Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu.Và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu!

Fly in the sky, and bear in your mind, you are unique

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Đôi lời giới thiệu

Sticky post

Blog của bạn đáng giá bao nhiêu???

Blog của bạn trị giá bao nhiêu? Bạn có muốn biết ngôi nhà blog thân yêu của mình trị giá bao nhiêu tiền không? Có một trang web sẽ giúp bạn định giá xem blog (hay trang web) của bạn đáng giá bao nhiêu USD. Hãy làm theo cách sau: * Trước tiên, bạn hãy truy cập địa chỉ blog của mình, nhớ là chỉ vào trang chính thôi nhé. Nhìn trên khung Address sẽ là đường dẫn của blog của bạn, bạn hãy bôi đen và copy đường dẫn này. * Bạn truy cập địa chỉ http://directory.sootle.com/website-worth/. Tìm đến mục Enter your website address và dán đường dẫn blog của bạn vào đó. Xong, hãy nhấn Submit và xem trị giá blog của mình. Dưới đây là giá trị của trang blog này bigsmile cry Hơi bị buồn phải không???

This website is worth

What is your website worth?

Trên tay Nikon D90kit...

Sau một thời gian dài tìm hiểu và dò xét, mình đã quyết định rước "em" về nhà để thõa lòng mong ước. Chiếc DSLR đầu tiên của mình... Nikon D90kit.
Cảm giác thật tuyệt...Giờ đây tha hồ sáng tác và ghi lại các cung bậc cảm xúc khi di chuyển, gặp gỡ bạn bè gần xa.
Mình mua tại Shopgear của diễn đàn Nikonvn.com. Lúc đầu cũng không định với đến em này, nhưng bị thuyết phục một cách triệt để nên duyệt luôn.
Sau đây là một số ảnh đã chụp thử nghiệp vào một buổi chiều mưa lấm tấm trên Khu du lịch Đại Nam, người mẫu là cô bạn thân, khoái được chụp ảnh lắm bigsmile . Ngày đầu tiên cầm DSLR chụp, vô số điều bỡ ngỡ...lẫn thú vị...
Ảnh hoàn toàn chưa Photoshop, chỉ chấm tẩy mụn thôi.. hihi

#1


#2


#3


#4


#5


#6


#7


#8


#9


#10


#11


#12


#13


#14


#15

Nikkor 35mm f2 – Tuyệt vời và thầm lặng

Trích nguồn từ trang http://minhtrung.net/chup-anh/nikkor-35mm-f2-tuyet-voi-va-tham-lang.aspx/comment-page-1#comment-1493

Tại sao tôi đặt tên cho ống kính 35mm f2 là tuyệt vời và thầm lặng. Tôi xin nói về khía cạnh thầm lặng trước. Như chúng ta đã biết, tiêu cự 35mm f2 trong lịch sử nhiếp ảnh là 1 trong những tiêu cự cơ bản cũng với 50mm, 85mm hay 200mm.

Tuy nhiên, hình ảnh ống kính 35mm nói chung đã ít nhiều bị mai một bởi 2 lý do:

* Sự ra đời của máy ảnh kĩ thuật số với sensor nhỏ hơn film 35mm, tiêu cự 35mm khi lắp vào máy kĩ thuật số trở thành 50mm.
* Sự ra đời của 1 loạt ống kính zoom bao phủ dải tiêu cự 35mm. Ví dụ 17-35mm, 24-70mm, 24-85mm, và cón rất nhiều các ống zoom nữa.

Chính vì vậy, ống kính tiêu cự 35mm đã không còn phổ biến như ngày xưa. Người ta dường như đã quên đi nó. Sự bùng nổ của máy kĩ thuật số khiến tiêu cự 35mm thành 50mm đã ít nhiều thay đổi sự kỳ diệu của góc nhìn tiêu cự 35mm. Người ta đã quên đi cái ống kính này, những năm qua, họ chỉ mua ống này để dùng trên crop frame với mục đích biến nó thành tiêu cự 50mm (normal).

