My Opera is closing 3rd of March

Nói tức Đông Loan!

Nói tức Đông Loan!
Ghi chép của Doãn Anh
Nói tức, đơn giản là nói cho người ta tức tối, tức nổ đom đóm mắt lên. Tức mà vẫn phải tâm phục khẩu phục cái lý của người nói tức. Nói tức - đó là cả một nghệ thuật, là cả một năng lực, cũng lại ít nhiều chất chứa cái triết lý nhân sinh của người đời trong ấy. Có câu danh ngôn nói đại ý, thà anh cứ chửi vào mặt tôi đi, chứ đừng nhạt nhẽo đến mức không chịu nổi như thế. Khổng Minh ngày xưa có cái bài “thiệt chiến” (cuộc chiến bằng miệng lưỡi), ông mắng cho mưu sĩ Tào, Ngô khối người tức hộc máu mồm. Tôi đã nghĩ đến câu nói trên khi đến với làng nói tức Đông Loan. Nghe bà con nói tức xong rồi chợt thấy rằng người nói tức thật thông minh, thấy rằng mình học hỏi được ở họ cũng nhiều. Cái làng này đúng là “của độc”.

Đi chung đường với người làng nói tức
Làng Đông Loan nói tức nay nằm trong xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Làng đẹp với đất vàng thăn thớ giữa tre pheo bên bờ dòng sông Thương thương cả đôi bờ. Sông Thương thương mến Lãng Sơn tới mức sông quắp lấy làng, biến làng thành vùng phân lũ cho cả khu vực rộng lớn. Thế nên, năm nào Lãng Sơn cũng lụt, mấy chòm dân cư ven sông sợ lụt quá phải bỏ xứ đi biệt cả rồi. Địa thế ấy góp phần sinh ra cái tính ngang như cua của người Đông Loan.
Chuyện nói tức Đông Loan thôi thì kim cổ dao duyên lộn tùng phèo. Cốt là tức. Riêng tập hợp các kiểu nói tức những người tò mò mới lò rò đến ngó xem Đông Loan nói tức thế nào, nghe cũng đã thú vị. Tôi vừa vào đến cái cổng toàn chữ nho vòm vòm cong cong của làng, gặp mấy chú bé, tôi gạ gẫm:
- Này chú mày, dân Đông Loan trẻ con biết nói tức không?
Chú ta nhe mấy cái răng sún, vỗ vỗ tay vào nắp hom giỏ bắt cua:
- Ôi trời! Thời buổi làm ăn, bọn trẻ chúng cháu mỗi đứa vác giỏ ra sông Thương mò cua mỗi ngày cũng đem về cho bố mẹ được bảy tám trăm nghìn đồng. Ai hơi đâu mà đi nói tức thiên hạ nó “oánh” cho.
Bắt cua mỗi buổi tám trăm nghìn! Chú mày được đấy. Đi một đoạn gặp ông già, bạn đồng hành của tôi vẫy tay xin đường, thấy cụ cứ lao rầm rầm vào xe mình:
- Cụ ơi, sao cụ lao vào xe con?
- Ơ hay, thấy anh vẫy tôi mới nhảng sang. Chứ nhà anh không vẫy tay thì ngứa gì mà tôi sang?!
Hỏi ra, đó là cụ Thuận Hòa, cụ bị bẩm sinh chột một bên mắt, “ngang” có tiếng ở làng. Mấy ông cán bộ bảo thanh niên Đông Loan hay nói tức quá, thế nên số vụ ẩu đả ở làng liên tục... tăng. Đi dọc đường đê sông Thương, hỏi mấy bác vác cày xắn quần móng lợn:
- Bác ơi, từ đây vào Đông Loan mấy cây nữa ạ?
