Sunday, 29. November 2009, 05:01:18
Những nỗi buồn rồi sẽ qua. Tôi tin chắc như vậy.
Từ trên cao, không ai thấy rõ nỗi buồn nhưng thấy rất rõ nỗi cô đơn.
Có một truyện ngắn rất bình dị “Những nỗi buồn rồi sẽ qua” kể về một đôi bạn thân, rất thân. Cậu bạn yêu một cô bé khác, đẹp rất đẹp nhưng cô bé đi lấy chồng. Cậu bạn đau khổ đến bật khóc nhưng lại chẳng nhận ra đôi mắt rất buồn của cô bạn thân. Chuyện chỉ vậy. Giống những câu chuyện Nhật, chuyện chỉ dừng lại đó, ở chơi vơi.
Chuyện có đoạn hai người bạn đi ăn phở khi cậu bạn vừa được cô bé kia nhận lời tỏ tình. Ông bán phở chọc ông bà cũng nên duyên từ bát phở. Cô bạn đỏ mặt, cậu bạn bình thản.
Bỗng nhớ mình cũng có gặp chuyện này, khi đi sinh nhật bạn anh. Ông chú bán hàng bảo hai đứa là bạn đời à? Mình loay hoay thì anh bảo: dạ, bạn đời. Nhưng lí nhí thêm câu “bạn suốt đời”. Mà hình như cái chữ “bạn suốt đời” ấy dính chặt vào hai đứa. Mong mỏi của anh “đến cuối đời em vẫn là bạn anh” dường như nó quá chân thành, và có một cái gì nghẹn lại. Anh giỏi, anh giàu và bao dung. Anh là tri kỷ là một cái gì đó không bày tỏ được nhưng mãi thì vẫn là “bạn suốt đời” vì anh ngần ngại khuyết tật của mình dù đã bao lần cố níu anh ra khỏi suy nghĩ đó.
Ừ, rồi cũng qua, cũng chấp nhận làm “bạn suốt đời”. Cũng như câu chuyện, nỗi buồn rồi sẽ qua nên sẽ không buồn mà nên vui vì đã gặp nhau, bên cạnh nhau, hiểu nhau và quan tâm nhau.
Trong câu chuyện dung dị ấy, có dị bản của ca khúc “Anh sẽ đến”:
“Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa…
Chỉ khi nào. Chỉ khi nào. Chỉ khi nào
Người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến, để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh.”
Hiếm thấy đàn ông khóc, mà khi họ khóc trông thật tội nghiệp. Như con thú dũng mãnh bị thương. Cũng có 1 người đàn ông đã khóc vì mình nhưng sao đó mình khóc nhiều hơn. Đã buồn, buồn rất nhiều!
Tối, chat khuya với bạn. Bạn bảo bạn chia tay rồi, không vì hai đứa mà vì lý do khác. Chia tay nhưng còn thương lắm! Ờ, chỉ nói với bạn nỗi buồn nào rồi cũng qua như ngày xưa mình từng khóc với nó. Giờ thì qua rồi, như một cơn bão, ngẫm lại chẳng nhớ gì, như người mất trí.
Giờ mới hiểu vì sao có một người không đồng ý ở cạnh mình khi người ta buồn vì nỗi buồn rồi sẽ qua. Cám ơn nhiều lắm vì đã gặp nhau và quý trọng nhau. Đã nói chuyện khá…”mất dạy” với người ta trong những ngày đầu, đã rất lạnh lùng trước những câu hỏi thăm vì sợ người ta biết mình có nghĩ đến. Nhưng giờ nghĩ thông hơn, chẳng bạn bè, chẳng yêu đương nhưng nếu cần thì cứ đối với nhau chân thành là được.
Đứng trên cao, tầm nhìn xa hơn, suy nghĩ cũng thoáng hơn và mình cũng bao dung hơn.
Tất cả nỗi buồn sẽ qua để yêu thương ở lại. Mong là vậy và sẽ sống như vậy.
Nguyên bản “Anh sẽ đến”, nhạc và lời: Lương Hải
Anh sẽ không đến bên em lúc em buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
Anh không đến đâu nếu em lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn
Anh không thể theo bước chân lang thang
Khi em cô đơn một mình trên phố vắng
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên anh không đến đâu nếu em đã hạnh phúc
Chỉ khi nào. Chỉ khi nào. Chỉ khi nào
Người đàn bà trong em bật khóc
Anh sẽ đến, để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của em
Chỉ khi nào. Chỉ khi nào. Chỉ khi nào
Người đàn bà trong em bật khóc
Anh sẽ đến, để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của em.
Saturday, 28. November 2009, 03:40:54
Đôi khi có những niềm vui và nỗi buồn không thể giấu trên khuôn mặt.
