Skip navigation.

Sổ tay người làm báo

Hồ sơ lưu trữ cá nhân

Ngày đầu tiên đi nhà trẻ


Sáng nay 13-9-2007 là một ngày đáng nhớ đối với bố mẹ và hai con Sun Chip: các con tròn 19 tháng tuổi và bắt đầu được đi nhà trẻ.

Để đi đến quyết định này, thực sự trong những ngày qua bố mẹ của Sun – Chip đã hết sức cân nhắc và tham khảo từ nhiều nguồn: bà con, bạn bè, đồng nghiệp… Tùy hoàn cảnh cụ thể mà có gia đình đưa con cái đi nhà trẻ sớm hay muộn. Với bố mẹ của Sun – Chip, đây là thời điểm bắt buộc phải cho các con đi nhà trẻ để bố mẹ có thời gian lo cho công việc.

Nhưng các bước chuẩn bị cho Sun – Chip đi nhà trẻ không đơn giản chút nào. Thường các bé đi nhà trẻ vào tháng 6 nên đến đầu tháng 9 thì các trường đã hết chỉ tiêu nhận trẻ. Qua các công đoạn liên hệ, cuối cùng sáng ngày 10-9, Trường mầm non Hoa Mai cũng đã đồng ý tiếp nhận Sun – Chip.

Để hoàn tất thủ tục đến trường, ngay chiều hôm ấy bố mẹ Sun – Chip đã đưa hai con đến Trạm y tế Hiệp Hòa để… khám sức khỏe [hồi xưa, phải đến khi đậu đại học, bố mẹ của Sun – Chip mới đi khám sức khỏe!]. Đây là lần đầu tiên trong đời, các con được đi khám sức khỏe.

Nhưng cô y tá khám hơi dối [cũng giống như khám sức khỏe cho người lớn í mà] khi chỉ đo cân nặng và chiều cao của Sun – Chip mà thôi: Sun cao 83cm, nặng 10,8kg; Chip cao 86cm, nặng 13kg. Còn các chỉ số huyết áp, thị lực, thính lực thì tự cô y tá ghi vào bình thường! Mẹ khều bố Sun - Chip: “Sao không góp ý chuyện này?”. Bố cười trừ: “Ừm. Chỉ là thủ tục thôi mà!”. Ghi xong, cô hẹn sáng hôm sau qua lấy kết quả khám sức khỏe vì trưởng trạm không có mặt nên không ký tên, đóng dấu được!

Sáng 11-9, bố của Sun – Chip cầm hồ sơ đến Trường mầm non Hoa Mai. Cô hiệu trưởng tiếp nhận kèm theo lời dặn: “Trường đã nhận đủ chỉ tiêu nên bây giờ vào trường, các bé có thể không được chăm sóc chu đáo cho lắm! Mong gia đình thông cảm!”. Rồi cô chỉ qua phòng tài vụ để bố của Sun – Chip đóng học phí tháng đầu tiên và phí bảo hiểm [lần đầu tiên trong đời hai con đóng tiền bảo hiểm], tổng cộng trên 800 ngàn đồng [hơn ½ tháng lương chính thức của bố].

Bố mẹ của Sun – Chip tranh thủ đi siêu thị mua 2 chiếc cặp đựng quần áo cho các con. Bố còn tranh thủ làm thêm 2 tấm thẻ, trong đó có ghi đầy đủ tên, số điện thoại, hình của Sun – Chip để gắn vào mỗi chiếc cặp cho cô giáo khỏi bị nhầm! Hai anh em sinh đôi mà!

Ngày 12-9, Sun – Chip còn bị ho, mẹ lại bận đi dạy suốt 5 tiết buổi sáng và bố trực làm báo nên Sun – Chip chưa thể đến trường. Bố vào blog Sun – Chip, thấy cô Minh Hòa (Nauy) động viên cứ để các bé đi nhà trẻ cho dạn dĩ ra; chú NHN, anh Nhím, chị Chipism, Bolobala… cũng đồng ý như thế; cô Kim Nhung (bạn của bố ở Hà Nội) thì hơi boăn khoăn e đưa bé đi hơi sớm; riêng bác Nguyễn Một (nhà văn, báo Tiền Phong) thì comment và điện thoại bảo cho các bé đi sớm tội thế... Nhưng biết làm sao được, nhiều bé còn đi nhà trẻ sớm hơn Sun – Chip mà!