Tuy nhiên, sự xuất hiện của 35mm f1.8 DX với $100 rẻ hơn càng làm giảm đi sự xuất hiện của 35mm f2 trên các ngõ ngách đời thường. Sự ra đời của D3, D700 và D3x, dường như ống kính 35mm f2 này đang dần lấy lại được vị thế của nó một cách rất chậm chạp.

Tại sao tiêu cự 35mm lại được coi là tiêu cự chuẩn cho nhiếp ảnh đường phố và phóng sự. 1 lý do rất đơn giản: nhiếp ảnh gia phải hòa mình vào với sự kiện đang diễn ra mới có thể ghi lại khoảnh khắc. Nếu bạn đứng ở xa và dùng ống tele, chắc chắn bức ảnh sẽ mất đi cái hồn của nó. Người xem sẽ không thể cảm nhận được cái không gian và cảm giác của bức ảnh.

Đối với riêng tôi, Nikkor 35mm f2 không chỉ như vậy mà còn hơn thế rất nhiều. Tôi đã sử dụng khoảng trên dười 20 ống kính, số lượng không phải nhiều nhưng cũng đủ để so sánh và thấy rằng đây là ống kính sắc nét nhất trong tất cả các ống kính tôi đã dùng. Và điều tuyệt vời hơn tất cả: Nikkor 35mm f2 có thể làm được mọi thứ, không chỉ nhiếp ảnh đường phố.

Trước khi nói tiếp, tôi xin giới thiệu sơ qua về các thông số, bài review không thể thiếu thông số

* Khẩu độ lớn nhất: f2
* Khẩu độ nhỏ nhất: f22
* Phủ bởi lớp tráng siêu hợp
* Khoảng cách lấy nét gần nhất: 25cm
* Số lượng thấu kính: 6
* Trọng lượng: 205g
* Đường kinh: 52mm

Như đã nói ở trên, Nikkor 35mm f2 có thể làm được mọi thứ, tôi xin nhắc lại là mọi thứ: chụp đời thường, sản phẩm, phong cảnh, chân dung, thời trang và cả wild life.

Chụp đời thường, đám cưới và phóng sự, có lẽ không cần phải nói nhiều vì nó đã trở thành huyền thoại cho chủ đề này.


Chụp sản phẩm: tôi hoàn toàn bị bất ngờ với Nikkor 35mm f2 mặc dù đã sở hữu hơn 1 năm. Thông thường, khi nói đến chụp các sản phẩm nhỏ, ta luôn nghĩ ngay đên Nikkor 105mm f2.8 Micro. Tuy nhiên, với khả năng focus ở 25cm và độ sắc nét đến kinh ngạc, Nikkor 35mm f2 có thể sử dụng với mục đích này 1 cách hoàn hảo. Khép khẩu f22 không hề bị hiện tường diffraction.


Đối với chân dung. Trước đây tôi có nghe 1 người bạn nói rằng: không bao giờ dùng ống rộng hơn 50mm để chụp chân dung. Chỉ dùng tele để chụp. Tôi cho rằng, đó là 1 nhận định vô cùng ấu trĩ. Chụp chân dung băng 35mm sẽ cho người xem cảm giác gần gũi với nhân vật.


2 bức ảnh sau đây được chụp chân dung cận cảnh, mở khẩu lớn nhất f2. Nhiều ống khẩu độ lớn không thể dùng được ở khẩu độ lơn nhất vì nó quá soft ví dụ như nikkor 50mm f1.4, 50mm f1.8 hay 35mm f1.4. Tuy nhiên Nikkor 35mm f2 sắc nét ngay cả ở f2.



Chụp thời trang: tôi cho là vô đối với 35mm f2.



Các bạn có thể không tin, nhưng nikkor 35mm f2 vẫn sử dụng để chụp wild life được. Nếu ta có thể tới gần chủ thể, người xem sẽ có cảm giác rất gần và thật với chủ thể.

