Let’s work smart, not work hard

The most beautiful things in the world can not been seen or touched, but are felt in the heart

Subscribe to RSS feed

Mưa & đêm

Đêm nay Cần Thơ lại đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa kéo dài và trắng xoá trong màn đêm. Tự dưng những kỷ niệm nồng nàn lại quay về trong anh với nỗi nhớ em da diết... Mùa mưa lại về. Mỗi lần đi qua khúc giao mùa, trong anh lại thêm nhiều điều để cảm, để ngẫm, nhìn nhận bản thân, nhìn nhận cuộc đời. Những cơn mưa mang đến cho anh một cái gì đó khó tả. Giống như một bản giao hưởng cuộc đời, mỗi cơn mưa với anh là một bản giao hưởng mang âm điệu khác nhau, có lẽ cả màu sắc cũng khác. Anh thích sự nhẹ nhàng khi những cơn mưa bắt đầu, nó giúp người ta khơi mào được những ưu tư đang âm ỉ trong lòng bấy lâu. Anh cũng thích sự dữ dội đến tận cao trào của những cơn mưa đầu hạ. Nó cuốn trôi đi tất cả những day dứt, buồn phiền trong tâm hồn mình…

Trận mưa đêm nay thật dài, con hẻm nhỏ nhà mình trở nên dài hun hút, chìm đắm trong trận mưa như trút nước. Anh đang ngồi bên hiên nhà nhìn những hạt mưa rơi nhớ tới em. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đều như không biết có một gã khùng đang lặng im với nỗi nhớ em dội vào tâm thức. Nỗi nhớ dịu êm, nhưng sao cứ xoáy vào trái tim anh. Những yêu thương ngày cũ cứ chầm chậm quay về…



Ngày xưa, khi cơn mưa đầu mùa chợt đến, anh thường thích đi dưới mưa, cảm giác vừa mới lạ, vừa vui vui như trẻ thơ, vừa cảm nhận những mát mẻ mà cuộc đời ban tặng, lúc ấy tâm hồn trở nên thanh thản lạ lùng. Trời Cần Thơ chợt mưa chợt nắng. Mưa đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ. Mưa như cuộc tình nồng nàn tuổi học học trò chưa kịp nhung nhớ đã vội chia ly. Mưa như hai kẻ yêu nhau gặp nhau lần nào cũng vội...Ngồi nhìn mưa rơi qua ly cà phê thủy tinh cũng đang thánh thót từng giọt mà ngẫm nghĩ về lẽ vô thường của cuộc đời... Lớn lên, anh mới hiểu hết nỗi nhọc nhằn của mẹ qua những cơn mưa, và càng biết ơn mẹ đã tảo tần, băng qua những cơn mưa khổ cực của cuộc đời để nuôi nấng anh nên người. Khi Mẹ mang thai, mỗi lần nhìn thấy những đứa bé người nước ngoài, Mẹ thầm ao ước anh sẽ chào đời trong một hình hài bụ bẫm, thông minh và có một cuộc sống ấm no chứ không như cuộc đời cơ cực của Mẹ... Anh lên với nhiều ước mơ, hoài bão. Cuộc sống vất vả từ những ngày lon ton bên mẹ, là dấu ấn khó phai mờ trong anh. Chính điều này đã tạo nên anh - một trái tim xù xì, chai sạn...


...Rồi một ngày.

Anh đi ngang qua cuộc đời em.

Nhìn nghiêng...

Và phát hiện ra rằng...

Hình như...

Trái tim vẫn còn yêu!

Mưa, Chủ nhật....

Ăn sáng

6h00

Thức dậy, nhìn quanh, mở lap, bật nhạc, ngủ tiếp.

7h30

Ngủ nướng, đánh răng, rửa mặt, đi tắm, tắt nhạc, gọi điện

- Dậy chưa, chuẩn bị đi, chút nữa Khoa qua rước.