Tòa nhà cao nhất thành phố, giờ tan tầm những buồn vui được thể hiện muôn hình vạn trạng.
Trễ hơn chút, những gương mặt đầy lo âu và căng thẳng xuất hiện nhiều hơn. Chỉ riêng người nước ngoài lại tươi cười nhiều hơn, họ hớn hở có thể vì đó là lúc họ thật sự tận hưởng và biết gác bỏ mọi suy nghĩ về công việc. Chỉ nhìn thôi, sẽ thấy…nhiều điều từ nơi cao!
Bỗng nghĩ về 1 truyện ngắn của Nhật về những chiếc mặt nạ, câu chuyện của Yasunari Kawabata về một người đàn ông không bao giờ cười. Để làm đoạn kết của bộ phim ông cho truy lùng chiếc mặt nạ cười tuyệt đẹp. Và 1 trong những chiếc mặt nạ bị trầy và ông buột mua lại. Khi thăm vợ ở bệnh viện, cô vợ do các con vô tình nên đã mang chiếc mặt nạ và ông này bàng hoàng khi thấy vợ mình vô cùng xấu xí khi gỡ chiếc mặt nạ như chính bà cũng mang chiếc mặt nạ trong suốt bao năm qua. Và ông cắt đoạn quay công phu chiếc mặt nạ trong đoạn phim. Chuyện chỉ vậy, truyện Nhật thường không thể hiện ý qua nội dung mà là đằng sau nội dung. Khi đứng ở nơi cao, ngẫm ra nhiều từ câu chuyện.
Con người ta đôi khi phải đeo những chiếc mặt nạ để che giấu cảm xúc hoặc đôi khi không hề biết mình cũng đang đeo mặt nạ. Cảm xúc nhiều, mặt nạ càng nhiều hơn. Đôi khi họ cũng mang mặt nạ với chính mình, mà cái đôi khi này lại nhiều hơn.
Mình đôi khi cũng mang những chiếc mặt nạ, khi không muốn biết mình yêu thương ai đó, khi không muốn ai đó biết mình buồn và đôi khi không dám nhìn nhận chính mình.
Mặt nạ không xấu nhưng phải biết cách sử dụng!
Tuesday, 3. November 2009, 13:37:44
Một chiều vàng yên bình nữa trôi qua. Vàng nhạt từ từ chuyển sang đỏ tía rồi tím mênh mang. Không hiểu sao chưa bao giờ em thấy hoàng hôn buồn, em chỉ thấy nó bình yên, bình yên rất lạ. Em chạy thênh thang trên phố, phố đông người nhưng em lại thấy bình yên rất lạ. Chiều nhẹ nhàng trôi. Đi chợ mua mấy con mực về nấu cháo, em lại nghĩ đến anh.
Phố đông người và những vòng xe hối hả quay. Riêng em chọn cho mình những vòng quay lạ. Đi trên phố đông, tiếng ồn ào lấn át vài âm thanh nhỏ. Lắng nghe sẽ thấy là tiếng cười, tiếng nói từ nhiều niềm vui. Có một niềm vui nhỏ trên chiếc xe đạp cũ. Ba đứa nhóc cứ lao nhao lao nhao, người đàn ông phía sau cũng hát hò chọc vui mấy đứa nhỏ. Nụ cười ngoan như những vòng xe, những khoảng trống vì thiếu những chiếc răng cửa làm tiếng cười bật ra, thật trong thật tươi của người đàn ông làm những vòng xe em chậm lại. Em lại nghĩ đến anh.
Chị bầu trong công ty em, sáng nay bị đụng xe. Bầu bì vẫn ổn nhưng cứ khóc ngất vì tức, vì tuổi. Anh chồng chạy đến, trước cổng công ty, vừa ôm vừa an ủi vợ. Bọn con gái ngồi sau tấm kính vừa nhìn vừa ganh tỵ lẫn hâm mộ. Anh à, em nghĩ đến anh nhiều nhiều lắm!
Em đã mơ, một giấc mơ rất lạ nhưng lại rất thật. Em mặc áo dài màu cam đạp xe đi loanh hoanh giữa phố nắng vàng ươm. Em nổi bật giữa đám đông vì những vòng quay lạ. Em lạ. Lạ ở chỗ em ko đúng theo một chuẩn nào được gọi là đẹp. Nhưng em lạ, em là em, em nhớ có 1 câu rằng : Ai cũng là nhân vật chính của đời mình nên đừng làm nhân vật phụ mà cũng đừng biến người khác thành nhân vật phụ. Vậy đó, tâm niệm của em là vậy! Sáng thức giấc, em nghĩ đến anh, anh đã đứng đâu đó trong giấc mơ em và nhìn em. Chỉ thế thôi, em đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, sao chỉ có thế?
