Cố gắng lên Thỏa ơi!
Thursday, July 12, 2012 1:04:47 PM
Nhật ký , Thứ năm ,ngày 12 tháng 7 năm 20...
Một ngày hai ngày rồi tuần nữa lại sắp qua những ngày tiếp sau này tôi bắt đầu thấy một cái gì đó miên man buồn, có lẽ là nhớ giảng đường đại học mặc dù tôi biết hơn tháng nữa là tôi lại được tựu trường. ôi nhớ biển Quy nhơn qúa. nhớ mấy thằng bạn chiều chiều rủ nhau đi bơi, không kể trời mưa hay nắng. Nhớ mùa hạ ở Quy nhơn nắng gay gắt lúc mình về nhà ai cũng bảo là đen.Nhớ lúc ăn cơm thì cả bọn xúm nhau mỗi thằng làm 1 việc. Thằng múc canh, thằng lau đũa và thìa . Riêng mình vì có cái tật lanh chanh,( từ lâu đã thành tiếng tăm trong phong với biêt danh Thỏa sồn + với mấy cái tên khác như Hưng rèo, Qúy ròm) được phụ trách phần lấy cơm cho cả bọn . Cũng vui, bữa nào nắng qúa thì xuống căn tin . Ở đây tuy ăn ít cơm nhưng được cái có trai có con gái . Lâu lau lại làm quen được mấy em k nhỏ hơn cũng thấy vui vui ( hầu như bọn nó toàn nói k lớn hơn cho mình sợ chu'. Thế mới xạo chứ! không sao a không nhát gái nên lớn nhỏ mình đều quen được . Có nhiều hôm chị biết em tên gi học gi mà em lại không biết, Thế mới khổ chứ. ) Nhưng phải cẩn thận minh là người chung tình =>không dễ xiêu lòng đâu mấy em ơi !. hjhj.Ở căn tin này phần lớn các cô đều biết mình. Lâu lâu không ăn cơm ở đây là mấy cô lại hỏi : " sao lâu không thấy ăn cơm vậy mày , ku?"
Lúc đó mình chỉ cười và bảo " con vẫn ăn mà" . Nhưng ai mà biết được ăn cơm ở đây , trưa ăn thì đến 2 h là bắt đầu đói rồi. Có nhiều hôm mang cái bụng đói ra biển tắm. Thật lạ lắm nha lúc xuông biển rồi là mất cảm giác đói ngay.( không biết là do uống nước nhiều hay mệt nữa).Năm nhất mới xuống Quy nhơn , mình không biết bơi. Nhờ sự đọng viên của bè bạn, sự dạy dỗ tận tình của các " cao thủ " bơi lội ở biên Quy nhơn. Sang kì 2 năm 2 mình đã trở thành cao thủ bơi lội ( xl các bạn mình chém gió hơi qúa tay) có thể bơi ra ngoài mấy lưới bắt cá của ngư dân ngoài biển, bơi từ công viên thiếu nhi đến eo Nín Thở 1 khoảng cách khá xa đúng không?. Năm 2 với bao đổi thay . Mình đã không còn tin vào tình yêu sét đánh hay 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa . Khii ngươi mình thương yêu nhất bỏ mình đi. Thôi cũng phải thôi năm nay em cuôi cấp mà. Lâu nay mình tự nhủ " Để cho em nó học, kẻo sau này lỡ phận em lại trách mình". Vì thế mà lâu nay minh cứ dằn vặt mãi. Nay mới tháo bỏ đựơc nhẹ lòng. Xã hội ngày càng thay đổi , giá trị con ngươi cũng dần mất đi, chính mình đây cũng nhận thấy đang đánh mất chính mình ,thôi kệ ! đọc nhiều , suy nghĩ cũng nhiều tình yêu bây giờ chỉ toàn vật chất thôi. Mà cũng đúng không có vật chất làm sao sống. Ngay cả CacMac và lênin cũng chứng minh rồi mà: "Vật chất quyết định ý thức" như câu nói của Ngọc Trinh: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?" . Nhớ năm 1. Nhớ năm 2 . lúc đi học thì toàn mong mình ra trương thật mau, nhưng không biết sao khi các anh chị lớn khi ra trường họ lại lưu luyến trường xưa. Mình cũng vậy thôi, năm sau là năm 3 năm cùng với bao hoài bão khát vọng. Rồi năm 4, rồi + thêm nữa năm nữa , là được ra trường rồi . Thôi nói thế thì mơ mộng hơi xa. hjhj . Bây giờ chỉ lo lăng sao năm 3 học thật tốt. Cố gắng nữa lên Thỏa ơi!