Bố Sun – Chip tranh thủ vào trang Google Earth, đo khoảng cách, thấy từ nhà đến trường dài 2.198m và từ trường đến cơ quan của bố thêm 490m! Thế cũng tiện đường đi làm của bố rồi!

Đêm, bố đi làm về trễ, vẫn thấy mẹ của Sun – Chip vẫn còn ngồi soạn quần áo và ghi nhật ký cho các con [mẹ của Sun – Chip ghi nhật ký cho các con vào quyển số, còn bố thì thường ghi thẳng lên weblog]. Bố mẹ đi ngủ nhưng giấc ngủ sao cứ chập chờn. Mẹ của Sun – Chip cứ hỏi: “Đến trường, mọi thứ đều mới lạ, các con có sớm thích nghi?”

Thường vào những ngày thứ ba, năm, bảy, bố của Sun – Chip dậy hơi muộn. Nhưng hôm nay, thứ năm 13-9, bố dậy rất sớm rồi giục mẹ dậy lo chuẩn bị cho các con đến trường. Cả nhà tất bật như những lần cho các con đi chơi xa: bố lo tắm cho 2 con; mẹ chạy tới chạy lui cùng bà S chuẩn bị quần áo, giày dép; anh Cường con bác Yến cũng loay hoay…

Gần 7 giờ sáng, anh em Sun – Chip mỗi người đeo một chiếc cặp nhỏ trên lưng. Biết được đi ra khỏi nhà, Sun – Chip mừng lắm, cứ chạy tới chạy lui quanh nhà để hối thúc bố mẹ.

Nhìn các con mang cặp, đội mũ bước ra cổng nhà, chuẩn bị đi đến trường, bố của Sun – Chip lại nhớ đến hình ảnh của bố ngày xưa. Cách đây gần 28 năm, khi được 5 tuổi, bố của Sun – Chip mới đi học mẫu giáo. Cô giáo là người ở cạnh nhà nên ông bà nội khỏi cần đưa bố của Sun – Chip đến trường. Bố nhớ hôm ấy cô giáo đi bộ, cầm tay bố Sun – Chip bước đi trên con đường đất để đến trường. Trường là một căn nhà lá, có hai phòng cho trẻ mẫu giáo học; phía trước là khoảng sân đất nơi bố và bạn bè nô đùa vào giờ ra chơi...

Sun – Chip được bố mẹ đưa đến Trường mầm non Hoa Mai vào lúc cao điểm: các ông bố bà mẹ vội vã đưa con đến trường, vội vã đi làm cho kịp giờ. Trong một không gian đầy màu sắc, hình ảnh, trò chơi, cây lá và âm nhạc, anh Sun thích thú nắm tay mẹ đi dạo quanh sân trường. Còn em Chip thì hết bám lấy bố lại ngơ ngác nhìn các bạn, các anh đang tập thể dục buổi sáng ở góc sân…

Bố mẹ Sun – Chip đưa hai con lên lầu 1 để làm thủ tục nhập học. Sau khi say sưa với các trò chơi, Sun – Chip được các cô đưa vào khu vực dành riêng cho các bé. Mẹ hỏi: “Hôm nay lần đầu tiên các cháu đến trường, thế trưa gia đình có thể ghé xem tình hình được không cô?”. Cô bảo mẫu lắc đầu: “Anh chị yên tâm về nhà đi, gần 4 giờ chiều trở lại đón các bé”.

Nấn ná một lúc, cuối cùng bố mẹ của Sun – Chip cũng phải rời trường ra về. Mẹ Sun – Chip vốn bản lĩnh thế mà sao khóe mắt cứ long lanh khi hỏi bố: “Anh ạ, không biết ở nơi mới, có bạn mới, cô mới, các con có thích nghi không? Sun và Chip có chơi với nhau như ở nhà hay là chơi với bạn mới? Không có bố mẹ, không có anh Cường, chú Toàn, bà S, liệu các con có khóc nhiều không? Giá như có camera quay xem các con mình giờ này làm gì, anh nhỉ?”.



Nhà báo “đẩy” sự việc đi quá xa?

Ngay sau khi báo Thanh Niên đăng bài “Sự thật về bé gái 16 tháng tuổi bị xâm hại”, hôm nay 27-7, nhiều báo điện tử như Lao Động, Tin Tức Online… đã sử dụng lại bài viết này.


Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm, bởi trước đó, nhiều báo đã thông tin về vụ việc này với những nội dung thật kinh khủng, khiến bạn đọc không khỏi bức xúc.


