Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

Doctor herbal happy ^^

Bức thư tình cuối cùng

Bao nhiêu đêm rồi anh không ngủ được, bao mơ ước của anh cũng tan vỡ. Anh ngồi viết bức thư tình cuối cùng cho em. Mình chia tay nhau em ạ!
Cuối năm anh sẽ cưới em! Giờ đây anh sẽ xây một căn nhà xinh xinh để đón em về. Em luôn miệng bảo: em muốn gần anh mãi mãi. Cứ mỗi chiều về, anh phải ăn thức ăn em nấu, ngày nào cũng hôn em, cùng ngắm trăng với em, dắt em đi dạo những nơi mà em thích... em yêu anh mãi mãi, trên đời này em có anh rồi thì cuộc đời này em không cần gì cả.

Anh hạnh phúc lắm khi nghe em nói thế, bao nhiêu mơ ước của em, anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh yêu em.

Anh luôn kể cuộc đời của anh cho em nghe, chuyện gia đình, tình cảm lứa đôi thời anh chưa gặp em, và anh thật thà từng chi tiết chẳng giấu em điều gì. Anh muốn xây hạnh phúc cùng em nên anh nói trước để em không oán trách hay hờn ghen. Và em cũng đã kể cho anh nghe về em, em cũng nói rằng cuộc đời của em, em không còn cất giấu bất cứ những cái gì trong quá khứ mà anh không biết cả. Chúng mình yêu nhau, anh tin tưởng em, không nghi ngờ, anh mở lòng để đón chào em.

Thật không thể tin vào mắt mình nữa, em đã giấu anh một cuộc tình, người con trai đó lại là nhân viên trong công ty anh. Phải chi em còn trong trắng đến với anh, phải chi em nói trước cho anh biết những rủi ro đó, phải chi…. để có thể anh lại mở lòng mình để chấp nhận em. Chắc tại vì em sợ mất anh nên em không nói ra sự thật. Em biết không bởi vì sự im lặng và lời nói không chân thật của em đã giết chết tình yêu trong anh giành cho em. Tình yêu đã chết rồi em à!

Bao nhiêu đêm rồi anh không ngủ được, bao mơ ước của anh cũng tan vỡ. Anh ngồi viết bức thư tình cuối cùng cho em. Mình chia tay nhau em ạ! Nhân viên trong công ty đã biết quá khứ của em, họ nhìn anh mà thương hại. Anh không thèm để ý ai nhìn anh ra sao mà anh chỉ đau lòng, em đã đánh mất lòng tin ở nơi anh. Anh đã cho em bao nhiêu cơ hội nhưng em không nắm bắt, muộn rồi em ơi. Anh không trách em, đây là tại nạn tình yêu của chúng mình thôi em nhé.

Lá thư anh xếp rất kỹ trong bao thư, anh đã in hình bức ảnh của em và người con trai đó trong bức thư của anh. Bao nhiêu đó đủ làm em hiểu, làm bằng chứng để anh nói lời chia tay.

Còn bao nhiêu dự định trước mắt em đã đặt sẵn cho tháng tới. Anh sẽ giành cho em hết, anh dẫn em đi những nơi còn lại em chưa đến, thực hiện những ước mơ nhỏ của em, dắt em theo anh dự đám cưới tại một nhà hàng sang trọng, vì em thường nói, chưa khi nào em được đi đám cưới ở TP HCM cả và hạnh phúc nhất khi đi với anh.

Anh cho em tự quyền quyết định tổ chức ngày sinh của anh sắp đến, anh sẽ chiều em, chăm sóc em thật hạnh phúc cho thời gian còn lại. Anh còn nợ em lời hứa là sẽ hôn em, một nụ hôn thắm thiết nhất trong ngày sinh nhật của em (ngày sinh của em chỉ sau ngày sinh của anh 8 ngày). Trong ngày sinh nhật đó, anh sẽ cho em vui trọn vẹn hết đêm đó, khi ra về anh sẽ trao bức thư này cho em dưới dạng một món quà sinh nhật. Anh sẽ dặn dò là em không được mở ra. Hãy để ngày mai thức dậy em mở ra xem và em sẽ thấy anh viết gì em nhé!