Để kết thúc bài review, tôi muốn mượn sự kỳ diệu của Nikkor 35mm f2 mà nói rằng: để làm được việc, cho ra những bức ảnh tốt, không cần phải mua những ống kính quá đắt tiền. Ai bảo ống kính prime (fix) là bất tiện ….? Nikkor 35mm f2 làm được tất cả mọi thứ với giá bán $350.

Với quan điểm cá nhân, sau khi sử dụng nikkor 35mm f2 một thời gian, tôi thay đổi quan niệm về cách chụp ảnh. Chụp phong cảnh không nhất thiết phải ống góc rộng, chụp chân dung không nhất thiết phải dùng tele, chụp sản phẩm không nhất thiết phải dùng macro. Từ đó tôi không còn phải chạy đua cùng thiết bị mà vẫn cho ra được các bức ảnh hài lòng. Cũng như vậy, tôi thấy tay nghề của mình nâng cao lên rất nhiều vì phải ép mình mầy mò, sáng tạo với mọi tình huống bằng 1 ống kính duy nhất.

Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Tác giả: James Duong

Thăm blog...

Lâu rồi tôi không ghé chăm
Nơi đây tôi trút nỗi tâm lòng
Thắm thoát qua rồi đã 4 tháng
Vài dòng nhấc bút gọi là thăm

Phan Thiết ngày 14 tháng 03 năm 2010 - Miền gió cát biển xanh...


Xin được mở đầu bài viết bằng câu "đến hẹn lại lên", àh không, mà phải chính xác là "đến dịp lại đi". Năm nào cũng vậy, cứ sau 1 cái Tết Nguyên Đán sung túc, vui vẻ với gia đình, khi quay trở lại Công ty sẽ lại là dịp để xách ba lô đi thăm thú cảnh đẹp Việt Nam. Mỗi năm làm 1 chuyến.
Năm nay, cả đoàn lại quay về miền cát trắng biển xanh, quanh năm nắng nóng, vùng đất Phan Thiết Mũi Né! Chuyến đi kéo dài 2 ngày rưỡi và 2 đêm. Đất Phan Thiết không phải đây là lần này đặt chân đến, mà phải gọi là lần thứ "n" rồi, nói chung là đến lai rai, nhưng không phải vì vậy mà mất hứng, mỗi lần đến là có cái thú vui của nó.
Nhớ hồi sinh viên, xách giỏ, rinh xe máy, leo lên xe lửa đi ra đây cả đám 7 đứa, ở nhà Bích Khanh đâu cũng phải 3 hay 4 ngày gì đó, lần đi đó không chỉ là với vai trò là khách du lịch mà phải gọi là "sống như dân bản xứ". Không có cái thứ gì ở Phan Thiết mà mà không ăn, đi khắp thành phố, tắm biển, nhăm nhi cà phê, đi chợ, vào vườn thanh long, tận hưởng cái không khí gió rì rào suốt ngày đêm, cái rin rít của gió biển pha muối... ôi, nhớ cái thời sinh viên quá!
Lần này đến đây lại là du khách, ở khách sạn, resort, cũng có thú riêng, phòng thì rộng như cái nhà mình đang ở, toalet thì như "cái phòng làm việc", to đùng, chỗ "tâm sự" thì cứ lồng lộng, thênh thang, thật khó mà cái cảm xúc khi ngồi trong đó.
Kể lại chuyến đi bằng văn chương thì mệt, thôi để mình kể bằng hình ảnh nha. Chúc các bạn thưởng thức chuyến đi qua ảnh vui vẻ!

13h khởi hành 18h là có mặt ở Phan Thiết. Ăn cơm chiều tại 1 khu du lịch khá mới


No nê rồi, thì xách giỏ đi về khách sạn nhận phòng, tụi mình ở khách sạn PHƯỚC LỘC THỌ, đang trong thời gian giảm giá 50%, còn đâu khoảng 29,5 USD/phòng/đêm đấy, phòng ốc rộng rãi ghê, thiết kế cũng lạ nữa. Khách sạn này mới nên thiết bị vật tư đều mới hết.



Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mọi người lúc này xách dép qua khu tập trung của đoàn để tham dự trò chơi, đốt lửa sinh hoạt...