Anh có thể là người em đã gặp, có thể chưa và cũng có thể không bao giờ gặp. Nhưng chắc chắn anh là người vô cùng yêu thương em, vô cùng quý trọng em và em cũng vậy. Anh có thể ko giàu, ko giỏi cũng chẳng đẹp trai nhưng anh là của em, duy nhất của em và luôn quý trọng em. Qua thời gian chúng ta sẽ có những “tâm linh tương thông” từ sự yêu quý lẫn nhau này.Có người bảo em là người đàn bà thấy chồng đánh nhau với kẻ khác nhưng định sẽ chạy tới ôm tên đó để chồng đánh. Em nghĩ mà mắc cười. Thật sự em yêu như vậy sao? Em cũng không biết nữa, đợi anh đến và kiểm chứng nhé!
Hãy nói với em rằng anh sẽ đến…
Friday, 5. June 2009, 07:05:16
Nhắn 360!
Chào nhé,
Dù đã yêu, yêu lắm nhưng ta không có sự lựa chọn,
Chính người đã quyết định,
không phải ta...
Dù ta đã yêu, đã thương, đã cho đi tất cả những gì mà ta có,
ta cũng không thể giữu người bên cạnh,
kìa, đó là quyết định của người...
Quảng Nam có bài hát rất hay về rượu hồng đào, một bài dân ca...
Nói rằng rượu Hồng Đào chưa uống đã say
Dù xa nhau nhưng chỉ một lần yêu cũng đủ,
Như rượu Hồng Đào chưa nhắm đã say...
Hội An đó, đầy rêu cổ kính,
Ta đã đến vài lần,
kỉ niệm trải dài theo đất nước
sao dễ quên?
Này, thôi nhé, ta quên
dù biết rằng cũng chẳng ai còn nhớ nữa,
ừh thôi, người chọn
ta cũng đi theo lối của riêng mình...
P/S: hôm nay là ngày di sản của Quảng Nam
Cũng hôm nay, ta thấy ta nhận được nhiều bạn bè từ face book, nhiều comment từ yume, một blog chuyên như my opera...còn từ 360, đôi lúc là quá lạnh lùng....Dù sao cũng từng yêu...
Tuesday, 2. June 2009, 15:40:12
Rồi Có Thể
Phan Thị Thanh Nhàn
"Rồi có thể ta nhìn nhau ngượng ngập
Anh đi cùng cô gái khác xinh tươi
Tôi cố để không rơi nước mắt
Còn ai đâu thương mến dỗ cho nguôi
Rồi có thể vợ và con ríu rít
Anh nhẹ nhàng quên hết chuyện đôi ta
Anh hối hả đón cuộc đời hạnh phúc
Tôi bàng hoàng mãi chẳng hiểu ra
...."
Không là "rồi có thể", mà mọi chuyện đã như vậy!
Ừh, cho dù em có mãi bàng hoàng chẳng hiểu ra thì em cũng ko thể mãi đứng đó mà khóc lóc mà suy nghĩ. Cuộc sống không dừng lại cho em đau và ngẫm mọi chuyện.
Nên em phải bước và phải sống dù mắt mũi tèm nhem, dù người đầy máu me và thương tiếc.
Em vẫn phải đi, em vẫn phải sống!
Monday, 1. June 2009, 13:31:26
Hôm nay, dù không còn là trẻ con nữa nhưng vẫn muốn tặng cho mình một điều gì đó.
Tình cờ, đối diện idecaf có Pizza Hut, đang khuyến mãi phần ăn cho một người có 39k.
Bước vào, ngồi chờ và ăn.
Đang thử miếng pizza đầu tiên thì nghe 1 giọng nói khá...đặc biệt:
- con ăn gì?
- pizza
- hải sản hay gà nè?
-hải sản là gì ba?
- là tôm nè, cua nè
Mẫu đối thoại hết sức bình thường.
- Hôm nay Gia ăn pizza nè, không chạy lung tung Gia nhé!
- Dạ
-Con biết hôm nay là ngày gì không?
- Dạ không
- Hôm nay là tết thiếu nhi, là ngày của con
-Vậy hôm qua là ngày gì?
-hôm qua là...chủ nhật.
Mình thoáng cười, rõ là người đàn ông này cố gắng trả lời câu hỏi của con.
- Gia vô trường, bạn có hỏi Gia ăn pizza chưa, Gia trả lời sao?
-Bạn ăn rồi
-Bạn ăn pizza gì?
- Bạn ăn pizza Hut
-Bạn ăn gì mà cao lớn vậy?
- Bạn ăn pizza.