* BẠN ĐỌC: KINH TỞM, PHẪN NỘ


Bạn hãy thử đọc những comment của các bậc phụ huynh thể hiện chính kiến của mình trên website Webtretho sau khi biết thông tin (qua các báo Dân Trí, Giáo Dục, Thanh Niên, Đồng Nai, Gia Đình Và Xã Hội...) về vụ bé gái 16 tháng tuổi ở Biên Hòa bị xâm hại nghiêm trọng, đại loại như:


Happy Beans: Kinh khủng quá.... Xót xa quá. Tớ không thể bình luận gì được. Mà tay tớ vẫn đang bủn rủn, đánh mãi mấy chữ mà không xong đây...


Cunngoancuame: Chưa bao giờ mình đọc thấy rùng mình về những vụ như thế này đến vậy. Đúng là chỉ có án tử hình cho những con yêu râu xanh thì may chăng mới bớt được những chuyện đáng thương như vậy, cháu còn rất nhỏ và non nớt, vừa mới vào đời đã bị nỗi ám ảnh đến suốt đời...


Begacon: Khủng khiếp quá! Chắc mình cũng không chờ nổi đến ngày có bản án tử hình hắn, chắc lấy dao mà chém hắn một phát cho chết cho rồi, chém luôn con vợ... ui trời mình làm ngành luật hẳn hoi mà,.... không kìm chế nổi.... khiếp thật!


Lx125: Híc, nếu dự thảo luật dành cho bọn xâm hại tình dục trẻ em, em đề nghị: treo cái bọn này ra chỗ đông người ý, cho nó đeo tấm bảng ghi tội danh của nó, cho người đời ném vào bọn này những thứ thối tha nhất, đánh đập nó, để trừng trị và răn đe những tên xấu xa khác có suy nghĩ hoặc hành vi đê tiện như thế này. Quả là thua cả súc vật.


Princess: Bọn thú đội lốt người đó phải bắn bỏ hết, cả vợ lẫn chồng. Việt Nam mình vẫn còn thói quen thấy con nít xinh xắn là ai cũng thò tay ra nựng nịu, hôn hít bế bồng trong khi người nước ngoài họ rất cảnh giác với những cử chỉ này.


Yang: Tuy nhiên có thể những tin kiểu này gây ảnh hưởng ko tốt đến các mẹ đang mang thai. Nên chăng add thêm warning ở đầu đề để các mẹ đang mang thai không vào đọc nữa…


* NHÀ BÁO: ĐÃ ĐI QUÁ ĐÀ?


Theo dõi vụ việc này qua báo chí và hôm nay khi đọc bài viết trên Thanh Niên, tôi không khỏi giật mình: Hóa ra lâu nay các nhà báo đã đẩy vụ việc đi quá xa so với bản chất của nó và "ép" cơ quan điều tra phải đẩy nhanh tiến độ điều tra!


Vụ việc nghiêm trọng này giờ đã được đưa ra ánh sáng, đại loại: Một phụ nữ giữ trẻ tại TP. Biên Hòa, trong khi tắm đã vô tình gây thương tích nặng (20%) ở vùng kín của bé gái 16 tháng tuổi. Đây là một hành vi đáng bị lên án, dù phải bị thương tích từ 31% trở lên thì người này mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý. Cùng thời gian này, vô tình người chồng của bà giữ trẻ (hành nghề xe ôm) bị công an phạt. Kẹt quá, anh ta đón xe đò về quê ở Huế để mượn tiền của bà con...


Qua thông tin của các báo, mọi người nghĩ đến 2 khả năng: Một là, nghi ngờ chồng của bà giữ trẻ chính là con yêu râu xanh đã xâm hại em bé và bỏ trốn về quê; vợ anh ta vì thương chồng nên phải nhận hết tội lỗi về mình (nhiều người tin như thế)!!! Hai là, người giữ trẻ rất đáng bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã cố tình gây thương tích cho một trẻ sơ sinh mới 16 tháng tuổi.


Thế là không chỉ nhà báo mà cả dư luận cũng đều lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng phải nhanh chóng điều tra làm rõ và phải truy cứu trách nhiệm hình sự kẻ thủ ác, đặc biệt là tên yêu râu xanh này.