8h30

- Sao trễ vậy?
- Hì hì, tại ngủ nướng, mà ăn gì sáng nay?
- Opla xíu mại
- Ok

9h00

- Cho 2 phần opla xíu mại nghe chú!
- Hai ly sâm nữa Khoa.
- 2 opla xíu mại, 2 ly sâm
- Ăn rồi đi đâu?
- Cafe đi
- Thôi cafe hổng vui, trà sữa đi
- Trà sữa quán nào
- Kaori, Nguyễn Việt Hồng
- Uhm, ăn xong rồi đi

Trà sữa
9h45

- Dạo này sao rồi Vân?
- Sắp thực tập, rồi qua thực tập sẽ đi thực tế, còn Khoa, việc làm chỗ mới ổn ko?
- Cũng ok, cũng vui, nhưng hổng mấy hứng thú
- Uhm
- Mà chuyện tình cảm sao rồi?
- Hơi buồn Khoa ơi, yêu xa mà.
- Sao hổng yêu gần mà đi yêu xa?
- Hi, đang tìm.
- Tìm chi mất công, ngồi 1 đống đây nè bigsmile
- Khoa chưa phải là mẫu người lý tưởng của Vân
- Vậy mẫu người lý tưởng của Vân ra sao, nói nghe coi, biết đâu chừng
- Phải trên 1m7.
- Rồi loại ngay vòng đầu luôn, hihi, mà vì sao phải trên 1m7?
- Vì cho Vân cảm giác an toàn.
- Vậy Khoa hỏi Vân nha, Khoa ko cao 1m7, ko to con, nhưng nếu Khoa vẫn cho Vân một cảm giác an toàn thì sao?
- Hihi

(Đôi khi tình yêu không chỉ là cảm giác ban đầu mà còn cả hình thức bên ngoài nữa)

11h20

- Khoa chở Vân qua Goal Club nha, có hẹn với mấy đứa bạn
- Ok, chuyện nhỏ

Cafe, mưa

12h

Điện thoại, cafe tiếp, tụ tập mấy đứa bạn ra ngoài quán Ao Sen, view ra sông Hậu, cầu Cần Thơ, lâu lâu ko nói chuyện tụi nó, vẫn chỉ là mấy chuyện: xe cộ, máy tính, gái gú, sex, nói tục, haizzz thế đó

1h00

Mưa, mịt mù hết, ngồi phía trong mà còn ướt áo nữa, cafe-mưa, mưa lớn tới nỗi không nhìn thấy gì hết, kể cả cầu CT trước mắt, (những thứ trước mắt tưởng rằng mình sẽ có, nhưng cũng có những thứ nhỏ nhoi cũng che mờ đi nó)



2h30

Ăn trưa, cơm gà xối mỡ, tuyệt, trời vừa hết mưa, lại có cơm gà ăn, hay za, còn gì bằng

Free time

3h10

Về nhà, ngủ trưa, coi phim, đi tắm, đi ăn, nghe nhạc, chơi game, chat chit,

11h00

Viết blog, chat chit, ngủ gật, nghe 1 bài trước khi ngủ

A Sad Motive

1 góc phố lặng lẽ và chính bạn với A Sad Motive!

Nó hay ngay từ 5 nốt nhạc đầu tiên. Một nốt lên cao để rồi hụt hẫn và rơi lọt tõm vào cái không gian vắng lặng xung quanh.. Một cảm giác dễ dàng bắt gặp như trong 1 bản Nocturne bất kỳ nào đó của Frederic Chopin. Tại sao vậy? Những nốt đượm 1 vẻ buồn man mác, những chiếc lá rơi chậm trong 1 khu vườn đã về chiều tối, một cảm giác suy tư nhưng đầy sức sống mãnh liệt. Phải rồi. Nó mãnh liệt bởi trong cái giai điệu từ từ, từ từ như lập đi lặp lại đó là những nốt nhấn nhẹ đến những cái láy leo lắt và bạn dường như bị cuốn hồn vào nó.

Thật ra về mặt kỹ thuật thì nó không khó chơi chút nào cả. Như những giai điệu Waltz với những bước nhảy vòng quanh đơn giản.. nhưng nếu không có tâm trạng và cái hồn trong nó, tất cả đều trở nên rời rạc vô nghĩa...



