Ngày đó còn thơ bé , ta vui chơi hát ca vui đùa,. Không lo âu cuộc đời ngày mai biết đổi thay làm sao Và những buồn vui đến, bạn cùng tôi bước qua Tình bạn thân của ta mãi không bao giờ cách xa
Bạn thân chúng ta cùng chung bước nhịp nhàng trên biết bao nẻo đường Bạn thân chúng ta xẻ chia buồn vui có nhau.
Tình bạn đẹp tươi trong sáng, nụ cười còn tươi trên môi Ngày nào thơ bé cười vui cùng những lúc giận hờn, vô tư vui biết bao Bạn thân ơi, dù rằng cuộc đời mai sau, có biết bao nhiều đổi thay Xin nhớ cho rằng, ở mọi nơi bạn luôn có tôi người cùng xẻ chia Rồi một ngày mỗi đứa đi một đường, mỗi chí hướng
Tình bạn đẹp tươi trong sáng, nụ cười còn tươi trên môi Ngày nào thơ bé cười vui cùng những lúc giận hờn, vô tư vui biết bao Bạn thân ơi, dù rằng cuộc đời mai sau, có biết bao nhiều đổi thay Xin nhớ cho rằng, ở mọi nơi bạn luôn có tôi người cùng xẻ chia
Ngày đó còn thơ bé , ta vui chơi hát ca vui đùa,. Không lo âu cuộc đời ngày mai biết đổi thay làm sao
Thế là ước mơ của P cũng sắp thành hiện thực òi...Ước mơ cùng ba mẹ và anh sống trong một ngôi nhà đàng hoàng . Giờ P chỉ biết hướng mình đến với căn nhà đó thui ....vì nó là căn nhà P sẽ ở lâu dài nhất mà ,trải qua nhìu lần chuyển nhà đến nay căn này là căn thứ 3 .Đặt hết niềm tin vào nó.Và hi vọng rằng mình sẽ có thiệt nhìu hạnh phúc hơn với nó.Chìu nay cứ loanh quanh hết chạy vào rùi chạy ra làm mấy chú thợ thấy khó sử dù biết vậy mà chả biết sao lại thía nữa ^.^..!Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn vui hơn và hạnh phúc hơn. .....Dẫu biết rằng mọi thứ chắc sẽ hem có dễ dàng gì cho mấy nhưng nếu P nghĩ tốt hơn thì chắc nó sẽ tốt hơn nhỉ.! Cũng như chuyện hồi sáng thui...sáng nay là lần đầu tiên mà P thấy thầy toán của lớp nổi nóng khi biết kết quả kt tập trung của lớp như thế.Một không khí ghê gớm nhất mà P từng thấy khi thầy có trong lớp vì từ đó đến giờ ít khi nào mà thầy ở trong lớp lại có không khí ngột ngạt như vậy cả.Lúc nào có thầy thì chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng cười thôi.Nhưng hôm nay đúng là một ngày ngoại lệ.Sợ kinh lun nhưng đến cuối giờ thầy nói ráng mà học đừng để tâm đến điểm số nữa...học là vì bản thân mình mà.hj hj vì thế mà giờ lo cho mình đi cứ lo chơi lơ là việc hoc của mình thì dc một "vé mời " ngay lập tức..>.<'..và cũng cái vé mời đó mà mấy đứa con gái trong lớp phải òa khóc òi..P sơ lém chả mún lãnh cái vé đó về đâu..vì thế học thui học thui...^.^!. Dạo này chả biết sao P lại thay đổi cách cư sử với mọi người hình như làm cho các mối quan hệ bạn bè của mình đang dần dần bị rạng nứt đi ....khó sử quá hem biết làm sao mà sửa tính tình thất thường của mình nữa.Người ta có nói "sông núi dễ đổi bản tính khó dời " mà chả biết sao bản tính của mình nó cứ dời đi dời lại mãi.Cho nên giờ tùy hứng thui chứ biết sao giờ... Nhưng trong năm học này P cũng rất vui vì trong lớp P dc ngồi một vị trí rất đặc biệt mà chẳng ai mà mong chờ dc ngồi ở đó cả.Vì cả lớp cứ nói chít P là cái chắc vì ngồi trước giáo sư tâm lí của lớp ,một ng dc gọi là chúa nói nhìu.Nhưng đối với P như thế cũng tốt giúp P đỡ căng thẳng hơn trong giờ hoc nhưng nhìu lúc nó cũng có tác dụng phụ đó chứ.Nhưng giờ thì ng đó đã trở thành a thứ của P và dc cưng chìu nhìu thứ lắm.Cũng thấy hạnh phúc ghê..^.^!.Cuộc sống với muôn diêu bất ngờ trước mắt vì thế để mọi chuyện tốt hơn P luôn cố gắng vui hơn để cho cuộc sống mình ngày càng hạnh phúc hơn và có ý nghĩa hơn...^.^!!!!!!!!