Thực sự, khi biết tin một bé gái mới 16 tháng tuổi bị gây thương tích nghiêm trọng như thế, mọi người đều cảm thấy bức xúc là lẽ đương nhiên. Nhưng hơn ai hết, nhà báo là người phải tỉnh táo trong việc xử lý và đưa đến cho công chúng những thông tin trung thực, chính xác, khách quan từ những nguồn tin đáng tin cậy. Đằng này, các nhà báo nhà ta (cả báo địa phương và báo trung ương) còn “hùa” nhau đẩy thông tin đi lệch qua một hướng khác, tạo áp lực cho cơ quan điều tra và đưa một người vô can trở thành một tên tội đồ, đáng bị dư luận nguyền rủa! Thử xem, nếu bạn là người đàn ông đó, bạn sẽ cảm thấy khủng hoảng như thế nào (dù mình bị oan và vợ mình có hành vi thật đáng nguyền rủa)?


Bài viết trên báo Thanh Niên hôm nay đã góp phần minh oan cho ông chồng của bà giữ trẻ và làm sáng tỏ mọi việc. Nhưng từ 2 bài đăng trên báo của báo Thanh Niên, có 2 vấn đề có lẽ cũng cần rút kinh nghiệm: Ở bài đầu tiên (ra ngày 20-7), báo có quan điểm gần giống như những bài báo mà các báo khác đã đăng trước đó; ở bài báo sáng nay, báo Thanh Niên lại đưa thẳng tên của em bé lên mặt báo! Nếu sau này lớn lên, em bé ấy và những người quen thân của em (bạn trai chẳng hạn) vô tình tìm được bài báo ấy thì hậu quả sẽ ra sao? Có lẽ điều đó sẽ ám ảnh em đến suốt cả cuộc đời.


Chuyện người đàn bà vô ý gây thương tích nghiêm trọng cho bé gái 16 tháng tuổi thật xứng đáng bị lên án và xử lý nghiêm khắc. Nhưng những thông tin không chính xác của các nhà báo về vụ việc này cũng đáng trách và đáng rút kinh nghiệm lắm thay!


Em là ai, cô gái hay đàn bà?

Một vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, bị thương 2 người. Thông tin ấy có lẽ quá đỗi bình thường trong bối cảnh các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tục xảy ra mọi lúc, mọi nơi trên đất nước này.

Nhưng khi có kèm theo thông tin: “vụ tai nạn xảy ra lúc 23 giờ 30”, “2 sĩ quan công an bị thương nhẹ, một thiếu nữ vô danh đi cùng xe đã tử vong” v.v… thì sẽ thu hút ngay sự quan tâm của cánh nhà báo và công chúng.

Bằng chứng là vụ việc này (xảy ra ở Đồng Nai, đêm 25-7-2007) được các báo theo dõi, thông tin liên tục trong những ngày qua với những dòng tít khá ấn tượng: Xe thiếu tá cảnh sát chở thiếu nữ 'vô danh', gây tai nạn (VnExpress), Đồng Nai: Một cô gái chết trên xe Đội phó cảnh sát PCCC (Người lao động), Đội phó Đội PCCC - CA tỉnh Đồng Nai: Lái xe, làm chết một cô gái... trong xe! (Lao động), Uống rượu bia, chở bé gái “vô danh” 14 tuổi đi đâu? (Người lao động) v.v...

Chỉ có điều, nạn nhân bị tử vong là NỮ, 14 TUỔI thì được các báo gọi khá đa dạng: EM - EM GÁI - CÔ GÁI - BÉ GÁI - GÁI - THIẾU NỮ - NGƯỜI PHỤ NỮ...

Theo anh (chị), gọi thế nào là chính xác nhất?

Link tham khảo: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2007/08/725223/, http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/197737.asp, http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/08/3B9F8C1F/

Sun và Chip 15 tháng tuổi

Sun Chip 15 tháng tuổi

Hội thảo công nghệ thông tin Đồng Nai 2007

Giới thiệu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 12-4, tại hội trường khu liên hợp của tỉnh, Hội tin học Đồng Nai phối hợp với Sở Bưu chính – viễn thông và Công ty tin học Việt Tiến tổ chức hội thảo công nghệ thông tin với chủ đề “Giới thiệu các giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2007”.

Trong chương trình, các đại biểu được nghe giới thiệu về các giải pháp và ứng dụng như: Windows Vista, Office 2007, hệ thống thiết bị N-Computing, giải pháp tiết kiệm cho văn phòng, các giải pháp in ấn, thanh toán trực tiếp bằng thẻ Master Card…


Read more...

Ai là người quan trọng nhất trong nhà?

,


Thời thơ ấu, tôi nghĩ rằng NHỮNG ĐỨA EM của mình là quan trọng nhất. Nếu không có chúng thì mình biết chọc ghẹo, giành giật bánh kẹo với ai đây?

Thời sinh viên, tôi nghĩ rằng CHA MẸ là những người quan trọng nhất trong gia đình vì hàng tháng cha mẹ là người quyết định khoản “viện trợ” cho mình mà. Khi ấy, bị cắt đứt “viện trợ” chắc chết mất!

Đúng 10 năm trước, khi mới đi làm, tôi nghĩ rằng trong gia đình, TÔI sẽ là người quan trọng nhất – là cái rốn của vũ trụ ý mà!

6 năm 2 tháng 19 ngày trở lại đây – kể từ khi đã lập gia đình – tôi nghĩ và phải tin rằng người quan trọng nhất trong nhà chính là VỢ! Điều này thì quá rõ rồi!

1 năm 1 tháng 6 ngày trở lại đây – kể từ khi hai bé song sinh Sun và Chip chào đời – tôi tin rằng người quan trọng và điều khiển mọi thành viên trong gia đình chính là CÁC CON! Bằng chứng là khi các con ngủ, ai cũng phải kéo cửa khe khẽ, bước đi nhẹ nhàng lên cầu thang, mở nhạc nho nhỏ, nói chuyện thì thầm…

Còn 5 ngày trở lại đây – khi cô giúp việc về quê dự đám giỗ rồi chưa thấy quay trở lại khiến vợ chồng tôi phải tất bật, vất vả với công việc ở cơ quan và công việc ở nhà – tôi lại tin chắc rằng người quan trọng nhất trong nhà mình chính là CÔ GIÚP VIỆC. Không có cô, vợ chồng tôi vất vả quá trời, cô biết không? Trong khi đó, những ngày này vợ chồng tôi lại đang lu bu với nhiều công việc ở cơ quan, chẳng biết phải giải quyết ra làm sao đây.

Cô giúp việc ới… ời… ơi… Cô đừng ham chơi nữa, hãy về giúp vợ chồng tôi nhé. Cô là người quan trọng số 1 trong nhà tôi đấy! Thiệt mà!

(Còn bạn thì sao, bạn nghĩ ai là người quan trọng nhất trong nhà?).

Read more...

Rằng xa thì thật là xa - Tình trăng với biển vẫn là biển trăng

, , ,

(thay nén hương tưởng nhớ 1 năm ngày mất đại tá nhà thơ Lê Lâm Ứng)

Mặc dù đã nghe nói về bác rất nhiều, đặc biệt là sau khi bác đoạt giải xuất sắc kịch bản phim “Lặng lẽ giữa đời thường” (Hãng phim quân đội nhân dân, năm 1996), nhưng mãi đến mùa chôm chôm năm 1999, cháu mới được gặp bác ngay tại TP.Hồ Chí Minh.

Hôm cùng hai bác ghé thăm Dinh Thống Nhất, trời mưa rả rích…, từ trên lầu nhìn ra khu vực trước cổng Dinh Thống Nhất, bác xúc động kể lại rằng trong ngày 30-4-1975, bác cũng tham gia trong đoàn quân tiến vào Dinh Độc Lập. Cùng những người lính khác, khi bước vào dinh, bác ngồi rít một hơi thuốc lào thật là sảng khoái. Bác cho biết: “Trong đời mình, có lẽ chưa bao giờ được rít một hơi thuốc lào tuyệt vời như thế!” Thực sự, với những người lính tham gia giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, được tiến vào giải phóng thành phố Sài Gòn thì còn có hạnh phúc nào bằng!...

Read more...

Tản mạn chuyện tình...

,

Tình yêu là thứ tình cảm tuyệt diệu nhất thế gian. Vì tình yêu, người ta có thể làm được cho nhau tất cả. Vì tình yêu, người ta có thể dành cho nhau những hạnh phúc vô bờ. Và cũng vì tình yêu, họ dễ dàng mang tới cho nhau những nỗi đau sâu thẳm.

Tốc độ

Cô gái và chàng trai đang lái xe môtô với tốc độ trên 100 km/h.

Cô gái: Chậm thôi. Em sợ.

Chàng trai: Không, thế này mới vui chứ!

Cô gái: Không, em xin đấy, thế này sợ lắm!

Chàng trai: Vậy hãy nói với anh em yêu anh.

Cô gái: Được thôi, em yêu anh. Nào, chậm lại đi!

