Skip navigation.

Log in | Sign up

KIẾN TRÚC VIỆT

Những chặng đường kiến trúc Việt

Đi tìm Kinh đô Vạn Lại của nước Việt

Đi tìm Kinh đô Vạn Lại của nước Việt

Theo sử liệu, nước Việt chúng ta đã có thời lập hành điện ở Vạn Lại thuộc huyện Thuỵ Nguyên, phủ Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá nay là xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân. Nơi đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, có mạch phát đế vương. Bằng cứ liệu ít ỏi đó, nhóm nhà báo chúng tôi gồm 5 người đã lên đường từ Hà Nội để đi tìm dấu tích kinh đô một thời.
Sáng 13-11-2009, chúng tôi xuất phát từ Nhà xuất bản Kim Đồng lúc 6,30h. Anh Hồ Ngọc Thuỷ đã lái chiếc xe đưa chúng tôi đi theo đường 6, qua Hà Đông, đến Xuân Mai. Chúng tôi nghỉ ăn bát phở "gà đồi" ở đây, có lẽ đã đói nên ai ăn cũng thấy ngon lành. Từ đây xe đi vào đường Hồ Chí Minh, con đường hai làn xe tạt qua sau khu rừng Cúc Phương, vào địa phận tỉnh Thanh Hoá. Xe chúng tôi rời đường Hồ Chí Minh, đi vào đường liên huyện,liên xã, liên thôn. Xe luồn qua những dặng cây, với hàng chục cây số đường đất lắt léo, ổ gà, ổ trâu gập ghềnh uốn lượn, vừa đi vừa hổi đường nên đi rất chậm. Gần trưa thì đến trụ sở xã Xuân Châu. Uỷ ban xã cử anh Nguyễn Văn Chính, cán bộ địa chính dẫn chúng tôi đi tìm Kinh đô một thời của nước Việt! Phần lớn chúng tôi ở tuổi "cổ lai hy", nên vượt qua những bờ dẫy để bước chân vào "đất Kinh đô" khá vất vả, anh Thủy phải lên trước rồi dơ tay kéo từng người lên những cái bờ cao cỏ rậm và trơn ướt.
Đi mãi rồi cũng đến nơi, trước mắt chúng tôi là một nương sắn rậm rạp. Đi một chặp thì thấy khuất trong những cây sắn có hai đám cây cỏ rậm rạp, anh Chính chỉ vào chỗ cỏ rậm và bảo di tích còn sót lại của Kinh đô thời vua Lê Trang Tông ở trong đó, tất cả nằm dưới mặt đất, chưa ai khai quật nên không biết có những gì ở dưới những vạt sắn ngút ngàn này.
Có lẽ cả dân tộc chúng ta đã quên vùng đất Kinh đô này! Trước khi đi, tôi đã vào google xem có thông tin gì về Kinh đô Vạn Lại không, nhưng tuyệt nhiên không có thông tin gì, đất nước này thật hững hờ với những trang sử hào hùng của đân tộc!
Chúng tôi nhờ một chị làm rẫy gần đó vạt bớt cây bụi và cỏ dại. Chẳng mấy chốc lộ dần ra từ trong bụi rậm một con voi rồi một con ngựa bằng đá xanh. Ở bụi rậm bên cạnh cũng hiện rõ một con voi và một con ngựa. Cặp voi ngựa này đứng thẳng hàng như đang chầu vào một công trình gì đó?
Theo những thư tịch cổ thì năm Bính Ngọ (1546), Thái sư Trịnh Kiểm đã lập hành điện ở đây để đón vua Lê Trang Tông từ Ai Lao về nước. Trong 47 năm (1546-1593) Tại Kinh đô Vạn Lại đã tổ chức 7 khoá thi, 45 người đỗ tiến sĩ, có hơn 30 người trở thành Thượng thư. Tại Văn Miếu Hà Nội có 82 bia tiến sĩ, trong đó có 7 bia thi các khoa ở Vạn Lại.
Thiết nghĩ, Hà Nội sắp kỷ niệm 1000 năm, Nhà nước ta cũng nên khai quật Kinh đô Vạn Lại để có hệ thống, không đứt đoạn. Thời đại chúng ta được nhìn nhận bằng mắt thường một Kinh đô của thời loạn cách ngày nay trên bốn thế kỷ cũng là việc làm cần thiết.