Bạn nhắm mắt lại và thấy mình đang bước đi trong 1 thành phố vắng lặng. Những góc phố và những con hẻm phủ đầy tuyết với những chóp chuông nhà thờ kiểu Gothic nhô nhô phía xa thành phố. Và cứ thế, cứ thế, từng bước đi đều đều... qua hết khuông vòm đá này đến cánh cửa sắt khác. Bạn rãi bước như vô định, không biết mình sẽ đi đâu, nhưng cứ thế mà đi. Bên trong nhà thờ, ánh nến lấp lánh trong thật ấm áp xếp thành khuôn vòng ngay phía trên cao. Và trong cái bóng tối loang loáng ấy, mình đang chơi piano trên 1 cây đàn đã cổ.. 1 mình.. nhưng hạnh phúc và nhâm nhi sự tĩnh lặng của nó. Lòng bạn giờ đây thực sự tĩnh lặng bởi không còn gì sầu muộn hay bất cứ điều gì chui tọt chen lấn hay xô bồ vào cái thế giới tĩnh lặng ấy của riêng bạn được nữa! Tất cả đều trở thành đơn giản hết. Có sao thì chơi vậy. Đòi hỏi chi nhiều để cứ phải tại sao?

Hết! Nó ngắn thật đấy. Nhưng bạn chỉ được phép thả mình đến đấy thôi.. 1 bản Spring Waltz, A Sad Motive. Hiện đại nhưng theo phong cách lãng mạn cổ điển cùng sự dồn nén tâm trạng và bộc phát.

Going home

Small opening...

- Khoa, thứ 7 này mày có rảnh ko? - Thằng bạn gọi tôi
- Có gì ko mậy?
- Bữa đó khai trương shop của tao nè, mày quên hả, lên đây với tụi tao, test head luôn rồi nhậu nhẹt, khà khà!
- Ok, bữa đó tao lên.

Tôi chợt nhớ là có hứa lên CT khai trương cái shop headphone của thằng bạn mà tôi quên bén đi.

- Hia, thứ 7 sinh nhật em, hia mua gì tặng em?
- Bữa đó hia đi CT rồi, sao ko nói sớm, haizz
- Hổng chịu đâu, 8-3 ko tặng quà, sn cũng ko, hứ
- Nói nghe hay ghê, 8-3 tặng cho 1 vườn bông ở sau Tư ko chịu lấy mà còn nói, mà sinh nhật gì ngay 9-3, lời quá còn gì.
- Xí, vườn bông của Tư, chứ phải của hia đâu mà nói, ko biết, hia đi CT mua quà về cho em.
- Hên xui, hì hì.

Tối đến nó nhắn tin nhắc mình: Hia nhớ mua nghe, nghe, ko có thì biết tay em
- Lỡ hổng mua thì sau smile
- Em nhổ hết râu hia, há há

Thứ 7, test vài cái head, rồi lai rai với tụi bạn, 6 thằng, 2 chai St.Remy, ngủ giấc rồi lại đi cafe, lâu rồi ko ăn nhậu kiểu này, chiều tối lại chạy về ST, nữa đường chợt nhớ là quên mua quà cho nó, thiệt tình. Mà thôi kệ, về nhà, sáng ra ST mua còn kịp.

Tối, 8h về tới nhà, nhắn tin cho nhỏ em: Mai có đi cafe ko? Chả là hẹn với nhỏ em từ hồi giữa tuần đi cafe, sẵn sửa cái lap cho nó làm bài.
- Có chứ, mai 9h

Cafe Chủ nhật


7h sáng...

- Anh dậy chưa, nhỏ em lại gọi
- Rồi, dậy rồi (đag nằm trong mùng ngáp lên ngáp xuống, tiếp tục ngủ thêm 1 chút nữa)

8h, chính thức dậy, tắm rửa, sửa soạn rồi xách chiếc xe cà tàng phóng lên ST

- Anh tới Hồ Nước Ngọt rồi nè, em đang ở đâu?
- Em đang ngoài này mua đồ xíu, anh kiếm chỗ ngồi đi
Chả vội tìm quán, chạy 1 vòng quanh hồ, rồi thêm 1 vòng ST tìm cái gì bỏ bụng

- Em đâu rồi, nhanh đi
- Rồi rồi, đang tới nè

Vào quán rồi, nó lôi con lap ra: Anh coi giùm em, mai em nộp bài rồi. - Đưa đây
Loay hoay ngồi cài cài chỉnh chỉnh. Nó hỏi: Dạo này a có liên lạc với Tuyền ko?
- Anh có gọi vô số bàn, mà ko ai nhấc máy hết, còn đi động thì ko liên lạc được.
- Oh, máy bị sao vậy anh?
- Virus mà, đợi xíu, mà hôm nào rảnh thì a cài lại hết cho.
Nhiều chuyện với nó 1 hồi thì nó gọi điện. - Anh chờ em xíu, e gọi điện cái!

