Skip navigation.

Do Doan Hoang

Bình yên một thoáng cho tim mềm

Hãy để các con vật chúc phúc...

Này chàng ngựa vằn béo nục nạc và máu gái... nục nạc kia, tự tình vừa thôi, tết nhất đến nơi rồi. Chú mày từ Tây sáng Việt Nam, không thương bọn Việt ta đang chạy quắn đít lên vì Tết à?



Đúng là "bọn gấu chuồng bên vô tư lự" (Thế Lữ) thật. Cô bé gấu nằm ngủ hớ hênh trên một thân cây mục, gớm, gấu dữ mà cứ giả vờ là mèo con, gớm, rắn giả... dây thừng:


Cái anh chàng (có vẻ) thanh thoát và cường tráng này, anh ta có cặp sừng mới phức tạp làm sao, cứ xoắn như quẩy, xoắn như cặp giò nàng Ô-ly-vơ (bồ của thủy thủ Pa-pai) ấy:



Súng của thằng linh dương sừng kiếm này mà không phức tạp à, khá là hung hãn và lành hiền đấy chứ :smile:

(Toàn bộ ảnh do Hắn Lãng Quân chụp)


Việt Nam còn 01 hay 100 cá thể hổ ngoài tự nhiên ?

Tiến sỹ Scott Roberton, Giám đốc Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WCS) - Chương trình Việt Nam:

Việt Nam còn 01 hay 100 cá thể hổ ngoài tự nhiên?


Vài chục nhà báo và nhiều nhà bảo tồn danh tiếng đang tham gia một khoá tập huấn về chống săn bắt, buôn bán, sử dụng động vật hoang dã tại Việt Nam cùng... bất ngờ khi anh chàng người Anh, Scott Roberton tự giới thiệu về mình bằng... tiếng Việt, rằng là: “Chào các bạn, tôi nói tiếng Việt không được sõi lắm”. Rồi Scott tiếp bằng tiếng Việt: “Thưa các bạn Việt Nam, chúng ta đang chuẩn bị đón năm 2010, là Năm Con Hổ, theo như phong tục của người Việt Nam, chúng ta sẽ bàn sâu về con số phận loài hổ. Tại khu du lịch Đại Nam, nơi hổ mới vừa xổng chuồng vồ chết người này, các bạn chịu khó nghe phần diễn thuyết khá dài và rất nhiều ảnh “chiếu” kèm của tôi nhé...”.

Nụ cười lém lỉnh và trẻ trung quá chừng, nhưng nỗi đau về tình trạng loài hổ bị đối xử tệ bạc và tàn ác ở Việt Nam mà Scott trình bày sau quá trình dày công điều tra, nghiên cứu thì... rất là thống thiết và nghiêm túc: “Tôi muốn tất cả các quý vị ngồi đây, chúng ta hãy thử phát biểu xem, ở Việt Nam hiện có bao nhiêu cá thể hổ còn sống ngoài tự nhiên? 01 hay 100, hay 50, hay là 200?”, chờ khán phòng im lặng thật lâu, Scott buồn bã: “Tôi nói thật là tôi cũng không biết con số này, chỉ biết là còn rất ít, nhưng nhiệm vụ của chúng ta bây giờ không phải là tranh cãi hay đong đếm số lượng hổ, mà phải khẩn thiết có kế hoạch bảo vệ chúng. Bảo vệ và quản lý chặt cả 97 cá thể hổ đang bị nuôi nhốt trong các vườn thú nhà nước và tư nhân hiện nay...”.

Là tiến sỹ bảo tồn của Trường University of East Anglia, Anh Quốc; hoạt động năng nổ tại Việt Nam suốt 8 năm qua, hiện Tiến sỹ Scott Roberton đang là Giám đốc Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã thế giới - Chương trình Việt Nam.


Ông Scott đang diễn thuyết với... bầy hổ trên màn hình!

Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có một cá thể hổ được chụp ở trạng thái hoàn toàn hoang dã, tại VQG Pù Mát, tỉnh Nghệ An:



Khỏi phải nói là những bạn trẻ này đã vui và xao xuyến như thế nào, khi được vuốt má, ôm hôn những chú hươu cao cổ hiền như cô Tấm (tại khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương)


Read more...


Bọn cháu cũng say mê ô tô, y như cái... thằng bố của bọn cháu ấy!


Hoàng Duy - Hoàng Nguyên, noel 2009.

“Bí mật” của những chiếc... răng vàng!

“Bí mật” của những chiếc... răng vàng!

Ghi chép của Đỗ Lãng Quân



Ở miền núi phía Bắc nước ta, rất nhiều cộng đồng người có tục gắn “răng vàng”. Nụ cười lấp lánh, sáng choá, ngồ ngộ với những chiếc răng màu vàng ấy chúng ta thường xuyên gặp ở vùng cao, nhất là trong các dịp phiên chợ. Cá biệt, có người chơi sang đến mức: khi cười... không thấy hiện ra một cái răng nào mà không bọc “vàng”. Đó là một phong tục truyền tổ di tôn? Là biểu hiện của sự giàu có; hay một thứ bùa chú? Trong các câu chuyện đường rừng của Thế Lữ, Lan Khai, những nàng sơn nữ với chiếc răng vàng sáng loá từng làm người ta nao lòng với cảm giác vừa diễm tình vừa Liêu Trai. Nhiều người bị kẻ xấu giết chết với ý định cạy miệng cướp cái... răng vàng. Nhiều tờ báo của ta vừa dịch đăng một cái tin ấn tượng về chiếc răng vàng: Tổng thống Tajikistan, ông Emomali Rakhmonov đã phải ra lệnh cấm các nhân viên Chính phủ mang răng vàng nhằm... cải thiện hình ảnh đất nước. “Làm sao các tổ chức quốc tế tin vào sự nghèo đói của đất nước chúng ta khi miệng của một giáo viên đầy vàng?”, vị Tổng thống trăn trở như vậy khi đi thăm một trường học. Sở dĩ có “sự kiện” này, là bởi vì “hệ thống răng vàng” ở Tajikistan là vàng ròng xịn 100%, vàng ở đây là biểu tượng, cũng là sự thật (của cải) biểu hiện sự sung túc.

Nhưng, ở miền cao phía Bắc Việt Nam (tôi chứng kiến điều này ở cả Tây Nguyên nữa, vì bà con di cư vào đó rất đông), “răng bịt vàng” đang chứa trong nó những bất ngờ hơi... xót xa.

Read more...


Bờ sông sao tròn thế?


Vuông thổ cẩm, vũ điệu và khuông nhạc của bazan, của ông giời...


Lời bình cho ảnh: http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=354037&ChannelID=495


Chú em này lại làm tớ nhớ Tây Yên Tử kiêu hãnh lánh tục giữa mây cao..., độ ấy..., cái ngày xa xôi tớ còn chưa già :smile: :
http://my.opera.com/whitelie/blog/tay-yen-tu?cid=13456821#comment13456821



Hôm nay bé Thương lên bàn mổ: nhà báo ơi, có một điều rất tử tế và rất vô lý !

Tại sao? Tại sao????? Chính quyền cơ sở làm gì? Uỷ ban bảo vệ chăm sóc trẻ em, ngành y tế, lao động thương binh xã hội, quỹ nọ quỹ kia, cán bộ nọ cán bộ kia, hiệp hội nọ hiệp hội kia... Thưa các vị, các vị làm gì???? Bé Thương, nhà nằm cách Hà Nội 100km, xe ô tô tò tò vào tận cổng. Khu Tâm Bưởi và chính quyền cơ sở nhấc lên đặt xuống, cân đo đong đếm mãi xem có nên cho gia đình cháu thẻ hộ nghèo không. Đấy, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành thế. Rõ ràng là các vị biết có một gia đình tận nghèo, tận khổ, và tận đáy của nỗi đau bệnh tật. Bố mẹ cháu kêu cứu rát cổ bỏng họng, gọi cho tôi phải 30 lần để kêu rằng hãy cứu lấy con gái bé bỏng sắp chết của chúng tôi. "Hãy thương xót chúng tôi!", cái câu này quen quá, à, những người bệnh phong nằm trong rừng hoang, bị ruồng rẫy ở cao nguyên Trung Phần ngày xưa đã gào lên kêu cứu khi thấy các chuyên gia ngoại quốc đến... tham quan. Tiếng kêu cứu rơi vào tuyệt vọng, cho đến khi nhà báo xuất hiện và cả tháng sau mới... viết bài.

