầu tiên mang lại cho cô những ngọt ngào, những cảm giác thú vị trong tình yêu. Và ngay cả khi đã chia tay rồi, cô vẫn luôn thầm cảm ơn anh về điều đó. ‘Cô bướng bỉnh, trẻ con’ anh vẫn thường nói cô như vậy. Mỗi lần anh và cô có những cuộc tranh luận thì phần thắng vẫn thuộc về cô. Cô ghét mỗi khi anh nhường cô vì nó khiến cô có cảm giác tự ái, nhưng cô lại tức điên lên nếu như anh không nhường mà cứ phân đua với mình và thường thì khi ấy hai người sẽ lại giận nhau. Anh biết như vậy nên thường tránh để chuyện đó xảy ra và anh vẫn luôn là người hòa giải. Nhưng như thế lại càng làm cô yêu anh hơn. Có lần anh nói với cô rằng:

- Anh sẽ không bao giờ nổi giận khi em tức giận.

Cô ngước mắt nhìn anh hỏi lại:

- Sao biết em rất bướng bỉnh, ngang ngạnh mà anh lại không nổi giận?

- Vì nếu làm như thế anh sẽ đánh mất tất cả.
Cô hiểu những gì anh nói, và lại tự trách mình sao cứ phải làm khổ anh như vậy, cô yêu anh cơ mà.

Cô là người khá sôi nổi nhưng lại cũng là một người sống nội tâm khép kín. Cô hay cười, hay trêu đùa mọi người nhưng ít ai có thể thấy được những tâm sự bên trong của cô. Từ bé cô đã sống như thế, không mấy khi thấy cô tâm sự với ai về những suy nghĩ trong lòng mình. Ngay cả mẹ là người hợp cô nhất nhà cũng không bao giờ được nghe những tâm sự của cô. Cô vẫn luôn giữ trong lòng tất cả mọi chuyện. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác không an toàn khi nói ra cho một ai đó biết những tâm sự của mình, cô thấy cứ để trong lòng là tốt nhất. Những buồn vui, tất cả đều được giấu kín. Trước khi yêu anh cô vẫn nghĩ rằng chắc khi nào có người yêu cô sẽ tâm sự tất cả với người ấy. Nhưng không như vậy, có rất nhiều điều cô vẫn không thể nói với anh. Cũng nhiều lần anh nói với cô:

- Em không nói ra những suy nghĩ trong lòng mình cho anh biết thì tránh sao những lúc anh làm em buồn, em tủi thân.

Đúng vậy cũng nhiều lần anh vô tình làm cho cô buồn, cô giận nhưng anh lại chẳng thể hiểu vì sao cô giận anh. Anh luôn cố gắng tìm mọi cách để cô có thể mở lòng với anh hơn. Nhưng sao cô vẫn không thể nói ra. Cô vẫn biết tình yêu cần phải có sự chia sẻ nhưng cô lại sợ nếu cô nói ra sẽ làm cho anh buồn hơn. Ở bên anh cô thấy mình như bé nhỏ đi rất nhiều, cô muốn được nũng nịu anh, thích được vặn vẹo lại lời anh nói, thích hỏi những câu hỏi ngốc nghếch để được nghe anh trả lời theo cái cách ngốc nghếch của cô. Cô luôn trân trọng tình yêu của cô và anh, cô coi đó là tình yêu đẹp và thiêng liêng nhưng sao lúc nào cô cũng thấy nó mong manh. Cô gọi tình yêu của mình là tình yêu pha lê – đẹp nhưng dễ vỡ. Bên anh cô hay thủ thỉ:

- Anh này, anh có biết vì sao những mối tình đầu thường rất dễ tan vỡ không?

- Tình yêu cũng là một trải nghiệm kì diệu của cuộc sống. Tình đầu dễ vỡ vì có lẽ họ chưa biết cách giữ tình yêu cho mình.
- Thế có nghĩa là phải yêu đến lần thứ hai họ mới biết cách để giữ tình yêu, và… em cũng vậy sao?

Anh khẽ lườm, cốc nhẹ lên trán:

- Em ngốc!
Cô vênh mặt bướng bỉnh


- Có anh ngốc thì có ấy.



Anh ôm cô vào lòng, lại thơm nhẹ lên vầng trán:



- Em yêu ngốc! Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu. Nếu như em chưa giữ được tình yêu của mình thì anh sẽ giữ nó thay em. Anh sẽ buộc chặt nó vào tay mình để không cho nó chạy mất, để em mãi mãi bên anh.

Cô cười tinh nghịch:

- Sao lại để anh vất vả một mình như vậy được, em sẽ giữ nó cùng anh.


Nghe anh nói cô thấy yên tâm hơn rất nhiều, yên tâm vì anh sẽ không bao giờ để mất cô cũng như cô sẽ giữ chặt tình yêu bên mình. Nhưng cuộc sống có mấy khi được như ta mong đợi.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file Blog Radio 108: Biết đâu em sẽ gặp lại anh?
Ảnh minh hoạ: larafairi

Trời mỗi lúc một lạnh hơn, ở trong nhà mà vẫn thấy lạnh cóng tay chân, cô không còn muốn ra khỏi chăn, vẫn cứ cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, cũng như lúc này đây cô không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về anh khi chợt nhận ra mùa đông này cô không có anh bên cạnh. Cô cố gắng giấu chặt đôi bàn tay mình vào trong chăn. Bao giờ cũng thế, chỉ cần hơi lạnh là đôi bàn tay cô đã lạnh giá, cóng lại không thể làm gì được. Nhưng bàn tay anh thì khác, lúc nào cũng ấm áp. Mỗi khi bên anh đôi bàn tay lạnh giá của cô lại được nằm gọn trong đôi bàn tay ấm áp của anh. Có lần cô hỏi anh:


- Sao mùa đông tay em cứ lạnh cóng đi mà tay anh vẫn ấm thế nhỉ?


- Vì đôi bàn tay anh phải ấm để còn sưởi ấm cho đôi bàn tay em chứ sao, em ngốc!


Cô khẽ mỉm cười ngả đầu vào lòng anh, để lại được anh ôm thật chặt. Cô thấy mình hạnh phúc. Khi bên anh cô có cảm giác như những cơn gió lạnh của mùa đông không còn dám lại gần cô vì cô thấy ấm, ấm vô cùng, ấm trong tình yêu mà anh dành cho cô.

