My Opera is closing 3rd of March

Sầu sơn nữ...

Sầu sơn nữ…
Đỗ Doãn Hoàng
1. Mường Nhé mến thương. Lần này ôtô chạy có… một ngày đường là vượt qua mấy ngọn núi mà mới chỉ hai năm trước mình đã phải đi bộ mất trọn vẹn 4 ngày giời. Hoan hô các vị “phu đường vất vả lắm ai ơi”, hoan hô công cuộc phá núi mở đường. Tôi lội bùn lóp ngóp vượt qua rặng dã quỳ vàng mê mải, hăm hia đi tìm Lỳ Pó Sờ. Người ta chỉ vào căn nhà tối, lụp sụp, xộc lên mùi trẻ sơ sinh lưu cữu. “Anh là anh Hòa đây!”, mình cũng tính đánh tiếng bừa một câu trước khi con mắt kịp làm quen với bóng tối của cái lô cốt nện đất dày hàng mét ấy.

Tiếng ai như hờ, như rên từ trong bóng tối: “Làm gì phải anh Hòa…”. Pó Sờ ơi, biết nói làm gì phải anh Hòa, thì có nghĩa, đích là em đang ở trong bóng tối ấy rồi. Đám trẻ vẫn bu quanh, “a nhí chà xế cồ” (em đẹp lắm). Bọn chúng nói thế, mà không biết rằng mình đã nghe được tiếng Hà Nhì từ lâu lắm. Đám trẻ gái nhơ nhỡ nhìn mình như thể bắt quả tang một tình nhân đến thăm một tình nhân năm cũ.
Chuyện nào đã có gì. Hai năm trước, khi mình đã kiệt sức sau 9 ngày đi bộ (cả đi lẫn nửa đường về) vì đi bộ; nhân thể Pó Sờ cùng bạn gái chuẩn bị xuống chợ phiên, bà con đã tính sắp xếp để cô bé gùi thuê hành lý giúp người cơ nhỡ. Suốt nửa ngày trời, cô bé 17 tuổi Pó Sờ đã tận tình làm bóng trắng đội nón tu lờ gùi hành lí, dẫn đường cho mình. Em lúc nào cúi gằm mặt như con cu li gặp gió. Nửa ngày sau, em vừa đi vừa vung vẩy vuông khăn lau mồ hôi, vừa hát những bài ca buồn thê thảm. Tiếng em, lúc ề à rúc lên như sắp khóc, lúc lanh lảnh vút reo như niềm vui thắng cuộc của đám bé gái chơi trò ú tim. Mà cũng không hẳn thế. Đó là một bài ca nguyên thủy, không ngôn ngữ.
Em lội ùng ục qua suối với vẻ tự tin của một con voi già đi uống nước. Vậy mà mình đã thót tim lo cho dăm chục triệu thiết bị kị nước của mình. Hai ngày trời, Pó Sờ không trượt chân một lần giữa xanh rì rêu suối. Chia tay mình bên dòng suối, Pó Sờ ngồi chuốt tóc dài giữa ào ạt nước. Nước sục vào đá quyết liệt mà dịu dàng, ngầu bọt trắng mà thanh bình khôn xiết. Em ngồi trên mỏm đá, tóc xõa theo nước. Và khóc. “A nhí a cồ cà cồ lí a” (anh em mình sẽ nhớ anh nhiều lắm). Mình đã thảng thốt. Hình như cô bé đi cùng Pó Sờ, và anh bạn đồng hành ngồi ôm đôi bàn chân tứa máu của tôi cũng thảng thốt. Nụ cười em, tình em nguyên sơ như bài ca ề à sầu thảm qua những trảng rừng vắng.
2. Không có chuyện gì cả. Nhưng niềm thương cứ buốt mãi lên, như một gánh nợ tiền kiếp. Pó Sờ cõng gùi đi về phía người ta bảo là có chợ. Em vẫn đi chậm đều, không thấy buồn, cũng chẳng cảm được sự luyến lưu. Mình tự hỏi: rồi sẽ giống như chị, như mẹ, như bà của Pó Sờ. Hằng sáng ngủ dậy từ lúc trời còn mù sương, gói nắm cơm rắc muối vào lá tươi, em vừa lên nương vừa véo bẹo gói cơm trệu trạo bỏ vào miệng để an ủi cái dạ dày. Thế giới này, chắc không có dân tộc nào mà người phụ nữ ngaỳ nào cũng giành thời gian ăn vào lúc leo núi lên nương như thế. Em không thể về Thủ đô với mình. Cũng không thể tìm thấy con đường nào khác cho em. Chỉ dám hy vọng một sự bình an xa xôi và xa xỉ nào đó giữa hoang lạnh, đói nghèo. Cũng đành phóng tấm ảnh Pó Sờ treo ở nhà, để nhớ về những ấm áp của bà con mình sau nách núi xa xôi.