Thằng nhà báo đó (Lãng Quân) cũng bị sự bận bịu quá thể làm cho cáu kỉnh, trái tim... xơ cứng dần. Nó tử tế gì đâu, gọi mãi mới... xe máy lạnh đến cứu, đến rồi, cả tháng sau mới có thời gian viết bài, rồi trong một chuyến ngược Bắc ải, ngồi xe đường dài rỗi rãi mới gọi cho nàng Kim Ngân (VTV3, người xây tổ ấm) và một số chuyên gia, một số nhà hảo tâm. Bé Thương được cứu trong sự thấy... mệt mỏi của Hắn.

Và bài toán bật ra: nếu báo chí không vào cuộc, cháu Thương sẽ chết trong nay mai (vì không có tiền phẫu thuật). Xin hỏi, Đất Nước ta cứ để các cháu nằm chờ... nhà báo thế ư? Có bao nhiêu nhà báo và có bao nhiêu bệnh nhân khổ sở nằm chờ chết để đợi... nhà báo đến. Chủ tịch xã đâu? Bí thư xã đâu? Trạm trưởng y tế xã đâu? Đủ mười mấy ban ngành ở xã đâu (VÀ CẤP TRÊN CỦA HỌ NỮA). Các vị ở đâu???? Cả cái quỹ Trái tim cho em, các vị vẫn chưa vươn tới linh hồn tội nghiệp của bé Thương, là vì sao nhỉ?

Trong niềm vui của bé Thương có mấy nghìn đô la phẫu thuật sống làm người hôm nay, ngoài lời nguyện cầu cho cháu bình an và tiếp tục... làm con gái nuôi của tôi, tôi thật sự thấy xót xa và... nổi giận!!!!!!!
Cảm ơn chú Thuận, người làm báo tốt bụng, sau khi bị Hắn (vì cáu những người khác mà) mắng mỏ và... giao việc, đã rất nỗ lực bảo trợ cho cháu đến giờ phút anh và chú có thể thở phào này. Quỹ tấm lòng vàng báo Lao Động, các nhà hảo tâm, nỗ lực của những người trẻ và các trang thông tin từ thiện đã làm tôi thấy được an ủi. Nhưng, sự vô cảm của quá nhiều người lẽ ra phải lên tiếng hoặc hành động cứu bé Thương thì làm tôi nổi giận, giận mấy tháng qua!
Cháu gái người Mường nằm thở tím tái và nặng nhọc ở góc đồi cằn cỗi đó đã dạy cho chúng ta một bài học rất Con Người và rất Gỗ Đá.


Cùng với việc vật vã kêu khóc xin hãy cứu con tôi, bố mẹ Thương còn phải đau đớn viết đơn kiến nghị về việc hỗ trợ hộ nghèo (ví dụ như tiền ăn tết) ở địa phương chứa nhiều điều vô lý. Nhà khoẻ mạnh khá giả thì được "hưởng", nhà nghèo đến hơn... chị Dậu thì "nhịn miệng" thòm thèm.

Thông tin từ trang web của những Người Tốt đã lo lắng rất nhiều cho số phận bé Thương:

http://dichbenh.com/index.php/component/content/article/25-trang-chu/177-giup-em-dinh-thi-thuong-mo-tim


Cún con, sao buồn thế!

Read more...


Nhiều người bảo hắn bị rồ khi đi tìm mải miết các cái ngã ba sông. Và, "ngã ba sung sướng" này ngon như... đùi gà rán!

Chụp trên đường từ Mèo Vạc (Hà Giang), về qua Bảo Lâm (của Cao Bằng), đi dọc sông Nho Quế và sông Gâm; rồi lại vòng về Bắc Mê (của Hà Giang), về thị xã, xuôi Thủ đô. Chuyến đi dằng dặc như một kiếp người buồn...
Ngã ba sông Nho Quế gặp sông Gâm, giản dị mà gợi cảm quá...
Hai thằng sông gợi cảm này, sẽ còn bị tớ "chơi" nhiều (bài) đấy, vì tớ thích "nàng" (các nàng) :smile:


"Bọn chúng" quăng chài trên sông Gâm, gợi... tình chưa, kìa!



Vua Lê Thái Tông đã rút gươm khắc một bài thơ vào vách đá tuyệt đẹp này của Sơn La, năm 1440. Văn chữ thời ấy nó tinh khiết...




THẾ MỚI BIẾT VĂN, CHỮ BÂY GIỜ XUỐNG DỐC; VÀ XÔI THỊT; VÀ PHÀM PHU TỤC TỬ BAO NHIÊU. GIỜ CÓ AI TRỔ THƠ VĂN VÀO VÁCH ĐÁ RỒI NGỬA CỔ NGẮM MÂY MÙ NỮA KHÔNG NHỈ? CÓ AI DÁM BỎ GÁI ĐẸP, RƯỢU NGON, RŨ LONG BÀO ĐI VÀO SƠN LAM CHƯỚNG KHÍ DIỆT ĐÈO CÁT HÃN HAY TÙ TRƯỞNG THƯỢNG NGHIỄM Ở NINH VIÊN, LÂM TÂY - NƠI MÀ "HÌNH BÓNG CỎ CÂY VÀ TIẾNG GIÓ THỔI HẠC KÊU CŨNG ĐỦ LÀM QUÂN GIẶC RUN SỢ" (NHƯ LỜI LÊ THÁI TỔ) KHÔNG NHỈ?
THIỆN TAI, ĐÁNG HỔ THẸN THAY... CHẲNG TRÁCH TỪ HỒI HẾT ÔNG HOÀNG BÀ CHÚA CƯỠI THUYỀN RỒNG NGẮM SƠN KỲ THỦY TÚ ĐẾN GIỜ, VĂN CHƯƠNG HẠ GIỚI RẺ NHƯ BÈO, CHẲNG THẤY CHỮ NÀO ĐƯỢC KHẮC VÀO ĐÁ BẮT SƠN THẦN PHẢI CAI QUẢN :smile: :smile: :smile:

Hơn 300 ngày treo mình trên vách đá Mã Pí Lèng...

Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng

... Để vượt qua được đỉnh của cao nguyên cao nhất Việt Nam đó, những người trẻ Việt Nam, cách đây 50 năm, đã phải treo mình 11 tháng trên vách đá để khảm từng xăngtimet đường trên biển đá kỳ vĩ nhất dải đất hình chữ ét-xì của chúng ta. Trên miệng lán mép vực nghìn mét sâu lởm chởm đá luôn túc trực 10 cái quan tài. Mỗi lần ra công trường, là một lần cảm giác mình đang được “truy điệu sống” lại dậy lên trong các chiến sỹ cảm tử và đồng đội của họ. Có người đã ngã xuống, thịt xương nát nhừ. Đến nỗi, quá cảm kích trước công trình kỳ vĩ của sức trẻ bấy giờ, các nghệ sỹ lớn của nước ta (như Văn Cao, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Nguyễn Sáng...) đã đi bộ vượt núi, buộc dây chão ngang lưng, bò trên miệng các hẻm vực Nho Quế để mục sở thị những người hùng giữa hiện trường xây dựng “Kim Tự Tháp Việt Nam” (chữ dùng của nhà văn Nguyên Ngọc)...

Quang cảnh mở đường phá đá anh hùng gần 50 năm trước (ảnh chụp lại từ tư liệu do Trung tâm lưu trữ quốc gia 3 cung cấp):




Sau 50 năm, những người đồng đội thắp nhang cho những người đồng đội ở nghĩa trang dành riêng cho các vị anh hùng ngã xuống cho đường Hạnh Phúc được khai sinh:


Họ, chứ không phải ai khác (!), chính là những người đã thắp lên ngọn lửa đích thực cho công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Hà Giang. Nhờ có họ, chúng ta mới được ngồi xe hơi ngắm những hẻm vực Nho Quế, một tượng đại địa chất, một đệ nhất hùng quan của VN và Nhân loại:



Read more...


January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30