15p sau, có thêm 1 người đến, 1 cô gái, nó nhanh miệng giới thiệu:- Anh Khoa, Ngân, bạn em!, còn đây là ông a ruột thừa của tao. Tôi nhìn cô bé đó rồi mỉm cười: Chào em! Chào hỏi qua loa rồi lại tập trung vào cái lap, đag loay hoay rồi chợt nghe nó nói với bạn nó: - Dạo này mà có quen ai ko?
- Ko, chi vậy?
- Mày quen a tao đi!
Tôi ngước nhìn nó và bạn nó: - Em cũng rảnh dữ hen! Nó cười đắc chí: - Chứ thấy a vậy hoài, em tội nghiệp! Còn cô bạn nó thì đỏ cả mặt cười: - Con này thiệt!

Tôi ko chủ tâm vào chuyện đó lắm, sửa xong cái lap, tôi nhập cuộc vào câu chuyện của nó-bạn nó. Hết buổi sáng, tôi lại chạy lòng vòng tìm mua món quà như đã hứa với nó. Cuối cùng cũng tìm dc một món như ý. Chạy thẳng về nhà ngoại,
Đi ngang, đúng lúc nó đang phơi đồ, nó nhìn tôi: Hiaaa! Nhìn nó, ko trả lời, đi thẳng ra nhà Tư, nó theo: - Đâu rồi, quà em đâu!
- Nè, cô nương!, Tư chợt xen vô: - Bánh kem đâu, đem qua cho nó ăn, nó mua quà từ CT dìa cho mày đó! Nó cười khì: - Đợi chút
Tôi chả đợi nổi bánh kem của nó, đói quá, vào bếp Tư rồi tự thưởng cho mình 1 tô cơm.
- Chiều về ko con?
- Ko Tư ơi, tối ngủ ở đây, làm biếng về.

Đêm, trong phòng, xem TV, cầm cái remote bấm tới bấm lui mà chẳng có kênh nào vừa ý, cứ bấm trong vô thức ấy, rồi...lại tự kỉ

Thiên đường mong manh

Có những bài hát chợt vang lên khiến lòng ta trào dâng nỗi nhớ, nỗi nhớ dày xé tim ta. Nhưng cũng có những bài hát lại làm ta tỉnh giấc sau một giấc mộng dai dẳng. Cuộc sống cần lắm những cái bắt đầu !

Đêm nay lại một đêm dài, ta đã quen với những giấc ngủ muộn dù đôi khi thức cũng chẳng để làm gì. Và những suy nghĩ miên man lại ùa đến như một điều tất yếu làm lòng ta rối tung, yếu ớt. Đưa chiếc tai nghe lên tai ta muốn xua đi những nỗi buồn phiền, muốn chặn lại những dòng suy nghĩ kia như một cách để chạy trốn. Một giai điệu quen thuộc vang lên “ thiên đường mong manh” bài hát lâu lắm rồi ta không nghe. Sao mà hay !

Chiêm bao? ta vẫn còn đang trong giấc chiêm bao sao? Một giấc chiêm bao với một cuộc tình đã quá xa, xa tầm với của ta. Ta không cho phép mình ân hận, nuối tiếc nhưng sao ta lại vẫn không chịu chấp nhận. Vì ta còn yêu em ư ? Ta không biết, ta thực sự không dám nghĩ đến, ta sợ nó sẽ làm trái tim ta đau nhói như mỗi lần nhớ đến em “còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi”

Hàng đêm, khi nỗi nhớ về em tràn về, ta luôn tự dày vò mình bằng những câu hỏi “Em có yêu ta?”,”Em có còn nhớ đến ta?” , “Tình yêu có còn ý nghĩa gì với tôi?” Và như thế lòng ta buồn, nỗi buồn mà ta không thể chia sẻ.

Em bước vào cuộc đời ta nhẹ nhàng như lúc em đi, thời gian quá ngắn ngủi để nhiều lúc ta tưởng như đó chỉ là giấc mộng, một giấc mộng mang đến cho ta cả niềm vui và nỗi buồn. Nhưng chưa lúc nào ta ân hận vì đã có giấc mộng đó. Ta chỉ trách sao giấc mộng không kéo dài hơn, chỉ trách sao em không thể bên ta lâu hơn.

