VẶN CHO ĐỒNG HỒ CHẠY NHANH
Saturday, December 1, 2012 5:24:29 PM
Con trai tôi làm việc gì cũng lề mề chậm chạp. Mặc kệ tôi giục mỏi miệng, nó vẫn tỏ ra bình thản như không. Câu nói cửa miệng của nó là : "Không sao đâu, vẫn còn kịp mà", "còn mấy phút nữa cơ mà." Sáng nào cũng vậy, nó luôn chần chừ đến phút cuối cùng mới vội vàng ôm chiếc cặp đến trường. Nó vội vội vàng vàng giống như chạy loạn vậy. Quả thực, tôi bó tay chịu thua nó.
Một lần, tôi đọc được một bài báo trong cuốn tạp chí "Gia đình" kể về một đứa trẻ cũng không có khía niệm về thời gian như con trai tôi, rất nhiều sự việc vì không sắp xếp thời gian thỏa đáng mà trở nên rối loạn, lộn xộn. Bố cậu bé nghĩ ra một phương pháp rất hay, vặn đồng hồ của cậu bé nhanh hơn 10 phút. Và như thế, bất luận làm việc gì cậu bé cũng luôn có khoảng thời gian dư ra 10 phút, nhờ vậy làm việc gì cậu be cũng không vội vàng. Dần dần cậu bé cảm nhận được tầm quan trọng của phong cách làm việc ngăn nắp có trình tự. Bây giờ cậu bé đã trưởng thành. Đó chính là nhà tỷ phú Bill Gates danh tiếng lẫy lừng. Đây quả là một ý tưởng hay, tôi vô cùng phấn chấn. Khi về đến nhà tôi vặn tất cả đồng hồ nhanh hơn 10 phút. Ngày hôm sau, con trai tôi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà khi nhìn đồng hồ treo tường đã đến giờ đi học.
Lúc đó tôi mới đắc ý nói cho nó biết:
- Không phải vội vã như thế, vẫn còn 10 phút nữa.
Lần đầu tiên vào buổi sáng, được lời 10 phút đồng hồ, nên con trai tôi cảm thấy rất vui.
Ngày hôm sau nữa, khi đeo cặp sách trên lưng, chuẩn bị ra khỏi nhà, nó đột nhiên nhớ ra: "Chà, vẫn còn 10 phút nữa." Đến ngày thứ ba, khi ăn sáng, nó vui sướng thốt lên: "Vẫn còn 10 phút nữa." Nó vừa ăn bánh mì, vừa xem truyện tranh. Đến ngày thứ tư, khi tôi gọi nó thức giấc, nó cằn nhằn:"Để con ngủ thêm một chút nữa, đồng hồ nhà ta chạy nhanh 10 phút mà."
Ngày này qua ngày khác, dần dần tôi nhận thấy, ngay cả bản thân tôi, mỗi khi xem đồng hồ, tôi đều trừ hao đi 10 phút theo phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy đồng hồ chỉ 10 giờ, tôi sẽ cho rằng chỉ mới có 9 giờ 50 phút. Cho đến một ngày kia, khi tham dự một cuộc họp quan trọng, tôi đã đến trễ 10 phút. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía tôi, trước ánh mắt nghiêm nghị của giám đốc, tôi ngồi xuống mà lòng thấp thỏm bất an. Trời ơi, tôi quên mất một điều, đồng hồ trong phòng làm việc của tôi luôn chạy đúng.
--------------------------------------------------------------
Đây có lẽ là sự khác biệt giữa vĩ nhân và người bình thường. Cùng một phương pháp, nếu áp dụng cho Bill Gates, thì sẽ tạo nên thói quen tốt, nếu áp dụng cho chúng ta thì nó sẽ tạo nên sự nhầm lẫn khó hiểu.
Học cách thì ta cũng nên học theo cả suy nghĩ.
Một lần, tôi đọc được một bài báo trong cuốn tạp chí "Gia đình" kể về một đứa trẻ cũng không có khía niệm về thời gian như con trai tôi, rất nhiều sự việc vì không sắp xếp thời gian thỏa đáng mà trở nên rối loạn, lộn xộn. Bố cậu bé nghĩ ra một phương pháp rất hay, vặn đồng hồ của cậu bé nhanh hơn 10 phút. Và như thế, bất luận làm việc gì cậu bé cũng luôn có khoảng thời gian dư ra 10 phút, nhờ vậy làm việc gì cậu be cũng không vội vàng. Dần dần cậu bé cảm nhận được tầm quan trọng của phong cách làm việc ngăn nắp có trình tự. Bây giờ cậu bé đã trưởng thành. Đó chính là nhà tỷ phú Bill Gates danh tiếng lẫy lừng. Đây quả là một ý tưởng hay, tôi vô cùng phấn chấn. Khi về đến nhà tôi vặn tất cả đồng hồ nhanh hơn 10 phút. Ngày hôm sau, con trai tôi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà khi nhìn đồng hồ treo tường đã đến giờ đi học.
Lúc đó tôi mới đắc ý nói cho nó biết:
- Không phải vội vã như thế, vẫn còn 10 phút nữa.
Lần đầu tiên vào buổi sáng, được lời 10 phút đồng hồ, nên con trai tôi cảm thấy rất vui.
Ngày hôm sau nữa, khi đeo cặp sách trên lưng, chuẩn bị ra khỏi nhà, nó đột nhiên nhớ ra: "Chà, vẫn còn 10 phút nữa." Đến ngày thứ ba, khi ăn sáng, nó vui sướng thốt lên: "Vẫn còn 10 phút nữa." Nó vừa ăn bánh mì, vừa xem truyện tranh. Đến ngày thứ tư, khi tôi gọi nó thức giấc, nó cằn nhằn:"Để con ngủ thêm một chút nữa, đồng hồ nhà ta chạy nhanh 10 phút mà."
Ngày này qua ngày khác, dần dần tôi nhận thấy, ngay cả bản thân tôi, mỗi khi xem đồng hồ, tôi đều trừ hao đi 10 phút theo phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy đồng hồ chỉ 10 giờ, tôi sẽ cho rằng chỉ mới có 9 giờ 50 phút. Cho đến một ngày kia, khi tham dự một cuộc họp quan trọng, tôi đã đến trễ 10 phút. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía tôi, trước ánh mắt nghiêm nghị của giám đốc, tôi ngồi xuống mà lòng thấp thỏm bất an. Trời ơi, tôi quên mất một điều, đồng hồ trong phòng làm việc của tôi luôn chạy đúng.
--------------------------------------------------------------
Đây có lẽ là sự khác biệt giữa vĩ nhân và người bình thường. Cùng một phương pháp, nếu áp dụng cho Bill Gates, thì sẽ tạo nên thói quen tốt, nếu áp dụng cho chúng ta thì nó sẽ tạo nên sự nhầm lẫn khó hiểu.
Học cách thì ta cũng nên học theo cả suy nghĩ.