Chàng trai: Giờ ôm anh thật chặt nào.

(Cô gái ôm chàng trai)

Chàng trai: Em có thể tháo chiếc mũ bảo hiểm của anh ra và đội nó lên không? Nó làm anh khó chịu quá...

Ngày hôm sau, báo đưa tin: Một chiếc môtô đã đâm vào một tòa nhà do hỏng phanh. Trên xe có hai người, chỉ một người còn sống.

Sự thực là nửa chừng trên đường đi, chàng trai nhận ra phanh xe bị hỏng, nhưng anh không muốn để cô gái biết. Thay vì thế, anh bắt cô nói yêu anh, và cảm nhận cái ôm của cô lần cuối, rồi nói cô đội chiếc mũ bảo hiểm của anh, như thế cô sẽ sống mặc dù điều đó có nghĩa là anh phải chết.

Read more...

Ai bảo người Việt Nam chất lượng thấp?

, , ,

Từ lúc có tuyến xe buýt Tân Vạn - Chợ Lớn, tôi bỏ thói quen phóng xe máy mỗi khi có việc lên Sài Gòn.

Sáng qua 8-3 cũng vậy, tôi đã gửi chiếc xe gắn máy tại ngã ba Tân Vạn rồi lên xe buýt 150 đi Sài Gòn. Xe máy lạnh chạy êm ru, nhạc êm dịu. Tôi cảm thấy dễ chịu khi lật tờ báo ra đọc.

Rồi có một người đàn ông chừng 60-70 tuổi lên xe giới thiệu các cây thuốc, bài thuốc trị bệnh để bán cuốn sách về các cây thuốc quý. Dĩ nhiên đây là sách in lậu, “luộc” lại từ cuốn sách của GS. Đỗ Tất Lợi. Người đàn ông giới thiệu rất nhiều và cứ đi tới đi lui chen giữa những người khách, nhưng nhiều người vẫn không để ý đến lời quảng cáo kiểu sơn đông mãi võ của ông ta. Chỉ có vài ba người khách tò mò rút tiền ra mua cuốn sách đọc cho vui.

Có lẽ bực mình vì bán ít sách, người đàn ông nói to:

- Hỡi những người Việt Nam chất lượng thấp, sao không ai dám bỏ vài ngàn để mua tri thức mới bồi bổ sức khỏe và tâm hồn của mình? Cứ như thế này thì người Việt Nam vẫn mãi là người Việt Nam chất lượng thấp mà thôi!

Như mọi người, tôi cảm thấy khó chịu trước lời xúc phạm của người đàn ông. Nhưng có lẽ cũng giống như mọi người, tôi lại chọn giải pháp im lặng cho qua chuyện. Nhưng thật bất ngờ khi ở hàng ghế phía sau, một cô gái (có lẽ là sinh viên) đã cất tiếng:

- Xin lỗi, bác là người Việt Nam hay là người ở nước nào? Bác có biết vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không? Vì sao bác lại nhục mạ người Việt Nam?

Người đàn ông cười khẩy:

- Cô đừng nói chuyện to tác như thế. Người Việt Nam vẫn là người Việt Nam chất lượng thấp mà thôi!
Cô gái lộ vẻ tức giận thực sự:

- Lẽ nào để bán mấy cuốn sách kiếm vài đồng bạc, bác lại hạ thấp người Việt Nam và hạ thấp ngay chính bản thân bác? Bác hãy xem lại mình đi. Nếu là người Việt Nam, không ai lại phủ nhận và hạ thấp dân tộc mình như thế đâu.

Nhiều người khách quay đầu lại nhìn cô gái và biểu thị thái độ đồng tình ủng hộ. Còn người đàn ông chỉ biết ậm ừ vài câu. Vừa lúc ấy, xe buýt dừng lại ở trạm Văn Thánh, người đàn ông liền cúi đầu, nhanh chóng nhảy xuống xe…

Cảm ơn cô gái ấy nhé. Giá như trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng như cô khi mạnh dạn, dũng cảm điều chỉnh, đấu tranh kịp thời với những hành vi, suy nghĩ lệch lạc, sai trái, hạ thấp danh dự của người Việt mình…

Lời cảm ơn thay cho đóa hoa tặng cô gái không biết tên trong ngày quốc tế phụ nữ 8-3.


Tự đi lên bằng chính sức mình nhé Sun Chip

, ,

Còn 7 ngày nữa, Sun và Chip sẽ tròn 1 tuổi

Nhiều khi nhìn các con bò quanh phòng, đùa giỡn với nhau hay khóc đòi bố mẹ, mình cũng không thể tưởng tượng được rằng đó là sự thực.

Ai làm cha, làm mẹ rồi mới biết sự vất vả, khó nhọc và những tình cảm thiêng liêng của cha mẹ dành cho con.

Sau một ngày đi làm về, mình quẳng đi những chuyện buồn phiền, bực bội, uất ức ở cơ quan qua một bên để nhìn hai con nằm ngủ. Nhìn mãi không biết chán.

Sáng dậy, khi dắt xe ra cổng, mình không muốn đi làm, cứ ngoái đầu nhìn lại hai con. Bao giờ cũng vậy, Sun sẽ cười rồi khóc thật to khi biết bố phóng xe ra khỏi nhà.

Hồi xưa mình biết nghe điện thoại bàn khi đã học xong lớp 12 – dân quê mà! Bây giờ, chưa đầy một tuổi, Sun và Chip đã biết cầm điện thoại di động bấm nghe nhạc và cũng biết đưa điện thoại lên tai alô… alô… Sun và Chip cũng biết bấm ti vi, bấm quạt. Trẻ con thời hiện đại có khác!

Dù vất vả thế nào, bố mẹ cũng sẽ cố gắng lo cho các con khôn lớn. Bố mẹ làm công chức nhà nước, cuộc sống chỉ tạm đắp đổi qua ngày. Bố mẹ chỉ mong sao sau này các con khôn lớn, học hành giỏi giang, sống đàng hoàng và tự đi lên bằng chính sức mình mà không cần cầu lụy bất cứ ai.

Thế nhé Sun Chip.

Read more...

Ngày 13-2-2007, Sun và Chip tròn 1 tuổi

Ngày mai 13-2, Sun Chip sẽ tròn 1 tuổi. Nhưng vì cận Tết nên bố mẹ sẽ tổ chức thôi nôi cho 2 bé vào ngày 16-1 âm lịch (sau Tết) cho tiện.
























Read more...

Nhật ký cá nhân: Hồi âm thư của bạn...

, , , ...

Mấy ngày nay bận túi bụi, không rảnh để vào blog. Chiều nay, đang trực ở cơ quan, tranh thủ mở blog và thấy bạn gửi cho mình:

“Gửi bạn mình

Lần đầu tiên… vào blog bạn mình, thật là tủi trong khi mình là người nắm CNTT của một tờ báo… Cuộc sống là vậy đó. Có những cái ở bên cạnh mà mình không chú ý, nó trở nên xa tít tắp…

Đọc những dòng viết của bạn, trong lòng mình dâng trào một cảm xúc khó tả. Những kỷ niệm ngày xưa, ngày mình đến với nghề, đến với bạn. Ôi, nửa đời người để giờ đây ngồi ngẫm lại… vô thường quá!

Nhìn hình con bạn mà lòng mình cầu mong sao sau này nó sẽ như bọn mình: có một ước mơ và một niềm tin đi đúng vào nghề nó thích, dù cuộc sống vẫn có những chông gai nhưng nó sẽ tự hào ngày xưa bố nó và các bạn của bố nó cũng vào nghề từ niềm tin ấy…
Viết cho bạn trong lúc chuẩn bị vào một số báo mới… Viết cả ngàn bài… dể như trở bàn tay vậy mà viết cho bạn mình vài dòng sao khó quá. Đó là tâm sự của Lê Việt Nhân này…”

1. Đọc xong, lại nhớ tới thời sinh viên. Nhớ lần mình cùng Lê Việt Nhân đi từ Thủ Đức lên trung tâm SG thăm một người bạn thân đang bị bệnh mà phải mượn vài ngàn đồng của Lò Văn Dinh (tiền làm thêm ở quán cơm trước cổng trường). Khi trở về, bánh xe bị nổ, phải thay ruột. Không đủ tiền, hai đứa đành gửi lại thẻ sinh viên. Khó khăn là thế, thiếu thốn là thế nhưng bọn mình lại rất thích đi: Cứ rảnh là đi chơi hoặc đi lấy tư liệu để viết báo (sinh viên báo chí mà!.

Read more...

Cho trái tim em được hồi sinh…

, , , ...