Nhưng biết trách ai, ta đã để em đi, ta đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cố tỏ ra lạnh nhạt, vô tình với em để rồi một mình ngồi khóc trong những đêm nhớ em. Ta đã từng rất sợ khi đêm đến, vì lúc đó những nỗi buồn luôn làm lòng ta nặng trĩu nhưng đó cũng lại là lúc ta được là chính ta, yếu đuối, được khóc, được nhớ,

Phải, chắc chỉ có ta ngốc nghếch khi cứ mãi mơ mộng về một mối tình đã qua. Biết đâu em đã chẳng còn chút nhớ gì đến ta. Nhưng thế cũng tốt, không nhớ đến lòng em sẽ thanh thản hơn . Hãy để em quên ta đi vậy. Ta cũng không muốn vì ta mà em phải bận tâm để tìm đến một hạnh phúc khác. Hãy chỉ để mình ta nhớ em thôi. Không phải ta cao thượng, ta biết điều đó. Vì cứ mỗi lần nghĩ đến việc tình yêu và những cử chỉ mà em đã từng trao cho ta sẽ giành cho một người khác lại làm tim ta đau, đau lắm, một chút hờn ghen xen lẫn. Nhưng ta lại phải một lần nữa chập nhận vì em đâu thuộc về ta, em sẽ phải sống cuộc sống của em. Và ta cũng thế nữa mà.

Nhưng phải làm sao khi những kỉ niệm về em vẫn làm ta mơ màng. Ta phải sống thực tế hơn chứ. Phải, tất cả sẽ chỉ là một giấc chiêm bao, chỉ là cuộc sống ưu ái ban cho ta một thiên đường_một thiên đường mong manh mà đã là mong manh thì có bao giờ bền vững. Nhưng như thế cũng đã làm ta phải cám ơn cuộc sống nhiều lắm.

Từng lời bài hát cứ vang lên làm lòng ta thổn thức. Ta khẽ hát theo để đầy lùi nỗi nhớ trong ta, để làm trái tim ta thức tỉnh

“Giấc mơ thiên đường mong manh” Bài hát kết thúc cũng là lúc nước mắt ướt đẫm mi ta. Ta lại khóc đó ư ? Ừ, hãy cứ khóc để khép lại một giấc mơ, một kết thúc thực sự. Khóc để bước chân ra khỏi một thiên đường đã từng làm ta chìm đắm.

Cái chân đau

Vài ngày sau tôi lại nhận được yahoo của em. Em lại có chuyện buồn, tôi chỉ đáp lại 1 câu thôi: - Sao hễ cứ gặp a là e than buồn vậy? - Sao vậy hả? Em ko nói thêm, tôi em lặng, dù tôi rất muốn nói chuyện với em, muốn sẻ chia với em.

Sáng ra lại xách xe bỏ nhà đi bụi nữa, ko biết đi đâu lại về nhà ngoại. Suốt ngày chở mấy đứa em đi chơi nào là: bóng rổ, câu cá, đá cầu, hái xoài, vú sữa...Hôm sau, đi ăn sáng về, vừa xuống xe, bỗng cái chân chợt đau điếng như điện giật vậy, đơ cứng ko nhắc nổi. - Hia sao vậy?, sao đứng như ông thần ở đó vậy? Tôi nhăn nhó: - Hình như bị chuột rút hay sao nè, đi ko được.

Ôi trời, cái chân tôi, ko thể đi đâu nổi 2 ngày trời, haizzz. Chỉ ăn và ngủ, xem TV, lướt web. Hồi tối nhận được mess của 1 người quen lâu lắm rồi: Có những khoảnh khắc sẽ là mãi mãi. Nhưng cũng có những điều tưởng chừng như mãi mãi lại chỉ là khoảnh khắc

Tôi cười và nhớ về một chuyện, Một chuyện lâu lắm rồi:

Going home

Đã khi nào bạn bước một cách nhẹ nhàng, theo ánh đèn vàng trên con đường phố vắng vào đêm chưa, và bạn ngồi một mình trên dãy ghế công viên, với tiếng là xáo rỗng, rồi lại tiếp tục đi tới quán cafe đông đúc bên con đường với bản hiệu nhỏ bằng gỗ. Gọi một ly đen, bạn uống không nghĩ ngợi và mặt thì nhăn lại mà thốt lên, bạn bỏ ly xuống nằm rũ rượi xuống bàn với sự buồn chán lạnh lẽo, không để ý tới đám đông xung quanh.