Mùa đông năm nay tay cô cũng lạnh nhưng không còn được sưởi ấm bởi đôi bàn tay anh nữa rồi. Nhìn xuống đôi bàn tay mình đang co quắp trong chiếc chăn, bỗng nước mắt cô trào ra, cô nhớ anh. Từ ngày chia tay chưa một ngày nào cô không nhớ về anh. Hình ảnh về anh vẫn cứ hiện rõ trong đầu cô, nó như một chiếc phông nền cho tất cả những việc làm hằng ngày của cô, lúc đậm lúc nhạt. Cô cố gắng quên anh đi để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng cô không thể nào làm được, càng cố quên, cô càng thấy nhớ anh vô cùng. Mỗi lần nhớ anh cô chỉ biết tìm một chỗ thất an toàn để khóc, để mặc sức nhớ về anh. Và lại chẳng ai biết cô buồn, nhiều người còn thắc mắc sao cô chia tay người yêu mà vẫn vui vẻ như vậy, vì có ai thấy những lúc cô khóc khi nhớ anh đâu mà vẫn chỉ thấy cô cười nói, trêu đùa. Cô vẫn vậy, vẫn như một con ốc núp sau một vỏ cứng, và nếu như cái vỏ cứng ấy không vỡ ra thì chẳng ai biết được bên trong ốc rất mềm. Cô cũng vậy sẽ chẳng ai hiểu được cô. Cả anh nữa, cũng không bao giờ anh có thể hiểu nổi cô vì có bao giờ cô nói với anh đâu.



Chia tay, anh cũng không còn tìm gặp hay liên lạc với cô như trước kia nữa. Và như thế cô thấy buồn hơn khi nghĩ rằng anh quên cô rồi, lại trách móc, lại giận hờn, lại khóc. Nhiều lúc nhớ anh cô chỉ muốn gọi ngay cho anh nhưng lại không dám, tin nhắn cứ viết rồi lại xóa không dám gửi. Có đôi lần nhớ anh quá cô đòi gặp anh bằng được. Và mỗi lần như thế anh đều vội vã đến gặp cô, đôi khi còn bỏ dở cả công việc của mình. Anh vẫn còn yêu cô cũng như cô vẫn rất yêu anh vậy nhưng không ai nói với ai. Lần nào cũng vậy trước khi gặp anh cô cũng có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhiều điều muốn hỏi anh nhưng không bao giờ cô nói được. Đến gặp anh, trông thấy anh cô chỉ muốn chạy tới ôm lấy anh để lại được anh ôm cô chặt như ngày xưa, để lại được anh xiết lấy đôi bàn tay mình. Nhưng sao cổ họng cô cứ nghẹn lại không thể nói nên lời. Cô im lặng, anh cũng im lặng. Cô sợ khoảnh khắc ấy, và cô luôn cố gắng xua tan bầu không khí ấy bằng câu nói:


- Mình về đi anh!


Anh khẽ gật đầu mắt trùng xuống:


- Ừ, để anh đưa em về





Đúng là chưa một lần nào anh từ chối những đòi hỏi đỏng đảnh của cô, và lúc này cũng thế, cô muốn gì anh cũng sẽ làm theo. Nhưng lần này cô chỉ mong anh đừng nhường cô nữa, muốn được nghe anh nói, nói gì cũng được nhưng sao anh vẫn cứ lặng lẽ. Họ lại ra về trong sự tiếc nuối chưa nói được những suy nghĩ trong lòng. Và cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận một điều rằng hai người chia tay, chia tay mãi mãi. Mãi mãi cô không thể nói ra được với anh những điều trong lòng mình, dù đã chia tay nhưng cô vẫn muốn nói. Nhưng tất cả đều là sự câm lặng.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file Blog Radio 108: Biết đâu em sẽ gặp lại anh?
Ảnh minh hoạ: nayein
Gió lạnh lại về, từng cơn gió vô tình thổi mạnh vào trong trái tim lạnh giá của cô, để mặc cho nước mắt tuôn rơi trên gò má. Bỗng nhiên cô muốn ra ngoài, muốn được cái lạnh giá ngoài trời làm đóng băng trái tim cô đi, để cô không còn phải nhớ về anh nữa. Bước chân ra khỏi căn phòng ấm, cô cảm nhận được gió lạnh biết chừng nào, lang thang trên con phố nhỏ vô mục đích. Bất chợt cô nhận thấy cô đang bước đi trên chính con đường mà anh và cô vẫn thường đi bên nhau. Cũng đã lâu rồi cô không qua con đường này, con đường vẫn vậy không thay đổi.

Bỗng lại một cơn gió lạnh, cô khẽ mỉm cười kịp ngăn dòng nước mắt đang trào ra. Một ý nghĩ làm cô thấy vui “Biết đâu em sẽ lại gặp anh trên con đường này, biết đâu anh đang đi bên đầu đường kia tiến về phía em thì sao”. Bước chân cô như vội vã hơn trong niềm hi vọng nhỏ nhoi. Cô ngỡ như anh đang ở đâu đó gần cô. Cô phải tìm anh, chỉ có anh mới làm ấm trái tim lạnh giá của cô lúc này, chỉ có anh mới lau khô được làn nước đang ướt nhòe trên mi. Cơn gió lạnh đầu đông vẫn thổi mạnh...

Tình yêu cũng như một quả bóng bay, chỉ cần ta vô tình để tuột khỏi tay thì dù có cố gắng đến mấy ta cũng không thể nào lấy lại được. Và có lẽ chỉ khi đứng nhìn nó từ từ bay xa, xa mãi ta mới thực sự thấy thiếu vắng và nuối tiếc.
http://vietnamnet.vn/blogviet