3. Chắc là Pó Sờ đã nhận ra mình. Em nằm bẹp trong tấm chăn chiên, tay quắp đứa trẻ. Pó Sờ đang sốt. Cô bé 17 tuổi đã thành người đàn bà đầy đặn, vững chãi. Chưa đầy hai năm, em đã làm được cả ba việc cực lớn của đời sơn nữ: chửa trước với một gã phu mở đường “một ba lăm”; theo hắn về Tuần Giáo đẻ một đứa con gái; và không chịu nổi sự hành hạ của con nghiện lưỡi rắn, Pó Sờ bỏ về ở với “bà ngoại” vùng biên viễn.
Bà mẹ thở dài:
- Nó sốt cao.
Mình cũng thở dài:
- Nó bị tức sữa.
Pó Sờ ngồi dậy chải tóc. Có khách đến mua rượu. Phải rồi, trong ngàn vạn cái khổ, người đàn bà nơi này còn khổ vì cái “phận” lụi cụi nấu rượu cho chồng uống. Người đàn ông hầu như không đi làm bao giờ. Và hễ là đàn bà, ai cũng biết nấu rượu. Nơi này là thế. Pó Sờ ngậm miệng vào vòi tuy-ô, hút rượu ra chai, đong đo cẩn thận cho khách. Rượu đổ ra sàn đất tạo thành những vệt màu đen sẫm như tranh trừu tượng. Chắc là em sốt quá, run tay.
Em ngồi dậy, ghé hai bầu ngực căng sữa vào bờ tường chình đất và bóp mạnh. Sữa trắng phu nâu sẫm cả một khoanh tường. Mình thảng thốt một lần nữa.
Cháu bé khóc ré. Em bế con ra hiên. Hiên gồm nền đất cao và những hòn đá lớn đặt ở rãnh hè giọt gianh (tránh nước mưa xối thành rãnh làm trôi mất nền nhà). Pó Sờ, tay xốc nách, tay kia cầm một lúc cả hai cẳng chân bé xíu của con mà cho nó… ị. Màu vàng chất thải của sữa mẹ (gọi là cứt su) vương vãi trên rãnh đá mốc. Em hỏi thăm Vinh, người bạn đồng hành của tôi. Em nhỏ nhẹ kể về nỗi cực khổ khi về làm dâu nhà thằng nghiện. Mình không làm sao rời mắt được khỏi đứa bé đang bị mẹ nắm chân căng ra hiên nhà cho “dị hóa” ấy. Em vẫn hỏi mình một điều gì đó.
Đột nhiên, hai con chó dịu dàng tiến đến. Chúng liếm láp hết cái màu vàng vương “cứt su” bên mông đứa con đỏ của Pó Sờ. Đứa trẻ đã quen (chắc thế), cháu cũng không ý kiến ý cò gì với những thẻo lưỡi tím rắt của đàn chó bản!
Mình thảng thốt thêm một lần nữa.
Pó Sờ kêu nhức đầu, em trở vào và xức dầu con hổ khắp trán.
Mình lại thấy buốt lòng y như cái hôm em ngồi bên suối khóc. Thương lắm, nhưng cũng chẳng biết làm gì được. Bỗng dưng thấy ghét cái lãng mạn quá thể của Sơn nữ ca, “sơn nữ ơi, bên rừng thu vắng”…

Nến cong và lửa thẳngNhững ngọn nến lung linh

Comments

Unregistered user Friday, February 20, 2009 10:37:28 AM

rock_n_classic writes: Em vẫn nhớ hình ảnh người phụ nữ Hà Nhì ở bản Lao Chải, Y Tý, hình ảnh những người phụ nữ đội những bó củi lớn trên đầu lầm lũi bước đi trên con đường gồ ghề đất. Dáng họ cúi gầm lầm lũi bước đi trong màn sương lạnh giá.

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Monday, February 23, 2009 1:27:25 AM

Tôi nghĩ, thế giới này, không có dân tộc nào mà người phụ nữ lại coi ăn đường là một truyền thống. Truyền thống tiết kiệm thời gian hay là truyền thống không tôn trọng người phụ nữ nhỉ?
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28