Và từ đâu đó, có vẻ rất xa xôi, à không- nó ngay ở trong quán, phát lên một thứ âm thanh ấm áp ôm trọn con tim bạn...bạn bất động

Nó là cái thứ gì ấy nhỉ, flute?- Không, nó trầm và ấm hơn, ocarina?- Không, nó mang phong cách rất lãng mạn...

"Chủ quán"- bạn gọi, nhưng không hỏi thông tin vế bản nhạc, mà gọi thêm một ly đen.

Chủ quán đưa cho bạn , rồi nói: "Đó là soprano saxophone". Bạn ngạc nhiên, rồi nhìn lên thì thấy ông ấy đã đi mất. Nhấm nháp từng chút với nhạc, bạn cười thầm...

Đêm phủ mù mịt, mưa bắt đầu rơi, quán bắt đầu ít dần khách, đến khi chỉ còn mình bạn

Rồi một cô nàng bước vào quán, đến cạnh bàn đối diện bạn ngồi, rũ rượi và gọi một cốc Vox.

Và từ ngày đó, bạn biết rằng bạn không bao giờ đơn độc...

Đối thoại.

Người quen hỏi tôi : " Vì sao Khoa lại yêu người ấy ? " ...
- Người ấy tốt với Khoa lắm à ?...
- Không
- Thế người ấy tài giỏi lắm à ?
- Không
- Hay là người ấy rất dễ thương ?
- Không . Người ấy ko đc gì hết và đôi lúc cũng vô tâm .
Nhưng...
Tôi yêu người đó vì chỉ khi ở bên người đó.. ..tôi mới cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình ...

Nhật Bản

Cúi nhưng không thấp

Người Nhật có thói quen gập hơn nửa người cúi chào khách. Từ ông chủ tịch, tổng giám đốc của tập đoàn thực phẩm lớn như Acecook (Oaska) cho đến cô bé bán kem ở Lake Hill Farm (Jozankei) đều nhiệt thành ra tận xe, vẫy chào tạm biệt khách cho đến xe đi khuất hẳn.

Ở đất nước mặt trời mọc, hình ảnh nghiêng gập người cúi chào thể hiện cả một nền văn hóa Nhật Bản: Cúi nhưng không thấp. Sự nhún nhường chỉ làm tăng thêm sự nể trọng của người đối diện.

Trên các chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines, nụ cười luôn nở trên môi các tiếp viên. Suốt 6 tiếng trong chuyến bay từ Tokyo về Việt Nam không khi nào tiếp viên ngơi tay. Họ sẵn sàng ngồi, chính xác là "quỳ xuống", giúp khách sửa tư thế của đôi chân tê mỏi.

Họ niềm nở, vui vẻ tiếp nhận yêu cầu của mọi hành khách khó tính nhất. Không phải chất lượng máy bay khiến hành khách hài lòng mà chính cách phục vụ của tiếp viên khiến mọi người vô cùng ấn tượng. Chỉ vài phút khởi hành trễ, toàn bộ nhân viên phục vụ mặt đất và tiếp viên, phi công dàn thành hàng ngang, cúi rạp người xin lỗi khách.

Họ thật sự đã thành công khi để lại ấn tượng sâu sắc về một nước Nhật vô cùng hiếu khách và đạt đến đỉnh cao trong nghệ thuật giao tiếp.

Trung thực

Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các bác tài sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”.

Sự trung thực của người Nhật, in đậm nét ở những "mini shop không người bán” tại Osaka. Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản.

Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka... cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ/túi xách. Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ "ăn cắp vặt" gần như đã biến mất trong từ điển.

Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5 - 10% khi biết bạn là khách nước ngoài.

“No noise” - không ồn

Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây dựng hàng rào cách âm, để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn 1 hòn đảo nhân tạo để làm sân bay rộng hơn 500ha ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì “người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống”.

Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa khuyến mãi, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút thì cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tay, quảng cáo với từng khách.

Nhân bản

Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn để phần 5-10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.

Bình đẳng

Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng.

Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến lớp bằng xe hơi.

Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, quan chức cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động.

Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự ưu tiên. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là Thủ tướng.

Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như một người đi làm. Về già, vẫn hưởng đầy đủ lương hưu.

Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng.
June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30