Bác nói bằng cái giọng vừa nặng lại vừa nhẹ, nhấm nhẳng ra điều ta đây quá quê mùa:
- Đông Loan mấy cây? Nhà chú ơi, tôi cũng chưa đếm đâu. Từ ngày Bác Hồ mở ngày tết trồng cây đến giờ, làng tôi trồng suốt, nhưng chưa bao giờ đếm xem từ đây về làng có bao nhiêu cái cây. Nhà chú tiện đường thì đếm hộ làng tôi với... nhé, nhé!
Thôi thì cứ đi, gặp bà cụ ngồi như ngồi trong một câu chuyện cổ tích ở đầu cái ngõ gạch cũ, đường đi lối lại như mắc cửi, hỏi:
- Cụ ơi, đến nhà ông trưởng thôn cháu phải rẽ lối nào ạ ?
- Rẽ thẳng!
- Thưa cụ, cháu phải đi thẳng hay là rẽ lối nào à?
- Thì cháu hỏi rẽ chứ có hỏi đi đâu mà tôi nói đi. Bây giờ hỏi đi, thì tôi nó: Đi thẳng!
Nói tức cả chó, cả gà và... các “công tử”
Nói tức, Đông Loan nổi tiếng nói tức cả chó, nói tức cả gà. Câu chuyện này đã được nhà nghiên cứu Trần Quốc Thịnh, sưu tầm viết trong sách nói rằng đó là chuyện làng Đông Loan hẳn hoi. Khách vào, chủ nhà cứ ngồi bó gối trên trường kỷ, không ra xua chó, cũng không ra đón khách. Ngoài sân mới mưa xong còn vọt vẹt nước, con chó cứ sủa nhắm nhắc trong nhà. Ông chủ quát:
- Ra ngoài sân mà sủa, có sợ lấm châm thì guốc đây, tao cho mượn.
Lại có ông nói tức cả gà. Gà đẻ xong cứ dác ỏm tỏi. Ông Đông Loan vợ vừa đẻ đang cần giữ im lặng, thấy gà dác điếc tai, liền quơ ngay hòn đất ném:
- Không biết ruốc, đẻ xong ai chả “vừa đau vừa rát” (cục ta cục tác), Vợ tao thì nằm im, mày sao cứ phải kêu nhặng lên thế?
Có những câu chuyện rất đời thường, xe của cán bộ trung ương về xã công tác, trẻ con cứ ngắm nghía xăm soi mãi, mấy bác đi qua ngó một lúc rồi quạt quạt nón bỏ đi bảo:
- Có gì mà ngó, mấy miếng tôn gò và vài khúc cao su, ôtô chỉ có thế thôi mà cũng thi nhau đi xem?
Bác bỏ đi, thưa bác, bác nói tức cả ôtô.
Nhưng có lẽ nơi gánh hầu hết mọi mũi dùi nói tức của người Đông Loan phải là con người, đặc biệt cánh trưởng giả học làm sang. Đúng là dân gian bao giờ cũng như vậy. Chuyện “Xem chuột lột” kể cũng thú vị:
Công tử con quan đi học xa, về huyện nghe tin có Đông Loan nói tức, tấp tểnh đi ngó xem. Vừa đến đầu làng Đông Loan, thấy bên kia cái mương nước có một đám đông lớn, anh hỏi mấy cô cắt cỏ:
- Cái gì mà xúm đen xúm đỏ thế kia?
- Trình công tử, họ xem chuột lột.
Từ thuở bé chưa nhìn thấy chuột lột ra sao, muốn ngó tý, công tử hỏi:
- Muốn sang thì đi đằng nào?
Cô gái chỉ:
- Muốn khô đi vòng đầu đình, muốn gần thì đi thẳng, lội một tý.
Công tử cho ngựa lội. Bỗng “ùm”, cả hai thầy trò và ngựa cùng sa xuống hố ngầm, ướt lướt thướt.
Lóp ngóp lội lên bờ tìm đám đông thì hóa ra mấy người mua cá mới tát ao. Thầy trò công tử đi vòng lại trách cô cắt cỏ:
- Họ mua cá sao cô dám bảo là có chuột lột?