* Từ trái sang phải: Anh Nguyễn Văn Chính, cán bộ xã Xuân Châu; Nhà báo-KS Nguyễn Huy Thắng, PGĐ NXB Kim Đồng; Nhà báo-KTS Đoàn Đức Thành; Nhà báo- KS địa chất Nguyễn Như Mai; Cử nhân Nguyễn Thuý Loan; Nhà báo-KS hoá Đỗ Quốc Tín trước Công sở xã Xuân Châu.
* Hình voi ngựa lộ dần.
* Anh Nguyễn Huy Thắng bên đống cỏ dại.
* Một cặp voi ngựa lộ ra (voi dài 2,6 m cao 1,4 m; ngựa dài 1,4 m, cao 0,95 m).
* Cả đoàn chụp ảnh bên cặp voi ngựa.
* Tôi cũng có tấm ảnh kỷ niệm về hình ảnh đầu tiên của Kinh đô Vạn Lại.
ĐĐT

Hội ngộ Thầy trò trường cấp II Trùng Khánh Cao Bằng tại Hà Nội.

Hội ngộ Thầy trò trường cấp II Trùng Khánh Cao Bằng tại Hà Nội.

Viết bởi hoaigianghl | 14 November, 2009 | read_nums (13)

Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Trùng Khánh biên giới xa xôi, nơi ấy có cái phố chợ nhỏ, ngày xa xưa chẳng hiểu sao lại gọi là Co Sầu. Mấy anh chị em chúng tôi đều được học dưới mái trường phổ thông cấp II Trùng Khánh. Tôi là em út, nay cũng đã bước vào tuổi 60 rồi. Năm chục năm qua đi, vậy mà tôi vẫn nhớ hình ảnh những thầy giáo, cô giáo đã dạy tôi trong ngôi trường ấy. Tôi vẫn nhớ những người bạn đồng môn ngày nào. Mấy chục năm qua đi, các thầy cô và các bạn người còn, người mất. Mỗi người mỗi ngả chẳng mấy khi gặp lại nhau. Tôi vẫn nhớ thầy Trọng Phủ - Thái Bình - dạy sinh; thầy Xuân Huy - Thanh Hóa - dạy Văn; thầy Đỗ Tiến Thức; cô Lê Hồng Khê; cô Võ Minh Tuyết - Nghệ Tĩnh; thầy Đào Tuấn Ngọc, cô Kim Bằng, cô Tô Thế, thầy Quýnh, thầy Ngọc Đính, thầy Nguyễn Trác và nhiều thầy cô khác nữa. Bạn học cùng khóa tôi bây giờ còn lại được mấy người đâu. Vào lính, hy sinh nhiều lắm. Có người thành đạt, có người rủi ro. Tôi lằng nhằng học hành thi cử, vào lính xe Tăng cũng nhì nhằng may mà không chết trận. Y Phương học cùng tôi từ cái buổi vỡ lòng trong hang núi đá Phjia Phủ. Y Phương phải nghỉ học một năm vì lý do thật hài hước - gia đình chưa vào HTX - cậu nhóc Hứa Vĩnh Xước ngày ấy (tức nhà thơ Y Phương bây giờ) mới học lớp 5 phải nghỉ học một năm ở nhà thuyết phục cha mình vào HTX. Bây giờ kể lại chuyện ấy, tôi và Y Phương cứ cười ngặt nghẽo vì một thằng nhóc lớp 5 lại về thuyết phục một ông già có mấy bồ chữ Nho trong bụng ...vào HTX.
Hôm nay vào blog của anh trai tôi - KTS Đoàn Đức Thành - thấy bài và ảnh viết về cuộc gặp mặt mới đây (12 tháng 11) tại Hà Nội của các thầy cô giáo cũ cùng các anh chị và các bạn học sinh cũ của trường cấp II Trùng Khánh. Tôi bỗng thấy lòng mình bâng khuâng nhớ, nhớ đến lạ lùng về ngôi trường xưa ấy, nhớ các thầy cô giáo và các bạn bè xưa cũ cùng lớn lên trong ngôi trường ấy. Sắp 20/11 rồi, tôi chẳng thể về mái trường xưa để chúc mừng; tôi cũng chẳng thể gặp gỡ các thầy cô đang sống ở Hà Nội để chúc mừng được.