Một ngày hai ngày rồi tuần nữa lại sắp qua những ngày tiếp sau này tôi bắt đầu thấy một cái gì đó miên man buồn, có lẽ là nhớ giảng đường đại học mặc dù tôi biết hơn tháng nữa là tôi lại được tựu trường. ôi nhớ biển Quy nhơn qúa. nhớ mấy thằng bạn chiều chiều rủ nhau đi bơi, không kể trời mưa hay nắng. Nhớ mùa hạ ở Quy nhơn nắng gay gắt lúc mình về nhà ai cũng bảo là đen.Nhớ lúc ăn cơm thì cả bọn xúm nhau mỗi thằng làm 1 việc. Thằng múc canh, thằng lau đũa và thìa . Riêng mình vì có cái tật lanh chanh,( từ lâu đã thành tiếng tăm trong phong với biêt danh Thỏa sồn + với mấy cái tên khác như Hưng rèo, Qúy ròm) được phụ trách phần lấy cơm cho cả bọn . Cũng vui, bữa nào nắng qúa thì xuống căn tin . Ở đây tuy ăn ít cơm nhưng được cái có trai có con gái . Lâu lau lại làm quen được mấy em k nhỏ hơn cũng thấy vui vui ( hầu như bọn nó toàn nói k lớn hơn cho mình sợ chu'. Thế mới xạo chứ! không sao a không nhát gái nên lớn nhỏ mình đều quen được . Có nhiều hôm chị biết em tên gi học gi mà em lại không biết, Thế mới khổ chứ. ) Nhưng phải cẩn thận minh là người chung tình =>không dễ xiêu lòng đâu mấy em ơi !. hjhj.Ở căn tin này phần lớn các cô đều biết mình. Lâu lâu không ăn cơm ở đây là mấy cô lại hỏi : " sao lâu không thấy ăn cơm vậy mày , ku?"
Lúc đó mình chỉ cười và bảo " con vẫn ăn mà" . Nhưng ai mà biết được ăn cơm ở đây , trưa ăn thì đến 2 h là bắt đầu đói rồi. Có nhiều hôm mang cái bụng đói ra biển tắm. Thật lạ lắm nha lúc xuông biển rồi là mất cảm giác đói ngay.( không biết là do uống nước nhiều hay mệt nữa).Năm nhất mới xuống Quy nhơn , mình không biết bơi. Nhờ sự đọng viên của bè bạn, sự dạy dỗ tận tình của các " cao thủ " bơi lội ở biên Quy nhơn. Sang kì 2 năm 2 mình đã trở thành cao thủ bơi lội ( xl các bạn mình chém gió hơi qúa tay) có thể bơi ra ngoài mấy lưới bắt cá của ngư dân ngoài biển, bơi từ công viên thiếu nhi đến eo Nín Thở 1 khoảng cách khá xa đúng không?. Năm 2 với bao đổi thay . Mình đã không còn tin vào tình yêu sét đánh hay 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa . Khii ngươi mình thương yêu nhất bỏ mình đi. Thôi cũng phải thôi năm nay em cuôi cấp mà. Lâu nay mình tự nhủ " Để cho em nó học, kẻo sau này lỡ phận em lại trách mình". Vì thế mà lâu nay minh cứ dằn vặt mãi. Nay mới tháo bỏ đựơc nhẹ lòng. Xã hội ngày càng thay đổi , giá trị con ngươi cũng dần mất đi, chính mình đây cũng nhận thấy đang đánh mất chính mình ,thôi kệ ! đọc nhiều , suy nghĩ cũng nhiều tình yêu bây giờ chỉ toàn vật chất thôi. Mà cũng đúng không có vật chất làm sao sống. Ngay cả CacMac và lênin cũng chứng minh rồi mà: "Vật chất quyết định ý thức" như câu nói của Ngọc Trinh: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?" . Nhớ năm 1. Nhớ năm 2 . lúc đi học thì toàn mong mình ra trương thật mau, nhưng không biết sao khi các anh chị lớn khi ra trường họ lại lưu luyến trường xưa. Mình cũng vậy thôi, năm sau là năm 3 năm cùng với bao hoài bão khát vọng. Rồi năm 4, rồi + thêm nữa năm nữa , là được ra trường rồi . Thôi nói thế thì mơ mộng hơi xa. hjhj . Bây giờ chỉ lo lăng sao năm 3 học thật tốt. Cố gắng nữa lên Thỏa ơi!













How to use Quote function: