Skip navigation.

Log in | Sign up

KIẾN TRÚC VIỆT

Những chặng đường kiến trúc Việt

Gặp mặt thầy trò Trường cấp II Trùng Khánh nhân ngày Hiến chương các Nhà giáo.

Gặp mặt thầy trò Trường cấp II Trùng Khánh nhân ngày Hiến chương các Nhà giáo.

Nhân dịp ngày Hiến chương các nhà giáo, 20-11-2009, 58 năm thành lập Trường cấp II Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (1951 – 2009), hôm nay, 12-11-2009, thầy trò Trường cấp II Trùng Khánh hiện đang sinh sống ở Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ tại nhà cô giáo Tuyết tại số nhà g16, đường B2,Làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội. Đến dự có các thầy trò giảng dạy và học tập vào thập niên 1950 và 1960: Thầy giáo- Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Văn (thầy giáo năm 1954-1956), Nhà giáo Ưu tú Đỗ Tiến Thức (1961-1965), cô giáo Võ Minh Tuyết. Học sinh có Phó giáo sư - Tiến sĩ ngôn ngữ Hoàng Văn Ma (học sinh năm 1952-1954), Kỹ sư-Đại tá Hà Văn Khìn (1953-1956), Kỹ sư-Nhà báo Nguyễn Như Mai (1953-1956), Kiến trúc sư-Nhà báo Đoàn Đức Thành (1954-1955), Kỹ sư Ma Xuân Trang (1954-1956), Bác sĩ Trương Nguyệt Minh (1954-1956), Đại tá-Phó giáo sư-Thầy thuốc Nhân dân Bành Khìu (1958-1960), Nhà thơ Y Phương (1961-1963), Cử nhân-Nhà thơ Từ Ngàn Phố (1965-1967), Kỹ sư Hoàng Minh Thiện (1965-1968). Thầy trò của Trường đã ôn lại những ngày gian khổ phải giảng dạy và học tập trong hang Bản Đà, sau chiến thắng Điện Biên Phủ thì tự lên rừng lấy tre, gỗ, tranh về làm trường sở và nhà ở cho thầy và trò. Ngày ấy luồn rừng đi bộ đến trường xa trên 10 cây số là chuyện hàng ngày. Đi bộ gặp hổ, báo, rắn rết thường xuyên. Sách vở giấy bút thiếu thốn, song thầy và trò quyết tâm dạy và học tốt nên học sinh đều thành đạt.
* Thầy và trò Ngày Hiến chương các Nhà giáo tháng 11-2009.* Học trò Trương Nguyệt Minh tặng hoa thầy Nguyễn Ngọc Văn.* Học trò Hứa Vĩnh Sước (Y Phương) và Nguyễn Tuấn (Từ Ngàn Phố) tặng hoa thầy Đỗ Tiến Thức.* Thầy Văn đang kể chuyện thầy trò 55 năm về trước).* Cô giáo Võ Minh Tuyết và hai học trò giỏi văn (Sước và Tuấn).* Thầy Văn, thầy Thức và học trò Đoàn Đức Thành.
* Học trò Bành Khìu chúc rượu các thầy.
* Thầy Văn và học trò Nguyễn Như Mai.
* Hai học trò Bành Khìu và Hà Khìn.

Kiến trúc Hà Nội: Không Việt Nam hoá sẽ thất bạiTên Làng

Comments

nguyenthibe 14. November 2009, 12:37

Chào anh! Đọc bài viết của này em cảm thấy khâm phục các anh nhiều lắm! Các anh sinh ra và lớn lên trong điều kiện chiến tranh nhưng mọi người đã cố gắng vượt lên để có được ngày hôm nay. Cuộc gặp gỡ nhân ngày Nhà giáo khiến em rất cảm động- Hạnh phúc nhất của mỗi nhà giáo chính là thấy học trò mình trưởng thành trong tương lai chứ không chỉ là những con điểm 10 của hiện tại.
À! Nhà thơ Y Phương là bạn của anh?! Chương trình Sgk đổi mới có đưa vào bài thơ "Nói với con" của Y Phương, bài thơ rất hay anh ạ!

doanducthanh 14. November 2009, 22:25

@nguyenthibe
Chào bạn.
Lũ chúng mình ngày ấy đã gặp các thầy cô một lòng với trò, dành hết tâm huyết với lũ học trò nghèo khổ chúng mình. Bây giờ viết ra đây, các thế hệ sau này khó mà thông cảm và hiểu nổi, mà bọn mình cững chẳng muốn nói ra, kẻo lại mang tiếng "ôn nghèo kể khổ". Đất nước ngày ấy ai cũng khó khăn, thầy trò nào cũng khó khăn, nhưng một trường học ở miền núi, đa phần là con em các dân tộc thiểu số, thì khó khăn tăng gấp nhiều lần. Tuy vậy, thầy trò rất thương yêu nhau, hết lòng vì nhau nên kết quả học tập rất tốt, nó là cái đà để sau này phát triển.
Ơn thầy cô, năm nào bọn mình cũng gặp nhau nhân ngày 20-11. Mình nghĩ đó là nghệ thuật sống.

nguyenthibe 15. November 2009, 02:48

Hiện tại em cũng đang công tác tại một ngôi trường mà 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số, dù rất vất vả nhưng tình thầy trò vẫn rất ấm áp vì các em sống chân thành và đặc biệt là "tôn sư trọng đạo". Thầy giáo dạy em ngày ở trường Sư phạm là người Tày và quê ở Cao Bằng. Có lẽ vì thế mà đọc bài viết này em cảm thấy có gì đó thần quen và gần gũi, anh ạ!
Chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ nhé!

doanducthanh 15. November 2009, 04:00

@nguyenthibe
Bạn là cô giáo ở Gia Lai, nơi có hoa cà phê rất đẹp phải không? chẳng thế mà Hươngđài, "đệ" của mình khi nhìn thấy đã thốt lên: "Trắng tinh khiết giữa ngàn xanh đồi núi/ Những chùm hoa một đời không giả dối"... Sắp đến ngày Hiến chương các nhà giáo rồi, mình chúc bạn thành đạt, hết lòng vì con em các dân tộc thiểu số. Tuy các em nghèo khó, nhưng lại giàu tấm lòng. Chúc bạn hết lòng vì các em thì không bao giờ các em phụ lòng tốt của bạn. Hôm qua bạn có nhắc đến Y Phương và bài thơ "Nói với con" in trong sách giáo khoa. Bài này hay, mình thích nhất câu:"Người đồng mình thô sơ da thịt/Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con". Y Phương người dân tộc Tày ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Chúng mình rất quý nhau.
Chúc bạn vui khoẻ, hạnh phúc.

nguyenthibe 15. November 2009, 04:41

Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều! Bài thơ "nói với con" rất chân thật và xúc động. Vì thế mỗi lần lên lớp cô trò nói hoài mà không hết cảm xúc bởi các em cảm nhận được sự gần gũi từ ý thơ. Nếu có thể, nhờ em chuyển lời chào đến nhà thơ Y Phương anh nhé!

doanducthanh 15. November 2009, 17:09

@nguyenthibe
Tối nay mình đã "meo" lời hỏi thăm của bạn đến nhà thơ Y Phương rồi. Và nói Y Phương vào blog này để xem lời của bạn.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30