[256] Memories - Sói HFG

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "music"

[ONLY] Dành cho cô - VIP in my heart

, , ,

Cám ơn cô đã xuất hiện trong cuộc đời nó
Cho nó ấm áp và niềm tin trở lại, giúp nó tìm thấy những điều thật kì diệu
Và hôm nay "nó" hối hận lắm vì đã không thể về thăm cô như đã hứa
Nhưng nó sẽ trở về ko lâu nữa

Read more...

[CUỘC SỐNG ko ANH RẤT LẠNH LÙNG]

,

Em gửi vội vào gió
Những điều không hiểu nổi
Em gửi vội vào mây
Chút nhớ thương bối rối

Những điều thuộc về anh
Em thuộc đến vô tình
Đọc ngược rồi đọc xuôi
Xem nó như của mình

Ngày hôm qua là ngày bình yên
Một nụ cười trở lại như ngày xưa
Câu chuyện nhỏ kể mãi không hết vui
Những kỉ niệm còn lại mãi theo thời gian


THẾ GIỚI TUYỆT VỜI (NGỌC ANH)
gREAT sONG

Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất tuyệt vời.

Ra phố thật vui với bạn bè. Cười nói thật vang dưới bầu trời.

Dù buồn hay vui dù nắng hay mưa em vẫn có 1 thế giới của riêng mình để ngắm nhìn và mê say.

Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất giản đơn.

Màu áo chỉ đôi lúc điệu đàng, bài hát thường nghe rất rộn ràng.

Dù ngày hay đêm, dù sớm hay khuya em vẫn dễ dàng mang tới trong trái tim mình những xúc cảm về hạnh phúc.

Cuộc sống bên anh rất lạ lùng.

Bao nhiêu đổi thay ngày anh đến.

Không nhiều cuộc vui với bạn bè.

Không còn say mê những đỉnh cao.

Chỉ ước mong sao được gần bên anh, được sống vì anh và cả thế giới ngày nào.

Được thấy bóng anh.

Cuộc sống không anh rất lạnh lùng.

Bao nhiêu lặng im ngày xa anh.

Không còn như xưa lúc một mình, không chờ mong ai nhắc chuyện tình.

Chỉ có nơi em từng ngày nhung nhớ, từng phút chờ mong.

Cả một thế giới tuyệt vời mà mãi mãi anh đã mang đi.

[Composer: Đỗ Bảo

Singer: Nguyễn Ngọc Anh]

Diary 22082007

, ,

Bài cảm nhận bài hát Sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến

Em biết không, thượng đế đã tạo ra cuộc sống này và cho rằng cuộc sống là một bản vẽ của những họa sĩ. Và đã cho chúng ta những màu sắc để vẽ nên cuộc đời này. Màu đỏ của yêu, màu cam của tuổi trẻ, màu vàng của hoan hỉ, màu lục của bình yên, màu lam của hi vọng, màu chàm của nỗi buồn và màu tím của nỗi nhớ. Ta sống bao nhiêu năm nhỉ, 50 hay 60 hay 100, cứ sống để vẽ mãi miết cuộc đời này. Cuộc đời thì cứ như bản màu vẽ lung linh mà khoảng trống tâm hồn cứ như một đêm sâu hút mãi, để rồi lắm lúc vô tình ta nhận ra “một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình”.
Cuộc đời thì phải trải qua hỉ nộ ái ố đủ cả chứ. Cũng như ta là “họa sĩ cuộc đời” vẽ nên nó bằng tất cả màu sắc, rồi lại “màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng”. Những màu sắc này đều đáng quý cả, vì nó đều là một phần của cuộc sống, đều khiến ta thêm yêu cuộc sống này. Màu xanh và vàng gợi lên “cánh đồng hoang”, gợi nhắc về một phần tuổi thơ. Màu nâu tím “mắt em tôi đẹp dịu dàng” phảng phất hình ảnh người xưa cũ. Sắc màu chàm của thời chinh chiến không xa vẫn nhắc ta với bao khắc khoải về phía sau cuộc chiến. Và cả màu của cái chết, màu đen và trắng, là sắc đen lạnh lùng của chiếc xe tang hay sắc trắng buồn bã của tấm áo tang. Cuộc đời rồi cũng là bản hoan ca của các thứ màu sắc, thứ hoan ca đẹp tuyệt trần.
Ta vẽ nhé cuộc đời ơi, ta “họa người dưng” – người dưng mà ta ngỡ không nhớ nỗi hình dáng hóa ra nó nằm trong tim, để đêm về khi ta “vẽ bóng tối” , trong “một đêm chơi vơi” ta mới biết còn nhớ khuôn mặt ấy lắm. Phác nhẹ từng nét, từng đường cong, từng màu sắc để vẽ những gì thuộc về ta. Cho dù ấy chỉ là đêm cô độc, là nỗi nhớ không tượng hình.
Và cho dù ở đâu, cho dù ta bao nhiêu tuổi, vẫn không thôi sự say mê với “bản họa ký cuộc đời”, ta vẫn “vẽ” say mê bằng những sắc màu mà cuộc sống đã ban tặng



Được giải tuần là 1 ĐT và vé xem HNH cho bài viết này. Nếu thích mua báo Thế giới văn hóa đọc và bình chọn cho Sói nhé. Nhắn tin TGVH 325 gửi 8309 (bigsmile cheers quẳng cáo wá keke hehe ko fải kêu gọi đâu mọi ng ạ, nếu thích thì mới vote nhé, ko tốn xiền lắm) . Hôm nay có tới 3 tin vui. 1 là hồ sơ Ngân hàng xong hết, thành SV NH òi yes . 2 là trường báo giấy của mình đã đủ, mai có thể lấy. Và 3 là cái này nè flirt . Chúc mọi ng ngủ ngon nhá!

[think][music] Tản mạn cho thứ 7 bình yên

,






4 năm tới có thể sẽ là một khoảng thời gian rất dài hoặc rất ngắn. Sau 4 năm có thể mình sẽ đạt được ước mơ hoặc phải bắt đầu lại từ đầu. Và có thể mình sẽ còn hoặc mất đi một điều mình rất trân trọng. 12 năm đi học, năm 12 là khoảng thời gian trôi qua nhanh nhất, vì nhiều điều, vì có những điều mình càng ko muốn xa thì càng mau chóng phải xa nó. Cấp 1 là khoảng thời gian dài nhất, không phải dài vì số năm mà còn vì mình còn quá nhỏ để nhận ra nó trôi qua nhanh hay chậm. Thời gian, nhanh hay chậm thật ra đều là quy luật của cuộc sống này. Chỉ cần lòng người. Chẳng biết 4 năm tới rồi 8 năm tới rồi sẽ ra sao. Mình muốn học lên cao, muốn có thể khẳng định, muốn có thể tự mình kiếm tiền, muốn được gia đình luôn ủng hộ. Nhưng, chẳng biết khi mình 30 hay 40 tuổi có còn dám vì điều đó mà đánh đổi tất cả. (Chẳng hạn ko thèm lấy chồng đi kiếm bằng MBA chẳng hạn )



Playlist:

- Em vẫn như ngày xưa: Vietnamese Song duy nhất của list, Hà Tần luôn hay đối với mình, có thể vì mình luôn thiên vị cho thần tượng của mình
- Goodbye: hát hay quá!
- MLTR: công nhận band hát hay nhất, hồi cấp 2 toàn nghe ko
- Định kiếm mấy bài country nữa mà nó ko cho nghe full có 30s thôi


Tham dự thi bên AF nè, được giải nhất 1 round cho graphix này ^^ cũng thấy vui vui, relax mà


[song]Nhật kí của mẹ

Bài hát này như món quà dành tặng tất cả các thiên thần nhỏ trên thế giới blog, cho tất cả các bà mẹ, cho tất cả mọi ng, dành tặng yêu thương để nhận lại yêu thương. Một bài hát cảm động, những trang nhật ký, có lẽ rất giống với những gì mình đã từng đọc trong blog của các bà mẹ. Ở đó, yêu thương như đại dương ko bao giờ vơi.
Dành tặng mẹ M. - người tuy ko fải mẹ ruột của tôi nhưng là yêu thương của tôi, là ng đã luôn ở bên tôi. Con cảm ơn mẹ và con yêu mẹ rất nhiều mẹ ơi!

