Nhật ký cá nhân: Hồi âm thư của bạn...
Monday, 5. February 2007, 14:05:57
“Gửi bạn mình
Lần đầu tiên… vào blog bạn mình, thật là tủi trong khi mình là người nắm CNTT của một tờ báo… Cuộc sống là vậy đó. Có những cái ở bên cạnh mà mình không chú ý, nó trở nên xa tít tắp…
Đọc những dòng viết của bạn, trong lòng mình dâng trào một cảm xúc khó tả. Những kỷ niệm ngày xưa, ngày mình đến với nghề, đến với bạn. Ôi, nửa đời người để giờ đây ngồi ngẫm lại… vô thường quá!
Nhìn hình con bạn mà lòng mình cầu mong sao sau này nó sẽ như bọn mình: có một ước mơ và một niềm tin đi đúng vào nghề nó thích, dù cuộc sống vẫn có những chông gai nhưng nó sẽ tự hào ngày xưa bố nó và các bạn của bố nó cũng vào nghề từ niềm tin ấy…
Viết cho bạn trong lúc chuẩn bị vào một số báo mới… Viết cả ngàn bài… dể như trở bàn tay vậy mà viết cho bạn mình vài dòng sao khó quá. Đó là tâm sự của Lê Việt Nhân này…”
1. Đọc xong, lại nhớ tới thời sinh viên. Nhớ lần mình cùng Lê Việt Nhân đi từ Thủ Đức lên trung tâm SG thăm một người bạn thân đang bị bệnh mà phải mượn vài ngàn đồng của Lò Văn Dinh (tiền làm thêm ở quán cơm trước cổng trường). Khi trở về, bánh xe bị nổ, phải thay ruột. Không đủ tiền, hai đứa đành gửi lại thẻ sinh viên. Khó khăn là thế, thiếu thốn là thế nhưng bọn mình lại rất thích đi: Cứ rảnh là đi chơi hoặc đi lấy tư liệu để viết báo (sinh viên báo chí mà!.