Chơi mệt rồi, bây giờ ra ngồi cà phê JOE nhâm nhi cái chất đắng này để tỉnh táo xíu coi... Quán uống sướng thiệt, có nhạc sống, nghe đã luôn.



Sáng hôm sau thức dậy, đón giọt nắng bình minh đầu tiên, chụp được vô số cảnh mặt trời mọc, đẹp tuyệt, không khí thật trong lành, gió thật dịu dàng.





Anh gom mấy đón nắng về tặng em

Sau khi ăn sáng no nê, mấy chị nhí nhảnh như cá cảnh xuống biển chụp hình, đương nhiên không thể thiếu camera-handsome-man như mình được, cũng phải ráng tranh thủ vài chục phút rảnh rỗi để rồi còn lên xe đi Bàu Trắng chứ.



Khoảng 8h lên đường đi Bàu Trắng, hay còn gọi là Bàu Sen đấy. Giữa sa mạc cát trắng mênh mông tự nhiên có 1 cái trũng nước sâu 20m mọc đầy sen, thật lạ...


Còn đây là clip chặt dừa 3 nhác nè, 5 giây là có trái dừa mát lạnh thưởng thức rồi.
http://clip.vn/watch/Dua-chat-3-nhat-tai-Phan-Thiet,zdYO

Buổi chiều, sau khi ngủ 1 giấc, lục đục ra bãi biển chơi trò chơi có thưởng, giải thưởng cực kỳ giá trị dưới 1 tỷ đồng...




Buổi tối, đêm cuối cùng ở Phan Thiết, sau bữa cơm tối là 1 chương trình GALA KARAOKE IDOL với sự tham gia nhiệt tình của các ca sĩ cây nhà lá vườn...




Và bữa sáng cuối cùng tại Phan Thiết, sau 1 chuyến dạo biển, cả đám "thoát y" chạy ra bơi...




Và cuối cùng là xách giỏ, leo lên xe, trở về Bình Dương, đương nhiên là trước khi về thì cũng ghé chợ Phan Thiết mua đặc sản rồi.




Xin cám ơn các bạn đã theo dõi, toàn bộ hình ảnh được upload tại ĐÂY ~~~ Toàn bộ hình ảnh ~~~

Happy women day 2010

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 2010'


Lưu ý: Nếu không muốn coi và nghe âm thanh nữa, các bạn click chuột phải vào khung hình và bỏ chọn phần PLAY. Xin cám ơn!

Win7 kết nối mạng LAN không được

,


Từ trước Tết đến ngày hôm nay là một khoảng thời gian cực kỳ đau khổ của tôi với chiếc laptop vừa cài lại Win7. Hệ điều hành Win7 thì thật tình không có gì để chê, nhưng bực duy nhất 1 điều là làm việc ở công ty không tài nào vào được ỗ đĩa của máy chủ Công ty, bực bội vô cùng luôn! Vào Workgroup vẫn thấy máy chủ, nhập user và pass vào thì nó lại báo không đúng pass, phòng IT qua chỉnh chỉnh cũng lắc đầu "chê" luôn, cắn răng xài bằng cách chép USB đề làm việc thôi, rối rắm vất vả vô cùng.
Nhưng hôm này điều chỉnh được rồi, quá mừng luôn, nhập pass xong là chạy cái "ọt" vào luôn, quá tuyệt. Cách làm là như sau, theo từng bước bạn nhé:

# Mở Administrative Tools : bằng cách vào Start Menu --> Control Panel, chuyển sang chế độ xem SMALL ICON
# Click vào Local Security Policy.
# Trong cửa sổ bên trái, click vào mũi tên tam giác kế Local Policy, để nó sổ ra 1 danh sách.
# Trong cửa sổ bên trái, click vào Security Options.
# Trong cửa sổ bên phải gần phía dưới cùng, click đúp vào Network security: LAN manager authentication level.
# Click vào mũi tên để thả xuống 1 danh sách, và click vào Send LM & NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated
# Click OK và restart lại cái Computer, thế là xong.

Thở cái...phù. Dzui ghê!
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29