Ngày xưa, có một mảnh Đất yên bình yêu một bông Bồ Công Anh bé nhỏ . Nhưng Đất chưa bao giờ nói ra. Chỉ lặng lẽ, âm thầm chăm sóc và chờ đợi BCA lớn. Bạn của Đất là Gió thường ghé qua chơi. BCA từ đó mà quen biết Gió. Một hôm, Đất đau đớn phát hiện ra rằng:bông BCA bé nhỏ và Gió đã yêu nhau.
*** Bồ Công Anh vẫn thường bảo với Gió : "Em là Bồ Công Anh vì anh là Gió. Em sẽ theo anh đi đến cuối phương trời..." "Vậy thì Bồ Công Anh ơi, em phải hứa...ko bao giờ trách hờn anh..." Rồi Gió đưa bồ công anh bay đi. Bay đi xa... Xa mãi... Xa... BCA lâng lâng trong hạnh phúc. BCA nào có còn nhớ tới miền đất yên bình nơi cũ. Gió đã đưa BCA đi xa lắm lắm rồi...
*** BCA chỉ nhớ cái tát của đất. Bỏng rát... "Cậu ấy là Gió. Em đi theo hoài vậy dc sao?" "Cuộc đời của em ko liên quan gì đến anh!!!" BỐP!!! Đau đớn và hối hận. Đất mờ dần trong đêm mù sương...
Một ngày kia. BCA thấy mình chới với. Khi tỉnh lại thì Gió đã đi đâu mất rồi. Chỉ cảm thấy hơi ấm và êm êm, dìu dịu. Chẳng biết tự khi nào BCA đã trở về chốn cũ. Ngẩn ngơ...
*** "Ta ra đi mang theo bóng hình nơi cũ Em hãy tin rằng: anh yêu em... Em là em và anh là anh..."(*) Lời bài hát ngân nga. Gió ko vô tình. Nhưng Gió muôn đời vẫn là Gió.
*** Đất đã bao lần bắt gặp BCA hát bài này. Chỉ một mình bên nhà thờ cổ. Mắt BCA nhìn ra xa lắm... Có thể tìm gặp Gió ko BCA ơi...?
*** Chiều buông nắng. Hoàng hôn khuất xa chân trời...(**) Đất đến bên BCA. "Bé khóc đi!"_Đất nói giản dị, cho BCA mượn đôi vai để ngả vào. Nhưng BCA ko khóc. BCA mơ thấy mình bay chơi vơi. Chơi vơi. Vô định. Trong cơn ngơ ngẩn đó, BCA nghe tiếng Đất thì thầm, chậm và đều: "Hãy nghe thật kĩ này bé nhé, vì anh ko có can đảm lặp lại đâu! Anh âm thầm như một dòng nước sâu, trong cuộc đời anh chỉ có hai lần bùng nổ mãnh liệt. Một là lúc anh tát em trước cửa quán cà phê mù sương đó. Một là bây giờ, khi anh sắp sửa nói ra rằng: BCA bé nhỏ ơi, hãy ở lại với anh đi, anh hứa sẽ là một mảnh đất hiền cho mùa em tươi tốt...".
*** Mỗi sáng BCA thức dậy là một ngày mới an lành và hạnh phúc. BCA nhìn ra vườn_nơi trước kia đã từng hẹn hò với Gió. Đất đang nâng niu, chăm sóc những luống cây bé tí hin mà BCA rất thích. BCA chợt mỉm cười...Hạnh phúc mà BCA hằng tìm kiếm ko ở đâu xa mà chính là đây, là mỗi ngày dc nhìn thấy Đất, là dc nũng nịu trong vòng tay ấm áp của Đất... Hoa cỏ rung rinh lá như hòa cùng niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới. Gió là chuyển động bởi vậy đừng cố nắm bắt gió mà nên lắng lòng mình để mà nghe tiếng gió. người ta cứ lun trách gió là vô tình, nhưng có khi nào đó có ai nghĩ rằng chính trong lòng gió cũng tràn ngập nỗi buồn hay ko.