Trang của Vũ

Subscribe to RSS feed

Màu tím hoa sim

Nhà thơ Hữu Loan - Ảnh: Duy Anh





Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh

Read more...

Về quê

Ảnh: sưu tầm từ internet.





Chị se những ngày mong em
thành những buổi chiều chóng tối
ngủ một giấc say tít
mở mắt đã là sớm mai
ngày em về
ngắn lại

Read more...

Về phủ chiều cuối năm

Ảnh: NGUYEN VAN DUNG





Anh gọi điện vào chiều hai mươi chín Tết, lúc tôi đang đơm xôi chuẩn bị đặt lên bàn cúng tất niên.

Read more...

Hạt bụi

Ảnh: Linda





Anh muốn gạt ra ngoài trí nhớ
Những kỷ niệm xưa, những buồn đau đã cũ
Em chẳng có gì liên quan tới anh
Em thuộc về người khác
Không có em trong cuộc sống thường ngày
Không có em trong bức ảnh ố màu, trong câu thơ đã viết
Không có em trên đường anh bước
Thành phố hàng triệu người em chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi thôi
Nhưng nhiều khi hạt bụi vương vào cay cay tròng mắt
Trong giấc mơ hạt bụi hóa vầng trăng lạnh buốt



NGUYỄN ĐỨC MẬU

Không đề







1. Đây là bài thơ tình thứ nghìn nghìn nghìn nghìn lẻ một
của con người trên mặt đất
những câu rất vụng
nhưng tôi không sợ lạc đề
dù có nói bao nhiêu
cũng không ngoài mấy tiếng
yêu em.

Read more...

Người đàn ông cô đơn kể chuyện

,

Ảnh: TTO





Cô đơn. Ðó là cảm giác thật nhất, dễ làm mủi lòng những trái tim đa đoan khi "lỡ" nghe Ðinh Lê Vũ kể chuyện Lụy tình.

Read more...

Tự ở lòng mình

Tranh: Mặc Tuân





Sau hơn năm năm tôi mới quay lại Tam Kỳ.

Tam Kỳ với Đà Nẵng không xa, chừng bảy mươi cây số, một giờ rưỡi xe buýt. Đi xe máy cũng chỉ mất chưa đầy hai tiếng chạy với tốc độ bình thường. Mà sao lại như quá xa. Có phải xa là tự ở lòng mình?

Read more...

Lụy tình

,







Luỵ tình là tập truyện ngắn gồm 22 truyện ngắn của tác giả người Hội An – Đinh Lê Vũ. Đan xen giữa những chuyện tình cảm của nhiều số phận trong mỗi câu chuyện là hình ảnh phố cổ Hội An bé nhỏ, cổ kính và thanh bình.

Read more...

Thổn thức ngày xưa

,







Nụ hôn đầu, ngôi sao xanh, đi coi bói… lần giở từng trang của Lụy Tình, người đọc rất dễ giật mình. Bởi, hơn chục năm cầm bút, tính từ khi tập truyện đầu tay Những cánh bướm phượng ra đời, Đinh Lê Vũ không hề già đi trong câu chữ. Vẫn là những vụng dại ban đầu, vẫn là những mối quan hệ trong veo từ những ngày cắp sách đến trường nên xúc cảm mà câu chữ mang đến cho người đọc có đính kèm câu hỏi nhỏ: Đây là tập sách dành cho tuổi mới lớn? Mãi đến Người cũ, Một tiếng cười khan… độc giả mới giật mình bởi nhân vật, cách nhìn và bối cảnh xã hội… già, nhanh và sắc sảo như thế, chẳng thể nào thuộc về những cô, cậu tuổi teen. Vậy Lụy tình viết cho ai? Có lẽ, câu trả lời sẽ khó tìm bởi trước nay, con người lẫn ngòi bút của Vũ vẫn vậy. Nó ở giữa lưng chừng của sự non tơ và già đi. Nếu như cô bé Alice lạc vào xứ thần tiên vì không muốn mình lớn lên, Đinh Lê Vũ níu kéo tuổi xuân của mình bằng văn chương. Anh viết, không bằng cảm nhận của mình, của thế hệ mình mà ngoái đầu về đâu đó ngày xưa mà thổn thức. Vậy là, người đọc được dịp đi qua hai trạng thái, vừa xao xuyến bởi kí ức thanh tao đã chạm vào thực tại vốn không nhiều cái đẹp.

Read more...

Thời gian thấp thoáng...

Tranh: Bùi Tiến Tuấn





Không có ước mơ nào trong đêm cô tròn mười bảy tuổi.

Read more...