Can phong mua roi

Cuối tuần

Vậy là cuối tuần rồi nhỉ, chợt nhớ lời của một chị cùng phòng bảo "mục tiêu làm việc của chị là chỉ mong đến cuối tuần thôi" thấy vui vui vì giống mình, đối với mình đó không phải là mục tiêu mà là mong muốn thường trực, đó là điều hiển nhiên khi cả tuần ngập đầu trong công việc, đến nỗi chẳng có thời gian mà đọc tin tức hay buôn chuyện với bất cứ ai.
Tuần vừa rồi nhóm nhập khẩu nhà mình vừa có một trận đánh chiến ốc và chè mừng tăng lương, đi làm về ăn luôn thế nên năng suất chiến đấu được phát huy một cách tuyệt đối, lần đầu tiên mình ăn được 2 cốc chè một lúc, chiến được một bát ốc to, một bát ngao và 1 đĩa nem chua rán hị hị :D
dạo này sức ăn tăng dần đều, nhưng cân nặng vẫn thế nhỉ, thế mới biết công việc nó bóc lột đi bao nhiêu năng lượng của mình. hức hức :cry:
dạo này những lúc rảnh mình lại gọi điện về nhà, buôn với bố mẹ, dạo này bố mẹ có vẻ vui vẻ yêu đời hơn thì phải, thấy lúc nào cũng cười, hí hí, cũng sắp tết rồi mà, sắp được về với bố mẹ rùi :smile:
...
Dạo này, mình cảm thấy thật hạnh phúc vì anh đã giành cho mình nhiều thời gian hơn, và không có chuyện cằn nhằn về cái tội câu kéo của mình nữa. Chắc anh đã biết là mình cứng đầu, khó sửa, nếu nói chỉ thêm mệt, tốt nhất là không nói, anh nhỉ :cool:
Nhưng mình vẫn bực với cái thói quen ngủ dậy muộn của anh, vẫn bực lắm nhé ... :irked:
Sắp sang tháng 12 rồi nhỉ, hồi còn nhỏ, mình thường mong đến mùa đông để được cảm nhận sự ấm áp mỗi khi chui vào chiếc chăn ấm áp, rồi còn những buổi cùng tụi bạn ngồi run run ăn từng cốc sữa chua, rất ngon đấy nhé, không có mùa nào cảm nhận vị ngon của sữa chua và kem tốt bằng mùa đông đâu
Ngoài ra, mùa đông mình được mẹ mua cho áo mới vào ngày sinh nhật, được bố tặng cho những quyển sách mà mình biết là mình chỉ mới đọc được 1/3 (chúa lười đọc sách) Và từ nhỏ đến giờ chẳng bao giờ mình phải mua tất tay hay tất chân và khăn, vì đơn giản mình là "công chúa" sinh ra trong mùa đông mà, hì hì :happy:
...
Thế nhưng, đến khi lớn hơn một chút, mình bắt đầu biết rằng khi mình hạnh phúc trong hơi ấm tình yêu thương của mọi người thì đâu đó ngoài đường vẫn còn những con người bất hạnh, đang run lên trong những tấm áo rách mỏng manh để chống chọi với thời tiết... và mình bắt đầu ghét mùa đông
...
...
...
Hôm nay thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên, một ngày đẹp trời để dọn dẹp nhà cửa sau một tuần bận rộn và đi ngắm đường phố nhỉ
:D

Everytime

"Everytime"

Notice me
Take my hand
Why are we
Strangers when
Our love is strong
Why carry on without me?

Everytime I try to fly
I fall without my wings
I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, it's haunting me
I guess I need you baby

I make believe
That you are here
It's the only way
I see clear
What have I done
You seem to move on easy

And everytime I try to fly
I fall without my wings
I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, you're haunting me
I guess I need you baby

I may have made it rain
Please forgive me
My weakness caused you pain
And this song is my sorry

Ohhhh

At night I pray
That soon your face
Will fade away

And everytime I try to fly
I fall without my wings
I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, you're haunting me
I guess I need you baby


Without you
No I can’t forget this evening
Or your face as you were
leaving
But I guess that’s just the way
The story goes
You always
smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes it shows

No I can’t
forget tomorrow
When I think of all my sorrow
When I had you there

But then I let you go
And now it’s only fair
That I should let you
know
What you should know

I can’t live
If living is without you

I can’t live
I can’t give anymore
I
can’t live
If living is without you
I can’t give
I can’t give
anymore

Well I can’t forget this evening
Or your face as you were
leaving
But I guess that’s just the way
The story goes
You always
smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes it shows

I can’t
live
If living is without you
I can’t live
I can’t give anymore

I can’t live
If living is without you
I can’t give
I can’t give
anymore

Chương trình mỗi tuần một bài hát xin gửi bài hát này tới Nguyễn Nam Sơn với lời nhắn
"You are my swings, always raise me up when i feel weaknest. So thanks for your everything......."

Làm việc trong công ty của Nhật

Vậy là cũng hơn 1 tháng làm việc tại đây
Thời gian trôi nhanh thật, ban đầu chỉ là một đứa thất ngiệp, đến khi nhận đuợc thông báo đỗ thì mừng tí tởn, nhảy tíu tít vì giờ đây em đựợc làm trong một công ty mác là nuớc ngòai, lại còn của Nhật nữa chứ. Mấy đứa bạn biết tin cứ gọi là ngưỡng mộ với trình độ tiếng Anh của mình, đứa nào cũng tuởng mình làm việc trong môi truờng đa quốc gia, bắn tiếng Anh như gió, nghe nó thán phục thì có mà bay bổng khắp cả ngày
Nhưng…. “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”
Công ty không đến mức mộng mơ như mình nghĩ, mà thực ra công việc cũng đơn giản, làm nhiều rồi cũng quen, thêm vào đó luơng thì cũng ko cao. Đuợc cái môi truờng làm việc thỏai mái, nội quy cấm ăn vặt trong công ty. Nhưng sáng nay mình đang gặm dở bông ngô thì Mimi (Tất nhiên tên sếp tổng hoành tráng lắm_ may mà cha này không biết tiếng Việt, hớ hớ) buớc đến, nhìn, sau đó vào phòng, ấy thế thôi mà cũng khiến cho mình và đứa gần mình giật bắn cả nguời, Đấy cái tính thật thà nó khổ thế đấy
Lại nhớ hôm qua chứ, hôm qua bọn Nhật đuợc nghỉ ngày lễ gì gì đó, thế nên chẳng thằng nào nó reply lại mail của mình, và cũng chẳng có chứng từ nào chuyển sang, mình tót sang bên khu văn phòng khác ngồi buôn, lại ngồi đúng phòng sếp mình quản lý (sếp quản lý 2 phòng mờ). Sếp thì đang ngồi đầu dãy, nhân viên ngồi cuối dãy buôn tíu tít, đến cao trào thì sếp đi qua, (nguời đâu mà nhớ dai), biết mình ở phòng khác nhìn chưa rõ, lại còn cúi xuống nhìn nhìn cho rõ nữa chứ, mình đã quay mặt đi rồi thế mà cũng phải ngoảnh lại cuời nhăn nhở vẫy tay chào hì hì. May mà sếp rất hiền, chứ nếu không thì “đi” rồi (rule là không đuợc túm tụm buôn dưa lê)
Hôm nay công việc cũng không có gì lắm, chắc bọn bên kia do dư âm ngày lễ nên hôm nay chắc đến ngáp vặt. Hôm qua mình đã bắn tưng bừng mấy phát mà chẳng thấy nó trả lời, láo thế cớ chứ ( chẳng biết ai láo hơn ai, kaka)
Hôm nay mới khám phá ra, trong bất cứ một máy tính nào ở công ty đều có bài viết này, mọi người thường truyền tay nhau để mà rút kinh nghiệm, bài viết của một nguời từng làm trong công ty của Nhật, giọng văn khá bựa, nhưng lại rất thật, và rất đúng, mình post lên đây để ai đó đang và sẽ làm trong công ty Nhật đọc và hiểu
Làm cho Công ty Nhật.

Nói chung, bác nào mà có tham vọng lương cao vượt mức, hết giờ làm là về, thăng tiến vùn vụt ở cty Nhật thì đừng hy vọng! Nói thế cho ngắn!