Ha ha, lúc này không nhịn được cười, không thể nào mà điều khiển được mình không quay lại để nhìn đàn ông và đứa trẻ. Do họ ngồi phía sau nên chỉ thấy được mặt đàn ông. Đàn ông thật..bình thường, không đẹp trai, không lịch lãm...
-Bạn ăn pizza để chi vậy?
-Bạn ăn pizza để cao lớn
-Vậy bạn ăn nhiều pizza để cao lớn hơn nha!
(chữ cao và lớn được nói bằng giọng đọc chuyện cổ tích!)
Làm mình vừa ăn vừa ngoái đầu nhìn lại. Người đàn ông có vẻ rất bình thường và chẳng mấy đỗi ngạc nhiên vì sao mình luôn nhìn và cười...
-Con đã cám ơn chưa?
- Dạ rồi
-Khi ai cho gì con nhớ nói gì?
-dạ, cám ơn
-tiếng anh là gì?
-Thanks
-tiếng hoa là gì?
-(xe xe)
- tiếng pháp là gì?
- .....
- Merci
- Merci beaucoupe.
Đó là mẫu hội thoại sau khi bé nhận được bong bóng từ nhà hàng. Thằng bé, đòi bong bóng màu đen, đàn ông liền bảo : " no, con có bong bóng màu đỏ rồi!"
Một câu chuyện mà tình cờ nhặt được, rất dễ tìm thấy đâu đó quanh cuộc sống. Tự nhiên,bước ra khỏi nhà hàng, người như bay, bước những bước thật nhẹ!
Đàn ông đó, thật đáng yêu.
Trẻ con, thật đáng yêu.
Một người chồng, thật tuyệt!
Một người ba, thật tuyệt!
Có con, thật tuyệt!
Tối, Sài Gòn mưa, lạnh run.
Tự nhiên thấy thèm, thèm có một căn phòng nhỏ, có hai vợ chồng đang tíu ta tíu tít, đang tí ta tí tởn, đang nhí nha nhí nhảnh, hay đang giận lẫy, hờn ghen gì cũng được, rồi tiếng trẻ bi bô...
Một mình, làm gì cũng được,
tự tạo ra hạnh phúc, dù chỉ có một mình,
tự tạo ra niềm vui, dù chỉ có một mình,
tự ăn, ngủ, học, chơi tốt, dù chỉ có một mình,
tự sống tốt, dù chỉ có một mình.
Nhưng không thể có gia đình, dù chỉ một mình.
Thương thật,
thương thật!
SG, 1/6/2009
ĐKN
Monday, 1. June 2009, 05:52:41
nothing
Đã vào tháng 6
Tháng 6 quay quắt giữa nhớ và thương, giữa yêu và hận
Tháng 6 đầy ma mị của nắng và mưa...
Tháng 6, ngoài những cơn mưa, em yêu điều gì của tháng 6?
Em chẳng biết nữa,
Cứ vào tháng 6, lòng lại nhủ lòng phải cố gắng,
Phải thay đổi,
Phải có những trải nghiệm khác,
Đã nhủ lòng, đã dặn lòng, đã...
Vậy mà vẫn yếu lòng,
Vậy mà vẫn đau,
Vậy mà vẫn nhớ,
Ừh, thôi tháng 6...
Ta với miền ký ức riêng,
Sống cho hết kiếp người...
Bỗng nhiên nghĩ, một ngày nào đó, em bỗng nhiên hôn mê sâu khi đang làm gì đó, rồi ra đi mà không trở lại cũng chẳng nhắn nhủ điều gì,...như Ba em...
Em có hối tiếc không khi giấu trong lòng cả miền ký ức?
Em có hối tiếc không khi giấu trong lòng cả mùa nắng mưa?
Có hối tiếc không em?
Có hối hận không em?
Vì hạnh phúc của ai đó, em từ bỏ hạnh phúc của mình,
Có đáng không em?
Sunday, 31. May 2009, 15:26:37
thơ
Em không biết nỗi nhớ có tự bao giờ
em chỉ biết nỗi nhớ lắng vào tim
thành muối,
xát vào vết thương.
Em không biết làm gì với nỗi nhớ
để nó trong tim
hay biến thành cơn bão
thổi tung anh?
Em biết làm gì với nỗi nhớ
đầy vơi
khi trong anh đã không còn chỗ chứa?
Em biết làm gì đây?
Lá đã vàng và anh đã thôi yêu em
Chuyện ngày xưa cứ lắng thành nỗi nhớ,
Cứ chơi vơi, cứ đong đầy nhung nhớ
Em giữ riêng mình, nhưng...
không là gì, từ lúc không anh.
nhớ, 31/5/2009