Skip navigation.

Những em bé Evian





Tìm em mùa hoa ven đồi

Tranh: Đỗ Trung Quân





Tôi đã định nói với anh ấy rất nhiều lần về việc đừng tìm kiếm và mong mỏi đến người ấy nữa. Nhưng tôi không thể mở lời. Từ khi chúng tôi lấy nhau, anh ấy luôn giữ cho mình một góc riêng trong một căn phòng.

Read more...

Tương phản

Ảnh: ath-har





Đêm chớp ngày tàn
Theo tiếng xe lăn về viễn phố
Em ơi!
Sương rơi
Ngoài song đêm hạ
Ôi buồn phố xá...
Hoang liêu về chết tha ma
Tiếng chân gõ guốc: người xa vắng người
Em có nghe dồn giã
Bước ai vất vả
Bóng ai chập chờn
Hồn ai cô đơn
Say sưa tìm về ấm cúng
Em có nghe bi ai
Tình ai ấp úng
Thương ai lạc loài
Ăn mày sáng lạn một ngày mai

Read more...

Về Phố

,







Những chàng trai, cô gái với những băn khoăn trong đoạn đời khởi nghiệp, trong độ tuổi phải lo đến chuyện lập gia đình, có biết bao điều để họ nói về tình bạn, tình yêu, về sự trưởng thành và mất mát.... Họ muốn được vô tư như thời đi học mà vẫn phải dè dặt hơn trong các mối quan hệ, họ muốn lý giải ngọn nguồn mọi gúc mắc nhưng đôi lúc cũng không hiểu được chính mình, không gọi tên được tình cảm của mình … Những băn khoăn rất trẻ, rất thật trong tập truyện ngắn Về phố (Nhà xuất bản Kim Đồng, tháng 5-2003) của Đinh Lê Vũ nhẹ nhàng vậy mà cứ làm người đọc lặng lòng mãi…

Read more...

Chia tay chiều

Tranh: Trịnh Công Sơn





Ừ thôi mình chia tay
Chiều chia đôi góc phố
Trời chia hạt mưa bay
Ta chia tình dang dở

Read more...

Những cơn mưa ở lại

Tranh: Lê Thiết Cương





Nhà em có bốn anh em. Anh Hai em là người anh tuyệt vời. Hồi nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chưa bao giờ em và hai đứa em nhờ gì mà anh ấy không làm. Nhưng mười ba tuổi, anh Hai em đã phải sống xa nhà. Là ảnh xuống ở dưới nhà dì để trọ học vì xã em không có trường cấp hai, muốn học phải đi mười cây số sang xã khác học. Anh Hai em hồi đó nhỏ như cây kẹo, sức đâu mà đi.

Read more...

Sông Thao

Tranh: Nguyễn Bá Tuấn





Sông Thao thêm một lần tôi tắm
Thêm một lần tôi đến để rồi đi
Gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng
Tôi nhìn em để không nói năng gì.

Read more...

Hạnh phúc chơn kinh

Tranh: Pan Yuliang





Có một đêm, nửa đêm, Nhàn thức giấc, gọi tên chồng nhưng không có tiếng trả lời. Chị đi khắp nhà, vừa bật đèn vừa gọi “Anh Tuấn?”. Cửa trước cửa sau vẫn khoá bên trong, nhưng tầng trên tầng dưới đều trống vắng. Vừa sợ vừa nghi hoặc, Nhàn chụp điện thoại gọi về nhà mẹ, oà khóc: “Anh Tuấn… ”.

Read more...

Dạ khúc

Tranh: Vân Quyên





Anh sợ những cột đèn đổ xuống
Rồi dây điện cuốn lấy chúng ta
Bóp chết mọi hy vọng
Nên anh dìu em đi xa

Read more...

Nỗi buồn thượng lưu

Tranh: Lưu Công Nhân





Có một nỗi buồn không biết gọi là gì nên tạm gọi là “nỗi buồn thượng lưu”. Thượng lưu là bởi các nhân vật đang sống trong bối cảnh vật chất giàu có, còn nỗi buồn thật ra không dính líu gì đến thượng lưu hay hạ đẳng.
Truyện cũng chẳng nói lên được gì nhiều, ngoài cảm giác giá lạnh nơi tâm hồn và cơn đau răng buốt óc đỉnh cao của nhân vật nữ. Có một cái gì đang diễn ra đó mà trong khi tìm cách giải quyết, chỉ mong có thể gọi được tên nó lên. Nhưng không thể. Và giữa những khoảng sống của các nhân vật, thỉnh thoảng chúng ta thấy nhân vật nữ lại cầm lên một cuốn sách. Đó là hình ảnh gợi cảm giác bình yên nhỏ nhoi trong truyện ngắn này.
Với Đoàn Tú Anh, giữa những công việc tưởng chừng ngày càng đẩy chị xa rời văn chương thì thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện một truyện ngắn của chị, mà đọc nó ta có cảm giác như vừa được “cầm lên” từ cuộc sống ngày thường...


TRẦN NHÃ THỤY

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31