Tiêu chí oánh giá nhân viên của chúng nó ko phải là thông minh, nhanh nhẹn, hiệu quả công việc tốt bla bla... mà là : Cần cù đầu tiên (dù có thể hiệu quả cực kỳ kém cũng được, miễn sao gặp việc khó ko nản chí, ngồi trâu bò quyết tâm chiến đấu trong vô vọng đến 10 -11 giờ đêm vã cả mồ hôi là chúng nó rất sướng).
Kế đến là trung thành (cái này thì khỏi phải nói, các bác mà chuyển từ 1 cty Nhật sang 1 cty Nhật khác thì gần như chắc chắn chúng nó sẽ gọi điện bằng được cho GM cũ để check xem thằng này đi theo dạng gì, có bàn giao đầy đủ, tư cách tử tế ko hay là chộp giật sai phạm...).
Rồi đến lễ phép (gặp phát gập người 1 góc tối thiểu 150 độ và càng thấp càng tốt, sáng đến phải chào, tối về cũng phải chào, chưa kể nhiều lần dạ thưa vô nghĩa khác trong ngày);
Nghe lời một cách máy móc (dù là lời trái ngang phi lý, dù là lời cay đắng khôn nguôi );
Hết lòng hầu hạ nịnh bợ (cái này thì dân Việt mình kệ cụ chúng nó, nhưng bác nào chịu khó nhẫn nại tí thì lại được quý . Còn bọn Nhật với nhau thì thực sự sợ cấp trên kinh khủng, búng tay phát là nhớn nhác chạy đến như vịt, hôm nào có thằng sếp to hơn sang thì cả cty náo loạn, phó tổng đi coi toa lét xem sạch chưa thơm chưa, G.Director với G.Manager thằng thì đóng mở cửa xe cho sếp, thằng thì đi dẹp đường xích hầu...);
Gọn gàng sạch sẽ (theo cái tiêu chuẩn 5S: Sờ trên Sờ dưới Sờ trái Sờ phải Sờ giữa của chúng nó) cùng nhiều tiêu chí vớ vẩn khác...
Một đặc điểm nữa bọn Nhật là sống lâu lên lão làng, kể cả thằng dốt nhất cứ phèng phèng đến một độ tuổi nào đó là lên chức y chang như nhau nếu có cùng thời gian cống hiến. Đi gặp đối tác mà cử người trẻ hơn bên nó chừng 10 tuổi là nó ko thèm tiếp vì coi là ko ngang vai vế. Bác nào có giỏi mấy đi nữa triển vọng mấy đi nữa mà "chẳng may" lại còn trẻ trung thì cũng rất khó được cất nhắc. Nói chung là cực lãng phí và vùi dập nhân tài. Hiếm hoi có ai người Việt xuất chúng lên được chức to trong cty Nhật thì cũng ko bao giờ được thực sự làm trưởng vì chúng nó sẽ cài cắm ít nhất một thằng Nhật kè kè bên cạnh để giám sát chi phối . Vậy là cũng ko có toàn quyền trong lĩnh vực của mình!
Bên cạnh đấy, bọn Nhật ở Việt Nam nó có một cái Hiệp hội DN Nhật phạch gì đấy, trong đó nó phân chia rõ ra DN trong lĩnh vực, sản xuất, dịch vụ, tài chính ngân hàng bảo hiểm ... và có tổ chức giao lưu định kỳ để tìm đối tác quan hệ, thống nhất policies về nhân sự, lương lậu , các mức trần với sàn bla bla...Do vậy việc chênh lệch mức lương cho nhân viên ở các cty Nhật là rất ít, hy vọng tìm kiếm lương cao vượt bậc ở cty Nhật là điều mong manh, gần như ko khả thi.
Mặt khác bọn Nhật chỉ quen mua sắm buôn bán thuê mướn với đối tác là cty Nhật khác, chẳng hạn logistics là cứ phải Dragon hay Logitem, xây dựng nhà xưởng là Vinata, sửa chữa máy móc lắp đặt điện nước là Vina Kinden or Vina Shiroki, và IT thì 99% mời Fujisu (chứ đếu phải FPT )... dù cho giá cả cực kỳ đắt so với các chỗ khác. Vì thế viễn cảnh rung đùi chén hoa hồng của phòng Kế toán, phòng Hành chính, phòng Mua bán... người Việt là xa vời đi trông thấy
Nói chung, sau những điều kể trên, làm cty Nhật cũng sẽ được mấy thứ:
- Học được tính kiên nhẫn và ngồi dai giả vờ làm việc, được tác phong cúi đầu chào rất dẻo, đi lại rất nhanh, tay đánh đều, sáng và chiều được công khai tập thể dục
- Bọn Nhật ngoài giờ làm thì cởi mở và giải trí tẹt ga, có điều trong lúc vui chơi, nhiều anh Nhật hay lộ ra biểu hiện khá khác thường và đôi khi quá trớn... . Nhất là những chú Nhật làm sản xuất thì bậy bạ lộ liễu và ko ngần ngại...
- Nếu cty Nhật phá sản thì chúng nó sẽ viết thư giới thiệu tử tế cho nhân viên đến làm các nơi khác (tất nhiên là cũng là Nhật). Tuy nhiên thường anh em Việt Nam phong phanh cty sắp tạch là thu dọn bay mịa hết từ trước rồi, hiếm ai chờ đến lúc nhận thư recommendation
- Một nét văn hóa đẹp của người Nhật là mỗi lần đi công tác xa về đều có quà gói rất đẹp (mặc dù nhiều khi cái thực chất bên trong lại rất fo`). Và với tinh thần học hỏi lẫn nhau thì thấy, nhân viên Nhật hầu như ko bao giờ bật sếp, hay chia sẻ trong công việc và ít cắn xé nhau hơn nhân viên Việt...
E thấy cứ như là nhật ký 7 năm làm cho Nhật của em các bác ạ .
E dính với cái Cty này từ hồi ra trường các bác ạ.
Bọn bạn e nó ko hiểu vì sao e cứ gắn bó với Cty này trong khi
Chế độ đãi ngộ:
Mức lương: thấp nhất trong khối nước ngoài vì chúng nó bàn nhau hết cả rồi thông Hiệp hội doanh nghiệp NB
Chế độ tăng lương quá hẻo nhìn số chán chả buồn khóc.
Vì lương thấp lại tăng theo % thì có khi quy ra tiền Việt thì chỉ đủ trả tiền truyền hình cáp 1 tháng hoặc 2 tháng là cùng (loại ko kênh đặc biệt ạ) .
Cơ chế tính lương:
Lương tính theo tuổi nhiều khi tị lòi mắt các bác ạ.
Tuyển 1 Safety Officer lương cao e ngẩng lên mỏi cả cổ chỉ vì bác ấy già hơn em nhiều. (nói thật chỉ đi đuổi trâu bò & trẻ con ko cho vào công trường đang thi công).
Đời em chỉ có lúc làm Cty Nhật là mong mình nhiều tuổi cho lương nó cao.
Cơ hội thăng tiến:
suốt đời ko lên chức nhưng chỉ có công việc là tăng
E vào Cty này là Admin nhưng làm đủ thứ hầm bà là : từ kế toán, đấu thầu, đàm phán vật giá với nhà thầu, quản gia ….( e có kêu khóc thì nó bảo on the job training)
Mua bán : luôn luôn có khẩu hiệu “ngon bổ rẻ” dek cần quan tâm xem y/c có khả thi ko? supplier nhìn thấy khóc thét , thế thì còn màu mè giề nữa.
Tiền ngoại giao:
Đi ngoại giao xấu hổ lắm các bác ạ (các ông Việt Nam thấy Tây thì mơi tiền/quà, bố Nhật thì cáo già toàn lờ đi), nên e toàn móc tiền túi ra thôi.
Chúng nó biết đấy nhưng cứ lơ đi vì biết mình tự xoay xở được.
Ít thôi chứ tiền nhiều thì e cũng kệ xác.
Giờ làm việc:
E làm như trâu như bò O.T đến 9, 10 h là chuyện bình thường, nhiều hôm mò về nhà lúc 1,2h sáng. May mà chồng e cũng làm xây dựng nên thông cảm chứ kẻo lại tưởng e đi với giai.
Cơ hội đi Nhật:
Đừng ai hỏi e làm cho Nhật ngừn ấy năm đã đi Nhật chưa e tủi thân khóc đấy nhá. Có lần bọn e đùa bảo thích đi Nhật nói nói thích thì xin nghỉ phép đi du lịch ý, mày làm đại diện ở VN thì chỉ ở VN thôi.

Nhưng mà e lại cứ cố ở cái Cty này vì:
E nhìn mọi sự AQ lắm:
- Mức lương: ko quan trọng, có tăng thêm thì cũng ko giàu được nhờ làm cho Nhật, để chồng lo
- Chế độ tăng lương: cũng ko quan trọng, e tự tăng lương bằng cách giảm giờ làm – các bác thấy e lượn WTT suốt đấy thôi.
- Cơ chế tính lương: bao giờ e già lương sẽ khắc cao các bác nhỉ, e cũng sắp già đến nơi rùi.
- Cơ hội thăng tiến: cái này e cũng cóc cần làm giề, vì tuy e ko có chức quyền nhưng e lại có thực quyền, ở lâu tiếng nói có trọng lượng hơn thôi về VN loại như e sếp ghét lắm vì cứ cãi nham nhảm.
Giờ làm việc: khi nào ko có việc cứ keng 5h là e phi ra cửa thôi.
- Cơ hội đi Nhật: e nghĩ là làm nó còn vắt mình như vắt chanh, nếu có đi ctác cũng chả enjoy được đâu. E ko thèm, e giành tiền vợ chồng con cái đi du lịch hàng ko giá rẻ châu Á sướng hơn.
Những cái e được đây:
- E có những người cùng khổ, có bác làm hơn chục năm thì chắc là khổ hơn e rùi
- E học cách ăn nhanh, đi nhanh, làm gì cũng nhanh
- E học cách căn giờ chính xác đến từng phút sau 1 lần e đi muộn có 5’ mà e bị sếp lườm đểu dù e đã xin lỗi trình bày lí do tắc đường.
- E chửi sếp thoải mái (cứ vừa chửi vừa cười nói với nhau bằng TV nó qué hiểu)
- E cãi sếp nham nhảm chứ ở Cty VN thì nó trù cho chết
- E chả phải biếu quà sếp dịp lễ tết
- E tự an ủi làm cho bọn Hàn có khi còn bị đánh (giống trong phim) còn ngoài đời e chứng kiến 1 thằng sếp HQ chửi e nhân viên ngay phòng dịch vụ khách hàng ở BĐ HN vì nó ko chịu thanh toán hết tiền tạm ngừng mobile 2 chiều để về nước.
Túm lại là:
E chấp nhận ở lại Cty này nó bọn nó mị dân rất giỏi các bác ạ.
Đi đâu về cũng có quà dù g/t rất nhỏ.
Nhân viên nữ mới sinh thì chỉ cần 3 tiếng sau là sếp đã đến tận viện thăm rùi.
Sếp VN chắc phải chờ đầy tháng.
Lương tháng thứ 13 thì sếp phải gọi từng thằng vào phòng hít đất cám ơn.
Thế là nhân viên lại ngậm ngùi tiếp tục làm trâu làm bò trong năm tới và nhiều năm sau nữa.
Bổ sung thêm những tình tiết này:
Điểm dở hơi trước đã nhé, điểm hay nói sau:
1- Thích viết báo cáo: Cái quái gì cũng viết được thành báo cáo. Thực chất kết quả bằng quả táo thì nó viết được thành quả bưởi. Lắm khi mình là người trong cuộc, đọc xong còn giật mình. Cha chả là khiếp.
2- Rất hay để ý vặt: Thường chúng nó đứa nào cũng có một quyển sổ nhỏ. Để ý từng tí một. Tỉ dụ, hôm nay đứa A hắt hơi 2 lần, đứa B cười ha hả 3 lần, đứa C đi muộn, v.v... Dưng mà nó chỉ soi ngầm như thế thôi. Kệ bố nó.
3- Giả tạo rất giỏi: Có những việc chúng nó biết tỏng tong tong là như thế này rồi. Ấy thế mà khi nói chuyện với người khác, lúc nào cũng giả ngây giả ngô. Lúc nào cũng "sô đề sự nế". Nế cái con khỉ.
4- Tính sợ trách nhiệm cực cao: Việt Nam mình khoái Nhật vì nó đã mướn mình, đã mua hàng của mình thì nó cứ mua mãi. Dưng mà bản chất của nó là sợ trách nhiệm. Nhỡ ra, nếu nó thay đổi, công việc lại chẳng may có sự cố thì nó chết, nó không thể sương gió mà gánh trách nhiệm được.
5- Không công bằng trong công việc: Cứ ai giỏi nịnh thì lên lương vù vù. Mở ngoặc ra là lương tớ vào dạng phọt phẹt vì lúc nào cũng có ý nghĩ: Ông phải uốn lưỡi nịnh mày thì thà ông về nhà ông tươi cười nịnh chồng ông còn hơn. Biết đâu, chồng ông tinh thần hăng tiết vịt, hiệu quả công việc cao hơn => cuối tháng đưa tiền cho ông bằng mấy lần cái số mày tăng lương ấy chớ lị.
6- Kibo bủn xỉn: Nó, nếu tiêu bằng tiền công thì vô tư lự lắm, nhất là tiêu cho chúng nó, cho vợ con chúng nó, chứ còn nếu tiêu bằng tiền túi chúng nó, hoặc giả tiêu bằng tiền công nhưng cho người Việt thì chắc nó trợn ngược mắt lên vì tiếc tiền mất.
7- Tính phân biệt chủng tộc và khinh người cực cao: Đối với chúng nó, Nhật mới chính là bố tổ của thiên hạ, còn hạng khác là vứt hết. Mặc dù chúng nó vừa mới hít đất chào mình, nhưng có thể trong đầu chúng nó rít lên" Tao chào thế cho mày ... nhục". Đối với chị em nào lấy chồng Nhật và sống ở Nhật thì ... thảm (về tinh thần). Khó có thể hoà đồng vào cuộc sống của nó được.
8- Con gái Nhật cứ như bị "down": Bà con xem phim "chiaki tiếp viên hàng không" thì biết. Nhiều khi thấy những con mụ hổ ăn không hết thịt, mắt một mí như mắt rắn, mà giọng thì cứ như "rắn giả lươn, xu hào giả miến", thẽ thọt: ... san, hey...." nghe mà điên tiết.
9- Cứ cái gì kho khó là nó cho lên thành đạo. Ví dụ như trà đạo. Nhìn mấy con mẹ đi lại lệt xệt như vừa đẻ xong, ngoáy ngoáy mấy tách trà mà thấy vướng cả mắt. Có cái quái gì, ông đây làm một phát ăn ngay.
10- Thô lỗ, bỉ ổi: Nhân viên nam (Nhật) có thể thoải mái đứng trong văn phòng để "sơ vin" quần. Không tin, xem những kênh truyền hình của nó thì biết. Có những cuộc thi "đánh rắm" nữa kìa. Mỗi thằng ngồi lên một đống bột và tiến hành... đứa nào thổi được bay đống bột đi thì đứa ấy chiến thắng.
11- Ngu dốt: Cái này tớ nói về cá nhân từng đứa Nhật. Nếu tách chúng nó ra để thi tay bo với mình (về kiến thức) thì nó chết ngay. Ngu nga ngu ngơ (dốt thật, nó không dở vờ đâu). Nhưng được cái nó đoàn kết, ghét nhau mấy cũng không nói xấu nhau trước mặt người khác bao giờ.
Các cao nhân đã kể hết nội tình các bác Nhật rồi, tui chỉ xin bổ sung thêm 1 số chi tiết :
- Khi mấy chú Nhật đứng nghe sếp lớn dạy bảo, sếp nói gì chú cũng khen "hay, hay" ("ha-i" trong tiếng Nhật có nghĩa là "yes" mờ, he he ...)
- Mọi người đều truyền tụng, công ty Nhật ưu đãi với nhân viên như cha mẹ đối với con. Đúng rồi, nhưng nhân viên Nhật mới là con ruột, còn nhân viên bản xứ là con ghẻ !
- Bọn Nhật hãi nhất là ăn bánh trung thu (bánh dẻo, bánh nướng) của Việt Nam. Bác nào lỡ cắn phải một miếng thì ngậm luôn, im thin thít, xong trả lại miếng cắn dở, nói "bánh của chúng mày ngọt quá ". Mình cũng ngượng ngùng vì thấy ngọt thật. Hỡi ôi có lần ăn bánh đậu xanh đậu đỏ của các bác Nhật đem qua cho, nó ngọt còn hơn đường phèn, ăn xong khé cổ ực liền mấy ca nước. Bọn này láo thật, bánh mình xách dép cho bánh nó về khoảng ngọt thế mà nó dám nói láo không biết ngượng !
- Coi thường nhân viên nữ có gia đình : có chồng con rồi thì dĩ nhiên năng suất làm việc sao bằng mấy em single, nhưng cũng đâu phải là đồ bỏ đi, thế nhưng vẫn bị chúng xem thường. Nhưng so với phụ nữ Nhật, mình còn may chán : có lần tui hỏi sếp "phụ nữ Nhật nghỉ hộ sản sinh em bé mấy tháng hở ông ?". Sếp (đã có 3 con), nhăn tít cả trán suy nghĩ xong nhún vai lắc đầu nói "tao không biết, vì mấy bà sinh con toàn phải nộp đơn xin nghỉ luôn, một đi không trở lại !"