Xin mời click vào đường link dưới đây xem tiếp:
http://hoaigianghl.vnweblogs.com/post/5861/197454

Cha tôi

Cha tôi

Từ Ngàn Phố


Phần lớn thời gian trong cuộc đời
người cởi trần
mặc độc chiếc quần đùi
bộ tóc, chùm râu toả ra mùi mạt cưa thơm mát

Cha tôi
người thợ mộc già
người vẫn thường cầm dùi đục dạy bảo tôi…
Bao ngôi nhà trong làng mọc lên từ tay người
cái đã cũ, đã già, cái còn mới tinh khôi
những ngôi nhà biết muá khi người say rượu
khi người lầm bầm: “Ôi những đứa con bằng gỗ của ta!”
Súôt cuộc đời cháy bỏng một ước mơ
Làm sao túi có tiền để uống rượu và vợ khỏi càu nhàu

Nhưng, cha ơi
Với dụng cụ trong tay
chiếc thước vuông, sợi dây rọi
người chỉ quen tính toán thẳng ngay
những xiên xẹo không có chỗ ở nơi người

Cha tôi
Người thợ mộc già mãi in đậm trong tôi
lượn sóng cuộn trên bắp tay để trần
giọt nắng đọng nơi vầng trán người đẫm ướt.
* Nhà thơ Từ Ngàn Phố và KTS Đoàn Đức Thành.

Tên Làng

Tên Làng

Y Phương


Con là con trai của mẹ
Người đàn ông ở làng Hiếu Lễ
Ba mươi tuổi từ mặt trận về
Vội vàng cưới vợ

Ba mốt tuổi tập tành nhà cửa
Rào miếng vườn trồng cây rau
Hạnh phúc xinh xinh nho nhỏ ban đầu
Như mặt trời mới nhô ra khỏi núi

Con là con trai của mẹ
Người đàn ông ở làng Hiếu Lễ
Mang trong người cơn sốt cao nguyên
Mang trên mình vết thương
Ơn cây cỏ quê nhà
Chữa cho con lành lặn

Con là con trai của mẹ
Người đàn ông ở làng Hiếu Lễ
Lần đầu tiên ôm tiếng khóc lên ba
Lần đầu tiên sông núi gọi ông bà
Lần đầu tiên nhóm lửa trên mặt nước
Lần đầu tiên sứ sành rạn nứt
Lần đầu tiên ý nghĩ khôn lên

Ý nghĩ khôn lên nỗi buồn thấm tháp
Bàn chân từng đạp bằng đá sắc
Trở về làng bập bẹ tiếng đầu tiên

Ơi cái làng của mẹ sinh con
Có ngôi nhà xây bằng đá hộc
Có con đường trâu bò vàng đen đi kìn kịt
Có niềm vui lúa chín tràn trề
Có tình yêu tan thành tiếng thác
Vang lên trời
Vọng xuống đất
Cái tên làng Hiếu Lễ của con.
(Trích 100 bài thơ hay nhất Việt Nam thế kỷ XX)

* Nhà thơ Y Phương và KTS Đoàn Đức Thành.

Gặp mặt thầy trò Trường cấp II Trùng Khánh nhân ngày Hiến chương các Nhà giáo.

Gặp mặt thầy trò Trường cấp II Trùng Khánh nhân ngày Hiến chương các Nhà giáo.