“Có khi nào trên đường đời tất bật. Ta vô tình lướt nhẹ qua nhau…” Tạm biệt em! (st)

Nhật ký ngày nhớ em !!

Ngày... tháng... năm 2007

Giờ em đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đọc sách. Anh biết đây luôn là thú vui lúc rảnh của em. Anh nhớ có ai đó từng nói "Muốn biết một người có tâm hồn đẹp hay không, chỉ cần hỏi họ có thích đọc sách không". Anh mến em, ban đầu cũng là nhờ sở thích đáng trân trọng ấy.

Em yêu quý! Cuộc sống của anh nay đây mai đó, do tính chất công việc và cũng do con người anh thích phiêu lưu tới những miền đất lạ. Nhưng rồi cũng đến lúc anh thấy không nơi nào ấm cúng và đáng để dừng chân bằng một mái nhà, một tổ ấm đầy tình thương.

May mắn được gặp em, anh mới hiểu thế nào là con thuyền cập bến bờ hạnh phúc. Em trao cho anh cảm giác thanh thản, nhẹ bẫng cả tâm hồn. Anh nhận ra em là một người tốt và đáng tin cậy để gửi gắm tình yêu...

Em mãi trong tim anh, mật ong rừng ạ.

Lời tỏ tình của anh ngày nào, anh vẫn luôn chờ câu trả lời của em. Anh yêu em, yêu nhiều lắm! Ước gì, giờ anh ở bên em, được nắm đôi bàn tay mềm mại của em.

Anh hiểu điều em còn đang nghi ngại, công việc của anh là thế - kỹ sư công trình. Anh phải đi đến các nơi, hoàn thành xong mỗi dự án, mồ hôi chưa kịp khô ở công trường này đã nhận nhiệm vụ ở nơi khác. Thế nhưng từ nay trái tim anh chỉ hướng về một phương nơi luôn có mặt trời là em sáng tỏ, hãy tin anh, em nhé!

Ngày… tháng… năm 2008

Sáng nay, nghe giọng em líu lo trong điện thoại cảm ơn về bó điện hoa khiến anh thêm hân hoan, cứ ra vào tủm tỉm cười suốt. Hôm đó anh đi ngang qua hàng hoa, nhìn thấy một loại hoa khoe sắc tươi thắm lại còn thơm ngào ngạt. Anh chợt nhận ra em cũng thanh khiết và cao đẹp như vậy, nên quyết định gửi tặng. Em nói rất thích khiến anh vui lắm, sẽ đến một ngày anh ôm bó hoa ấy đến trao tận tay em.

Hôm nay em còn gì vui nữa kể anh nghe đi nào? Công việc của anh vẫn vậy. Hàng ngày ra công trường đầy nắng và bụi để giám sát, tối đi ăn cùng với anh em rồi lại về phòng ngủ.

Anh thấy nhớ em quá! Đang giở ảnh của em ra ngắm cho đỡ nhớ đây. Hai tháng rồi mình không gặp nhau. Sang tháng tới anh được nghỉ phép gần mười ngày. Về thăm em, anh sẽ dẫn em đi những nơi mà em thích, nghĩ đến đó anh lại thấy hạnh phúc ngập tràn!

Ngày… tháng… năm 2008

Em khiến anh lo khi bỗng nhiên lại khóc. Anh hiểu phần nào tâm sự khi yêu người ở xa. Em là con gái, luôn cần sự quan tâm, vỗ về. Em thật là tuyệt vì đã luôn thuỷ chung một lòng đợi anh suốt từng ấy thời gian. Hãy chờ anh nhé! Tới đây anh sẽ xin chuyển công tác về gần em hơn.

Ngày… tháng… năm 2008

Em yêu, chuyến thăm quê, thăm em vừa rồi quả thực có ý nghĩa.

Anh rất vui, vậy là tình cảm chân thành của anh đã được em đáp trả, anh thấy tự hào về em. Em đúng là nàng tiên luôn mang đến điều tốt lành, đã bước vào cuộc đời anh, trao cho anh bao ước mơ, hi vọng về một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc. Anh yêu em lắm, mật ong ơi. Em ngọt ngào như mật ong rừng ấy!

Ngày… tháng… năm 2008

Chào em gái nhỏ!

Miền Bắc đang lạnh rồi, em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Đi ra đường phải nhớ giữ ấm cổ em à! Vậy là em đã suy nghĩ kỹ mọi việc trước khi quyết định? Có lẽ thế sẽ tốt cho em hơn.

Mai ăn hỏi, em chuẩn bị được nhiều chưa? Đừng quá hồi hộp, phải thật thoải mái, mạnh khỏe đón ngày vui của mình. Cuộc đời anh vẫn đang chảy trôi, có lẽ một ngày anh cũng sẽ phải dừng chân, dẫu là muộn màng nhưng anh sẽ vẫn cố làm lại.

Quyết tâm đến với người mình yêu, không ngần ngừ để rồi hạnh phúc tuột khỏi tầm tay. Cuộc sống không đơn giản, hạnh phúc vốn không giản đơn. Hạnh phúc là đấu tranh, đôi khi là đấu tranh với chính mình, vậy mới có được niềm vui toàn vẹn.

Lên xe hoa hạnh phúc tràn ngập nhé! Chúc em yên vui bên người mình đã chọn. Em mãi trong tim anh, mật ong rừng ạ. (st)

Các tùy chọn

Yêu một người ở xa. Bạn bè hỏi bạn tình cảm có chắc chắn không, xa nhau thế ấy rồi làm thế nào? Bạn cười, bảo rằng điện thoại và internet giờ tối tân lắm, có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hằng ngày, hằng giờ..
Yêu một người ở xa. Nhìn một cái lá rơi, nghe một làn gió thoảng, cũng đủ để bạn tự hỏi nơi xa kia anh ấy đang làm gì. "Tôi không chọn nắng cầu mưa/ Tương tư chẳng kể là trưa hay chiều", nhà thơ Hồ Dzếnh đã viết vậy đấy.

Bạn không tự hỏi anh ấy có nhớ bạn không, vì bạn biết anh ấy đang tập trung cho công việc và ở nơi đó, không có chỗ cho sự nhớ nhung. Nhưng bạn cũng biết khi rời công việc ra, anh ấy sẽ nhớ về bạn, nhiều như bạn nhớ về anh ấy.

Yêu một người ở xa. Bạn bè hỏi bạn tình cảm có chắc chắn không, xa nhau thế ấy rồi làm thế nào? Bạn cười, bảo rằng điện thoại và internet giờ tối tân lắm, có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hằng ngày, hằng giờ. Nhưng bạn biết rằng không phải vậy. Khi yêu, ai cũng muốn hàng ngày gặp nhau, lúc nào cũng ở bên nhau. Đến khi thành thói quen, sự luôn-luôn-hiện-diện ấy lại sẽ làm bào mòn cảm xúc. Lắm cặp đôi đã rời xa nhau cũng chỉ bởi cảm thấy quá nhàm chán đó thôi. Bạn tự nhủ rằng mình đã gặp may khi không cần đối mặt với thử thách của quen-thuộc. Bạn cần và đang "nghiên cứu" cách thức riêng nuôi dưỡng tình cảm của mình.

Yêu một người ở xa. Khi bạn cần một bờ vai để tựa, anh ấy sẽ không có ở bên bạn. Khi bạn cần một bàn tay để lau nước mắt cho bạn, anh ấy sẽ không về kịp với bạn. Nhưng ở cuối con đường nhỏ mang tên "Chờ đợi" - cũng là nơi bắt đầu con đường lớn mang tên "Hạnh phúc", anh ấy đang đứng đấy, dang rộng vòng tay và mỉm cười chờ bạn đến. Bạn phải tự mình đi hết "Chờ đợi" để sánh bước cùng anh ấy đi trên "Hạnh phúc". Một mình nhưng vững chãi, bạn bước về phía trước, luôn có anh ấy đi cùng - không phải ở bên cạnh mà ở trong tim bạn.

Yêu thật sự, dù là cuộc tình thứ mấy, cũng thấy như tình đầu. Cảm giác mới mẻ qua từng ngày. Nó biến đổi con người bạn để "người" hơn, tình tứ hơn, lãng mạn hơn. Nhưng cũng để "người" hơn khi bạn biết nhìn lại mình, biết bổ khuyết những gì mình còn thiếu và bắt đầu nghĩ về một nơi dừng chân êm ấm sau mỗi ngày làm việc - cho anh ấy và cho bạn. (st)
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31