1. Trong những ngày giáp Tết Đinh Hợi 2007, khu vực ngã tư Amata vốn nhộn nhịp càng trở nên nhộn nhịp hơn. Ngay bên vệ đường, hơn chục người - trong đó có chị - bày bán các loại nước giải khát trên những chiếc xe đẩy lưu động. Đều đặn mỗi ngày, chị ra đây bán hàng từ 3-4 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Giữa cái nắng gay gắt và khói bụi cay xè, đôi mắt của chị bỗng long lanh xúc động khi nghe chúng tôi hỏi về tình trạng sức khỏe của con gái út. Hai mẹ con chị vừa trở về sau gần 1 tháng sang Hàn Quốc phẫu thuật tim cho bé. Nhiều lúc chị cứ ngỡ câu chuyện về mẹ con người bán hàng rong được ra nước ngoài mổ tim chỉ có trong mơ…

Read more...

VTV đưa các kênh truyền hình lên mạng

, , ,

Chiều 24-1, Đài Truyền hình VN (VTV) chính thức khai trương trang thông tin www.vtv.vn phiên bản mới với nhiều tính năng nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả truyền hình như cung cấp các kênh truyền hình trực tuyến trên trang web.

Trong thời gian đầu, www.vtv.vn sẽ cung cấp trực tuyến hai kênh truyền hình VTV1 và VTV3 trước khi lần lượt đưa lên web các kênh truyền hình khác.

Trên trang web cũng cung cấp các video clip về những chương trình truyền hình được nhiều người yêu thích như “Ai là triệu phú”, “Hãy chọn giá đúng”, “360o thể thao”…

Ngoài ra, giống như các trang báo điện tử khác, website của VTV sẽ cung cấp thông tin về chính trị, xã hội, kinh tế, thể thao, văn hóa… và “sản phẩm” của nhà đài là lịch phát sóng, bài giới thiệu về các chương trình truyền hình hay.

K.HƯNG

Read more...

Các trang web về báo chí

, ,

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thì việc xã hội hóa thông tin và tuyên truyền nó đến với người dân là một nhiệm vụ quan trọng của người làm báo.

Song không phải các phóng viên, nhà báo nào cũng hiểu rõ chức năng công việc của mình.

Có những khía cạnh chuyên môn nghề nghiệp mà họ phải trau dồi kiến thức rất nhiều cho mình. Cũng như hầu hết các ngành nghề khác, giới nhà báo phải trang bị cho mình một “vốn liếng” vững chắc thông qua việc học hỏi từ nhiều nguồn.

Read more...

VideoClip: Sun đi công viên với mẹ cuối năm 2006

,

Mở rộng tầm soát bệnh ở trẻ sơ sinh

, , ,

Kể từ tháng 2-2007, tất cả trẻ sinh ra tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM đều được sàng lọc bệnh tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, căn bệnh có tỉ lệ 1/10.000 trẻ.

Cháu N.M.T, 12 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp TPHCM được mẹ đưa đến Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TPHCM, khám với lý do “chỗ ấy ngày càng to và giống con trai”. Khi khám bệnh, các bác sĩ nhận thấy cả nét mặt và thân hình của T. cũng bị nam hóa. Với những triệu chứng trên, các bác sĩ nghi T. mắc bệnh tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh (BTSTTTBS) và cho làm xét nghiệm. Kết quả, T. mắc bệnh này ở thể nam hóa đơn thuần.

Nhầm bé gái thành bé trai

Read more...

Trung tâm Y tế huyện Củ Chi hơn nhiều bệnh viện tỉnh

, ,

Tại hội thảo Nâng cao năng lực khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở của Sở Y tế TP.HCM sáng 18-1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên nhận xét: “Sau khi tôi thăm khoa hồi sức tích cực của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Củ Chi, cho thấy nhiều bệnh viện tỉnh cũng không bằng”.

Tại TTYT huyện Củ Chi, số người đến khám chữa bệnh từ 875.272 lượt/năm 2001 đã tăng lên 1.652.000 lượt/năm 2006, hiện nay có 39% bệnh nhân ở các tỉnh hoặc ngoài Củ Chi.

Read more...

Dịch vụ dịch tự động Anh - Việt trực tuyến

, , ,

Giao diện phần dịch tự động của VDict. http://www.vdict.com

VDict là dịch vụ chuyển ngữ trực tuyến Anh - Việt tự động đầu tiên với cách hoạt động giống với bộ từ điển trực tuyến của Babel Fish của Altavista hay phần mềm dịch thuật EV-Tran.

Read more...

July 2009
S M T W T F S
June 2009August 2009
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31