Nhân dịp ngày Hiến chương các nhà giáo, 20-11-2009, 58 năm thành lập Trường cấp II Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (1951 – 2009), hôm nay, 12-11-2009, thầy trò Trường cấp II Trùng Khánh hiện đang sinh sống ở Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ tại nhà cô giáo Tuyết tại số nhà g16, đường B2,Làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội. Đến dự có các thầy trò giảng dạy và học tập vào thập niên 1950 và 1960: Thầy giáo- Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Văn (thầy giáo năm 1954-1956), Nhà giáo Ưu tú Đỗ Tiến Thức (1961-1965), cô giáo Võ Minh Tuyết. Học sinh có Phó giáo sư - Tiến sĩ ngôn ngữ Hoàng Văn Ma (học sinh năm 1952-1954), Kỹ sư-Đại tá Hà Văn Khìn (1953-1956), Kỹ sư-Nhà báo Nguyễn Như Mai (1953-1956), Kiến trúc sư-Nhà báo Đoàn Đức Thành (1954-1955), Kỹ sư Ma Xuân Trang (1954-1956), Bác sĩ Trương Nguyệt Minh (1954-1956), Đại tá-Phó giáo sư-Thầy thuốc Nhân dân Bành Khìu (1958-1960), Nhà thơ Y Phương (1961-1963), Cử nhân-Nhà thơ Từ Ngàn Phố (1965-1967), Kỹ sư Hoàng Minh Thiện (1965-1968). Thầy trò của Trường đã ôn lại những ngày gian khổ phải giảng dạy và học tập trong hang Bản Đà, sau chiến thắng Điện Biên Phủ thì tự lên rừng lấy tre, gỗ, tranh về làm trường sở và nhà ở cho thầy và trò. Ngày ấy luồn rừng đi bộ đến trường xa trên 10 cây số là chuyện hàng ngày. Đi bộ gặp hổ, báo, rắn rết thường xuyên. Sách vở giấy bút thiếu thốn, song thầy và trò quyết tâm dạy và học tốt nên học sinh đều thành đạt.
* Thầy và trò Ngày Hiến chương các Nhà giáo tháng 11-2009.* Học trò Trương Nguyệt Minh tặng hoa thầy Nguyễn Ngọc Văn.* Học trò Hứa Vĩnh Sước (Y Phương) và Nguyễn Tuấn (Từ Ngàn Phố) tặng hoa thầy Đỗ Tiến Thức.* Thầy Văn đang kể chuyện thầy trò 55 năm về trước).* Cô giáo Võ Minh Tuyết và hai học trò giỏi văn (Sước và Tuấn).* Thầy Văn, thầy Thức và học trò Đoàn Đức Thành.
* Học trò Bành Khìu chúc rượu các thầy.
* Thầy Văn và học trò Nguyễn Như Mai.
* Hai học trò Bành Khìu và Hà Khìn.

Kiến trúc Hà Nội: Không Việt Nam hoá sẽ thất bại

Kiến trúc Hà Nội: Không Việt Nam hoá sẽ thất bại

Tác giả: Vũ Lan

Mới đây, kiến trúc sư người Na Uy gốc Việt – Mai Thế Nguyên – đã xuất bản cuốn sách kiến trúc Hà Nội nhằm giới thiệu cho người nước ngoài một Hà Nội hào hoa và tinh tế qua những công trình kiến trúc.

Phóng viên Tuần Việt Nam đã gặp gỡ kiến trúc sư Mai Thế Nguyên và trò chuyện với ông về vẻ đẹp của kiến trúc Hà Nội và những thách thức đối với những người quản lý Hà Nội hiện nay.

Hà Nội xưa không hấp tấp như Hà Nội nay


* Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Thưa ông, ông xa Hà Nội hơn 50 năm về trước, ngày ấy, trong ký ức của ông, kiến trúc Hà Nội như thế nào?

Kiến trúc sư Mai Thế Nguyên: Thời đó là vào khoảng những năm 49-50, ký ức thời thơ ấu của tôi về kiến trúc Hà Nội thì vẫn chưa có ý tưởng gì, vì tôi còn rất nhỏ mới 6 tuổi. Nhà tôi ở phố Hàng Ngang nên tôi thường chơi loanh quanh ở khu phố cổ.