Xem fần lời ở fần read more

Read more...

[music] Một Trịnh - Một tài hoa

,

Image Hosted by ImageShack.us

Thật trớ trêu khi người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn mất đúng vào ngày 1/4. Ta tự hỏi có phải đó là một trò đùa của số phận, là lời nói dối của Thượng đế. Thật sự vậy, Trịnh chưa bao giờ "chết". Ông vẫn sống trong từng nốt nhạc, từng lời ca, trong từng bản nhạc sống mãi cùng thời gian. Trong những giai điệu mà người ta đặt cho nó một cái tên riêng như một thể loại "nhạc Trịnh Công Sơn". Lời nhạc Trịnh sâu sắc, thăng trầm, cô độc, lãng mạn nhưng cũng không kém phần lạc quan. Trịnh Công Sơn - Người Nhạc Sĩ Tài Hoa Sống Cùng Thời Gian.


Nghe Tuấn Ngọc hát Như một lời chia tay

Image Hosted by ImageShack.us


Nghe Khánh Ly hát Để gió cuốn đi

Sống trên đời sống rất cần một tấm lòng, để làm gì em biết không ... để gió cuốn đi...

[music]Khi ngày không vồn vã




Ngày không vồn vã - Nghe nhạc thư giãn
Bài số 28 là trong truyện Cocktail cho tình yêu đó mọi người, nghe phê lắm

[think] Tựa vai nhau

Tựa vai...
Tựa vào lưng nhau...
Là cần có nhau...

Mình đi học về trễ, ngày nào cũng đi con đường ấy và bắt gặp rất nhiều hình ảnh. Một bé gái ngồi sau lưng bố, tựa vào lưng bố, ôm eo bố. Lưng bố to, đủ che chở cho con gái bé bỏng. Con thì bé núp sau bố, luôn cần bố dẫn đường. Hành động ấy dẫu bình thường mà làm mình xúc động. Sự ấm áp lan tỏa.

Ngồi sau lưng người mình yêu thương, tựa lưng người ấy, cùng nói về những ước mơ. Mình cũng đã bắt gặp hình ảnh ấy, bắt gặp trong ánh mắt cô gái trẻ cá tính ấy là hạnh phúc ngập tràn. Vì được yêu thương. Vì được chở che, chia sẻ. Ấm áp quá!

"Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời " , ừ tựa vai nhau, điểm tựa cuộc đời. Người ta mỏi mòn đi tìm 1 điểm tựa rồi nhiều khi lại chợt nhận ra bản thân đã là một điểm tựa. Nhưng phút cô đơn, phút yếu đuối thường tình của con người, lại muốn có 1 điểm tựa khác, thật sự bình yên. Khó!

Thực sự hạnh phúc vì người mình rất yêu thương đã có 1 điểm tựa vững chắc, có 1 người cùng "Mẹ" đi hết cuộc đời này, có một người cho "Mẹ" tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đợi. Để mỗi ngày qua đi đều là một ngày thật hạnh phúc. Điểm tựa của cuộc đời "Mẹ" không là điểm tựa hòan hảo nhưng điểm tựa ấy yêu "Mẹ", chờ "Mẹ", vì "Mẹ" và cùng "Mẹ" yêu bé con của hai người. Hạnh phúc "Mẹ" nhé! "Mẹ" - điểm tựa của con - đã có 1 điểm tựa lớn, ấm áp cuộc đời "Mẹ" nhỉ?

Lâu rồi lại nghe Niệm khúc cuối, nghe Lê Hiếu hát. Lê Hiếu trẻ, giọng thật nồng nàn, ấm áp. Nhưng mình không thích bằng lần Thuỵ Vũ hát cho vợ anh ấy. Thế mới cảm nhận được hát cho người mình yêu thương, người sẽ tựa vai nhau đi suốt cuộc đời này.

http://ntmk.info/media/#Play,601
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31