Nhật ký những ngày bị sốt xuất huyết


Ngày thứ nhất
9h sáng, vừa ăn xong cái bánh mì bate, tự dưng thấy nguời nó cứ là lạ, cứ cảm thấy nóng ruột đến cồn cào, gọi cho bố mẹ xem có vấn đề gì không thì bố mẹ lại thi nhau tắt máy.
10h, tự dưng không chỉ lòng ruột nóng lên, mà cả nguời nóng bừng, chân tay bắt đầu bủn rủn.
12h: đi ăn trưa: lần đầu tiên trong đời mình nhìn đồ ăn mà thấy ớn, nhóp nhép vài miếng rồi đứng dậy. Chắc cả phòng đều trố mắt ngạc nhiên vì một đứa vốn ăn như hạm, tự dưng hôm nay bỏ bữa mới sợ, đúng là động trời
2h chiều: mình bắt đầu thấy tòan thân lạnh cóng, mặc bao nhiêu áo mà bọn gai ốc vẫn thi nhau nổi tua tủa, đấy! thế là biết mình ốm rồi đấy.... Lon ton chạy xuống phòng y tế xin đuợc viên giảm sốt, lại giả vờ nhăn nhó xin nằm ngỉ tí, lúc khỏe thì sao mà dễ ngủ thế, ngồi cũng ngủ đuợc. Thế mà lúc mệt nằm mãi vẫn cứ thao thức, bực ghê
Lại còn dở chứng nằm đấu tranh tư tuởng xem có nên lên văn phòng hay không, một bên thì bảo: “thôi kệ cứ nằm nghỉ cho suớng”, một bên thì bảo “phải lên để xử lý mấy bộ chứng từ” (kinh, tự dưng lại mẫn cán thế cớ chứ, tự dưng phục mình, kaka)
Chiều về, đứng trên cầu chờ anh, nguời lại lên cơn sốt, lại lạnh, ngồi co ro như cô bé bán diêm trong truyện của Andecxen đấy, đuợc thể bọn đi đuờng cứ nhìn, Lườm xéo bọn nó mấy cái "khỉ! nhìn gì mà nhìn, chẳng nhẽ chưa thấy nguời ốm bao giờ à," ..."mà hôm nay anh ra muộn thế, đúng là nguời mệt, cái gì cũng khiến mình thấy mệt mỏi"
Tối hôm đó, sau khi đi chợ về, mình tranh thủ dọn nhà tí, và vất các thứ ra đó cho thằng Tồ nó nấu ăn, mình lên giuờng đắp chăn, một tiếng sau, nguời sốt bừng bừng, mặt mũi đỏ gay như gà chọi. Anh đến, thông báo mình bị sốt xuất huyết, vậy là bị bắt ăn, bắt uống, bắt nghỉ ngơi,... (cười thầm, ốm cũng có cái hay của nó )
5 ngày sau, là những chuỗi ngày chỉ có thuốc, thuốc và thuốc. Anh chăm đuợc 2 ngày thì về quê làm mình nằm như cún suốt 3 ngày còn lại, híc híc
Sau 5 ngày, bệnh tình có vẻ thuyên giảm hơn, nhưng anh cứ bắt mình đi khám,
Ừ thì đi khám, đi khám xong thì thấy tiểu cầu và bạch cầu giảm quá thấp, thế là phải nhập viện. Ừ thì nhập viện,
Ngày thứ nhất nằm viện, mình cố tỏ ra mình là nguời mạnh khỏe, cuời nói suốt cả ngày, ấy thế mà vẫn bị bắt truyền mấy chai dịch, nằm trong viện chán ngắt, tòan nguời bị tim, phổi, huyết áp...Thế mới biết, già lắm bệnh thế. Buổi tối nằm ở viện mới chán chứ, giuờng thì ê ẩm, đau hết cả nguời, nằm đến sáng mới ngủ đuợc tẹo (tự an ủi bản thân là dù sao có giuờng nằm là tổt rồi, còn hơn bọn Xanh pôn, đút cho bác sĩ 500k mà vẫn phải chịu cảnh 4 nguời/giuờng)…
Vậy là cũng đuợc 3 ngày nhập viện, sang ngày thứ 3 mình sung suớng khi bác sĩ bảo hôm nay mình đuợc xuất viện. Gớm! suớng quá thay ngay bộ quần áo bệnh nhân sang bộ quần áo thuờng từ lúc 9h sáng, ngồi bó gối chờ anh và thằng em đến đón tận.. 2h chiều
Lúc về thì mưa tầm, mưa tã, chân tay vốn nổi xuất huyết đỏ rực, gặp mưa uớt lại càng đỏ hơn, và bắt đầu ngứa
Ngày thứ nhất ngứa
Ngày thứ hai cũng ngứa
Mình đến khóc vì ngứa mất thôi, cả đêm chỉ có ngồi và gãi soạt soạt, thế mới biết ngày xưa Bác Hồ khổ như thế nào vì bị.. ghẻ. Mình thì bị dị ứng thuốc chứ không phải ghẻ, nhưng cái nỗi khổ vì ngứa thì nó cũng như nhau, đều rất khó chịu, và nó làm mình cảm thấy điên đảo…
Thứ7 ( Ngày thứ 8 bị sốt xuất huyết)
Hôm nay mình đã học đuợc cách đánh bại cơn ngứa đó là … không nghĩ về nó nữa. Mình đã đọc truyện, luớt web, làm lung tung (những gì đuợc làm) để quên đi rằng mình đang bị .. ngứa
Ấy vậy mà cũng hiệu quả lắm, vậy là mình không phải xoa xoa hay gãi gãi như hôm truớc nữa. Và thế là cơn ngứa nó cũng dứt, ka ka, sung suớng thôi rồi
Chủ nhật, (ngày thứ 9 bị sốt xuất huyết) : Hôm nay mình vẫn bị nổi đỏ, và mọi nguời bảo kiêng gió, kiêng nuớc lạnh, mình răm rắp nghe lời, gì chứ việc bị dọa là sẽ bị mỏi chân lúc về già hoặc là nó sẽ phát ra nhiều hơn… mình sợ lắm, mấy ngày ngứa như thế là quá đủ rồi. và mình rất ngoan, ngoan lắm,
và hôm nay đã là thứ 4 (ngày thứ 11 kể từ hôm đầu tiên) …....mình vẫn chưa tắm :whistle:
Và các nốt xuất huyết vẫn chưa mất đi….:cry:
......
Từ những ngày ốm mới nhận ra tầm quan trọng của nguời thân, nguời yêu, và những nguời bạn. Đúng là không thể không có chồng đuợc, về già rồi những lúc ốm thì ai chăm, ngày xưa cứ nghĩ sống độc thân sung suớng tự do, nhưng cứ thử ốm như những hôm rồi xem, cứ gọi là khóc tứa lứa
...
Nhận ra một điều nữa là có nguời quen trong ngành y thật là một mối quan hệ tuyệt vời mà mình cần gìn giữ, những lúc đau ốm phải nhập viện mà không có nguời quen thì khổ lắm cơ. Chưa cần nói đâu xa xôi chứ riêng cái khỏan nó chọc cái mũi tiêm vào cũng làm mình điếng hết cả nguời rồi. Ôi bác sĩ…
...
Từ hôm đi làm trở lại, thấy thật sung suớng vì không có gì quý hơn sức khỏe, có sức khỏe thì làm gì cũng đuợc, kể cả... không có đồng nào thì cũng vui cuời như thuờng, kaka
Và quan trọng nhất là, trong mỗi cuộc đời của mỗi con nguời, luôn cần một nguời đồng hành sẻ chia trên con đuờng đó,... thấy thật là may…:o:

Mùa thu dịu dàng

Mùa thu đến thật rồi, năm nay mùa thu đến muộn hơn mọi năm nhỉ
Những cơn gió se lạnh, khiến em run lên từng cơn vì khả năng chịu lạnh của em kém hơn anh nhỉ
Từ hôm phải dậy sớm, đi làm, em mới thấy cuộc sống bất cứ tại thời điểm nào cũng có những điều đặc biệt thú vị, chẳng hạn như việc em dậy sớm, em thấy cả thành phố chìm trong giấc ngủ, và em thấy thích thú với những ánh sáng đầu tiên của một ngày mới. Tuy nhiên mùa thu là mùa bị bao trùm bởi rất nhiều mây, em không thể thấy những tia nắng mặt trời gay gắt như mùa hè, nhưng em lại cảm nhận được những làn gió nhẹ nhàng và những chiếc lá rơi, rất nhẹ và rất êm
7h sáng, dòng người bắt đầu tấp nập, em đã thấy những cô gái co rúm người trong những chiếc áo khoác mỏng để đến công ty. Những người đàn ông và những chàng trai vẫn chỉ mặc những chiếc áo sơ mi cộc tay, đúng là chất đàn ông nhỉ.
Dòng người chen chúc để kịp giờ đi làm, những em bé ngồi trong xe buýt đến trường vì phải dậy sớm nên ngồi trên xe vẫn còn ngủ gật.
Đó chính là hơi thở cuộc sống của mùa thu Hà Nội.
Điều em thấy tiếc đó là ngồi trong xe ô tô đi làm, em không được cảm nhận mùi hoa sữa và khi đi bộ về nhà, thì gần nhà em không có một cây hoa sữa nào cả. Cũng hơi tiếc một chút vì hoa sữa cho dù bản thân nó ngửi nhiều thì rất hắc, nhưng không có nó thì không có hương vị của mùa thu
Và em về nhà khi thành phố đã lên đèn, em vẫn không thể ngủ được trên xe ô tô như các bạn đồng nghiệp, em vẫn trầm ngâm ngắm người người trên phố, ngắm những dòng người đông đúc và đôi lúc giật mình lo sợ cho một ai đó chạy xe máy sát xe ô tô công ty...
Trên phố, hầu hết các cửa hàng đã bắt đầu bán đồ thu đông, những gánh hàng bánh rán và hạt dẻ ngày càng dày đặc trên vỉa hè, và đến khi xe dừng thì trời đã tối và toàn thành phố đã lên đèn.
Và em lại tận hưởng những cơn gió mùa thu trong dòng người tấp nập

Những ngày đầu đi làm


Không ai biết trước được tương lai, nhưng rõ ràng những gì mình làm với lòng quyết tâm hạn chế, sự nhiệt tình chưa đạt đến maximum thì thường lại thành công hơn những lần mình cố gắng. Ngoài ra mình thấy là mình làm việc gì cũng gặp khó khăn
Chẳng hạn như với công ty mình đang làm, hôm đi thi là một hôm mưa gió bão bùng, chạy xe máy trên đường Thăng Long gió quật cho cả người và xe ướt không còn gì để ướt. Vào phòng thi lạnh quá toàn thân tím tái run cầm cập cầm cây bút làm bài, thậm chí phần thi viết tiếng anh mình còn chẳng thèm viết thành một đoạn như trước đây, mà mình chỉ gạch ý ra rồi viết vài câu theo suy nghĩ của mình. Giờ nghĩ lại may mà còn cố viết được vài dòng. vậy là chiều hôm đó mình nhận tin mình đỗ vào công ty, có hơi chút bất ngờ thấy thật là kỳ lạ
Thế mà hôm đấy về không bị ốm, mình đã bảo Anh sức khỏe của mình hơn người thường cấm có sai, hì hì
Buổi đầu tiên đi làm, do căn giờ không chuẩn nên đến công ty muộn hơn thông báo là 10 phút, lại còn làm thủ tục lằng nhằng về việc nhận đồng phục và tủ giầy đến 9h mới bắt đầu làm. Và như các chị bảo mình là đứa đen đủi, hôm đầu tiên đi làm đã phải xuống kho kiểm hàng, công việc khá là mệt vì cứ phải đi khắp kho check lại mã hàng, tên hàng và chất lượng hàng (công việc 1 năm chỉ làm 2 lần) vậy mà mình ngày đầu đã phải "lao động chân tay" rùi. Vậy là hai ngày đầu tiên đi làm kết thúc với cái chân sưng vù vì đi giày chật, và thực sự là toàn thân rã rời
Những ngày tiếp theo mình làm việc trong văn phòng, công việc chứng từ, nếu quen thì cũng bình thường thôi, nhưng chưa quen như mình thì toét hết cả mắt vì phải check chứng từ, và phải học và nhớ rất nhiều. Nhưng mình cũng đã dần quen hơn, tự an ủi bản thân là mình khá may mắn vì dù sao mình được làm việc luôn chứ không phải học việc như mọi người
...
Vấn đề ăn trưa ở công ty, công ty mình cung cấp một bữa trưa miễn phí cho nhân viên với hai món rau, 2 món thịt, một bát canh và một miếng hoa quả tráng miệng. Nhìn chung thì nấu ăn không được ngon lắm, nhưng vẫn ăn được ("tốt bụng" ^_^). Hôm đầu tiên chưa có phiếu chạy từ nhà ăn lên văn phòng lấy phiếu, đến phòng ăn chỉ ngồi thở và măm được 2 thìa là chạy lon ton theo mọi người, đau hết cả bụng. Công nhận ở đây làm gì cũng phải nhanh, mọi người ăn nhanh để tranh thủ ngủ 30 phút, 1h chiều dậy làm, còn mình ăn nhanh để chạy theo mọi người, kẻo bị rớt đài là lạc không tìm ra lối.
Nhưng bốn ngày sau thì tốc độ ăn của mình tăng dần đều và khả năng nhớ đường được phát huy hiệu quả, giờ có thả mình giữa đường mình cũng tìm được lối ra, hì hì
...
Vấn đề sử dụng máy photo và scan. lần đầu tiên không biết, mình lỡ làm kẹt giấy và bản scan thì lung tung hết cả. Đúng là cái gì cũng phải học (từ cái nhỏ nhất)
...
Phòng mình có 9 người kể cả Sakyu quản lý phòng nữa là 10 người, mọi người ở đây đều rất nhiệt tình và vui vẻ. Tất nhiên là không ai biết và hiểu được người khác ngay ngày đầu, có sống lâu mới hiểu hết tính nhau. Nhưng đối với môi trường làm việc mà như thế này thì mình cho là được.

Đó là còn chưa kể tối thứ 6, Sakyu mời cả phòng đi nhậu hải sản ở một nhà hàng sang trọng. Lần thứ 2 đi ăn ở nhà hàng lớn, đồ ăn khá ngon, lần đầu tiên mình được ăn món tiết canh tôm hùm, nghe rất lạ, nhưng thực ra mình thấy nó lấy cái ống chọc vào con tôm cho dịch gì đó chảy ra, lấy cái dịch đó trộn lẫn các loại gia vị thế là thành món tiết canh tôm hùm. Nói chung là tiền nào của nấy, tất cả bữa hôm đấy nghe chị manager bảo tầm 10 triệu. Nghĩ nghĩ, số tiền đó đủ cho mình mua một con laptop yêu thích, he he
...
Đi xe
Hai hôm đầu mình đi xe máy, nhưng những ngày sau mình đi xe công ty. Đi xe công ty vui vì được buôn với mọi người, và rất sạch, không phải chen chúc, có thể ngủ một mạch đến công ty. Nói chung đi làm được đưa đón thế này là sướng rùi. Nhưng vẫn chưa quen mùi điều hòa của xe, hức, hức
...
Nhìn chung thì tuần đầu tiên đi làm vẫn thấy may nhiều hơn đen, vì được ăn bánh trung thu tẹt ga nhé, được đi nhậu cùng cả phòng nhé, được quen nhiều người rất tốt bụng nhé, được tham gia hội Nghệ Tĩnh trong công ty nhé...
Tiếp tục làm việc tốt nhé. hi hi


Cái này mọi người bảo lưng mình dài, nhưng mình thêm thắt vào là còng, vậy đấy lưng dài mà còng thì chẳng đẹp đẽ gì, hức hức