Xin mời click vào đường link dưới đây xem tiếp:
http://tuanvietnam.net/2009-11-11-kien-truc-ha-noi-khong-viet-nam-hoa-se-that-bai

Kỷ niệm Ngày Đô thị Việt Nam 8/11 và Đại hội nhiệm kỳ III Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị VN

Kỷ niệm Ngày Đô thị Việt Nam 8/11 và Đại hội nhiệm kỳ III Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị VN

Cách đây một năm, ngày 20/10/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định lấy ngày 08/11 hằng năm là "Ngày Đô thị Việt Nam". Sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình đô thị hóa, quy hoạch, đầu tư, phát triển và quản lý đô thị. Ngày 08/11/2009 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm một năm Ngày Đô thị Việt Nam và Đại hội nhiệm kỳ III - Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.
Tiếp Đoàn chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam chiều ngày 5/11/2009, trước thềm Đại hội nhiệm kỳ III của Hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thời gian qua và cho rằng, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tất yếu hình thành nên chuỗi các đô thị, hình thành nên các cụm dân cư mới mà thực chất là các cụm đô thị, do vậy để phát triển bền vững, công tác quy hoạch đô thị phải đi trước một bước, làm sao gắn kết, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, môi trường sống cho nhân dân, triển khai thực hiện tốt chính sách phát triển đô thị theo hướng "ly nông mà không ly hương". (chinhphu.vn)

Tại Đại hội, Giáo sư Nguyễn Thế Bá - Chủ tịch Hội - đã nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội nghiên cứu bổ sung chức năng nhiệm vụ, nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu hoạt động của Hội từ trung ương đến địa phương để làm tốt vai trò là một kênh tốt về tư vấn, thẩm định và phản biện xã hội trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, góp phần thiết thực vào hoạt động quy hoạch và quản lý đô thị của đất nước,... Trước mắt Thủ tướng cũng yêu cầu Hội phối hợp với Bộ Xây dựng trong đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội mang tính khoa học, có căn cứ và cơ sở mang tính định hướng lâu dài để làm cơ sở cho hoạt động đầu tư phát triển Thủ đô.

Xin mời click vào đường link dưới đây xem tiếp:
http://mag.ashui.com/index.php/tintuc-sukien/sukien/81-sukien/1771-ky-niem-ngay-do-thi-viet-nam-8-11-va-dai-hoi-nhiem-ky-3-hoi-quy-hoach-phat-trien-do-thi-vn.html

Mười năm phát triển đô thị và những giải pháp cho thời kỳ mới


Mười năm phát triển đô thị và những giải pháp cho thời kỳ mới

Nguyễn Hồng Quân
- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 10/1998/QÐ-TTg ngày 23-1-1998, mười năm qua (1999 - 2009), hệ thống đô thị Việt Nam không ngừng phát triển, mở rộng cả về diện tích đất, số lượng công trình và chất lượng xây dựng.

Nhiều đô thị cũ được cải tạo, nâng cấp, được đầu tư xây dựng mới kết cấu hạ tầng kỹ thuật về cấp điện, cấp nước, thoát nước, làm đường sá, cầu cống, xây mới nhiều công trình công ích, nhà ở, chỉnh trang phố xá, tạo dáng vẻ mới về vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Nhiều đô thị mới, quy mô lớn ra đời, với những công trình kiến trúc hiện đại. Tuy nhiên, để hệ thống đô thị nước ta phát triển vững chắc, rất cần sự phối hợp hành động của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Nhìn lại chặng đường mười năm phát triển

Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ðịnh hướng phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2020, trong đó vai trò của các đô thị được xác định là những động lực phát triển chính trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu phát triển đất nước cơ bản thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Xin mời clik vào đường link dưới đây xem tiếp:
http://mag.ashui.com/index.php/chuyenmuc/quyhoachxaydung/68-quyhoachxaydung/1773-muoi-nam-phat-trien-do-thi-va-nhung-giai-phap-cho-thoi-ky-moi.html

Cuộc sống giữa những công trình kiến trúc

Cuộc sống giữa những công trình kiến trúc

Tác giả: Linh Thủy

Có cách nào đó để chúng ta tránh được giai đoạn "khủng hoảng" về không gian sống?

Thiếu hụt không gian


Nhiều đô thị tại các nước phát triển trên thế giới đã trải qua giai đoạn quá tải về các phương tiện giao thông, sự bùng nổ một cách bất hợp lý các công trình xây dựng và thiếu hụt không gian công cộng.

Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác ở VN đang đối mặt với nguy cơ này. Có cách nào đó để chúng ta tránh được giai đoạn "khủng hoảng" về không gian sống nói trên?
* Tác giả Jan Gehl, nguyên là GS Thiết kế
Đô thị, Trường Kiến trúc, Học viện Mỹ thuật
Hoàng gia Đan Mạch.


Có lẽ, ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ phải chấm dứt việc ca tụng các thành quả xây dựng và các công trình kiến trúc cục bộ, để có cái nhìn thực chất hơn về kiến trúc - quy hoạch - và quản lý phát triển đô thị bền vững. Đối tượng cuối cùng đáng quan tâm là: cuộc sống đang diễn ra như thế nào giữa những công trình kiến trúc đó?

GS. Jan Gehl trong cuốn sách nổi tiếng "Cuộc sống giữa những công trình kiến trúc" gợi mở: "Điều quan trọng nhất là cần thừa nhận rằng không phải cần tập hợp nhà cửa, mà cần tập hợp người và các sự kiện. Những khái niệm như diện tích sàn/tỉ lệ chỗ xây dựng và mật độ xây dựng không nói lên điều gì có tính quyết định về việc các hoạt động của con người đã được tập trung thỏa đáng hay chưa".

Xin mời click vào đường link dưới đây xem tiếp:
"http://tuanvietnam.net/2009-11-09-cuoc-song-giua-nhung-cong-trinh-kien-truc

"Sức chịu đựng của dân có hạn"

"Sức chịu đựng của dân có hạn"

Tác giả: Nguyễn Trọng Huấn

Bộ mặt đô thị, nôm na là việc tích góp hệ thống công trình một cách có tính toán trước. Nói như ông Bộ trưởng Xây dựng: "quy hoạch là sắp xếp lại giang sơn". Hình như chỉ có ta là không làm như vậy!

LTS:
Kết thúc mạch bài 6 kỳ, KTS Nguyễn Trọng Huấn kết luận: Quy hoạch đô thị Việt Nam phải ra đi từ chính thực tiễn xã hội và đất nước Việt Nam bởi việc có việc thuê tây quy hoạch cho ta thì cũng giống đầu bếp châu Âu nấu bún riêu cua hay bún bò Huế. "Ăn thì cũng tạm được nhưng... hôi mùi bơ".
* Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận thời Pháp thuộc. Ảnh: ĐĐT sưu tầm.
Mở đầu loạt bài này, người viết đã đưa ra một khẳng định: "Bộ mặt hệ thống đô thị nước ta hôm nay khác xa so với bộ mặt đô thị do người Pháp để lại năm 1945, cũng như khác xa so với trước ngày đại hội Đảng lần thứ VI quyết định đường lối Đổi mới năm 1986".

Người viết cũng cố gắng đưa ra những cứ liệu mong chứng minh rằng đây là một trong những "sự nghiệp quan trọng, to lớn và lâu dài của dân tộc".

Nhà đầu tư chẳng bao giờ chịu thiệt

Đô thị hoá không chỉ là những quyết sách chiến lược quốc gia, những đô thị đông dân, đầy đủ tiện nghi, những vùng công nghiệp hiện đại, đem đến công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động, cho đất nước những nguồn thu to lớn, tác động đến từng cánh rừng, ngọn núi, dòng sông, đến môi trường sinh thái... mà còn liên quan đến từng mái ấm gia đình, sắc thái phồn vinh của một xã hội, vẻ phong quang của một đất nước hiền hoà tươi đẹp. Tóm lại, đô thị hoá chính là thực hiện mục tiêu: Dân giàu - Nước mạnh - Xã hội văn minh.

Xin mời click vào đường link dưới đây xem tiếp:
http://tuanvietnam.net/2009-11-04-suc-chiu-dung-cua-dan-co-han-

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30