Cô ráo hoảnh:
- Chả chuột lột sao lại ướt thế kia?
Câu chuyện này được người làng kể với nhiều dị bản khác nhau, các dị bản đã đưa người nghe đến một nhận định: nói tức nhiều khi cũng là nói cùn!
Công tử đứng bờ mương háo hức xem chột lột, hỏi:
- Có sâu không?
- Làm gì có sâu.
Công tử lội rồi rơi tòm xuống ao, ướt hết, lên, trách các cô:
- Cô bảo nông để tôi và ngựa ướt hết rồi!
Cô bảo:
- Công tử hỏi có sâu không? Em nói là không có sâu, rét thế này, lại là ở dưới mương nước chảy, đỉa còn chẳng có nữa là sâu bọ.
Vẫn chuyện “công tử và cô cắt cỏ”. Thanh niên này cũng vào hàng giỏi giang, đạp xe qua làng Đông Loan, nghĩ rằng mình không hành động, không nói năng gì thì có mà ông giời cũng chẳng nói tức được mình. Anh liều mạng đi qua cánh đồng có các cô nói tức tài danh nhất. Anh đi chầm chậm. Bỗng dưới ruộng lúa có một cô ngừng tay nạo cỏ hỏi bạn:
- Sao người ta mặc áo sơ-mi cứ phải sắn tay lên nhỉ?
Cô kia trả lời:
- Cho nó rõ cái đồng hồ mới được diện!
Anh này đạp miết về nhà buông tay áo, cài khuy cổ, đạp xe ra đồng, chắc mẩm các em hết chỗ nói tức. Lại một cô hỏi bạn:
- Sao trời nóng người ta cũng buông tay áo nhỉ?
Cô bạn lại nói:
- Thì có cái đồng hồ đi mượn, trả người ta rồi mà lại.
Anh này lại đạp miết...
Thử ngồi chung mâm với người nói tức ở Đông Loan
Chúng tôi rẽ vào nhà anh Chủ, cán bộ thôn, phải đúng hôm làng đang đo đo vẽ vẽ trong kế hoạch dồn điền đổi thửa. Mấy người bạn tôi cứ dương dương tự đắc bảo, làng này ai đủ tài nói cho tôi... tức được? Giống như mấy anh có chữ đi xem bói, cứ tủm tỉm chờ xem ông thầy phù thủy ông ấy bịp mình như thế nào. Anh Chủ bèn kể chuyện cũ làm đòn phủ đầu.
“Quan huyện mới được bổ về vùng, bèn gọi lý trưởng Đông Loan lên:
- Này, thầy lý, nghe tin dân Đông Loan nói tức tài lắm. Anh thử nói cho ta tức xem?
Lý trưởng cãi:
- Dạ bẩm quan nói láo!
Quan đập bàn, ta vừa buông mồm, thầy bảo ai nói láo.
Lý trưởng Đông Loan:
- Bạ bẩm qua, ngài bảo con nói một câu xem ngài có tức không mà.”
“Tri huyện mới được bổ về, biết rõ ông trước bị lỡm rồi, bèn xuống tận làng Đông Loan, gặp mấy bác thợ cày, hỏi:
- Này mấy thằng Đông Loan, có phải dân làng mày nghịch lắm, dám nói tức cả quan huyện phải không?
Mấy bác đi cày dừng trâu:
- Dạ bẩm quan lớn, nói tức thì có, nhưng còn nghịch thì chỉ có mấy thằng trẻ con mới nghịch thôi ạ”.
Đòn phủ đầu cho những người dám nghi ngờ tài nói tức của người Đông Loan thế cũng tạm gọi là có sừng có mỏ. Anh Chủ, ông Nguyễn Quốc Cử, cán bộ địa chính và anh Lê Văn Thành, thường trực ủy ban xã Lãng Sơn đãi chúng tôi những chầu nói tức thú vị. Cô con dâu tảo hôn về nhà chồng có lời qua tiếng lại với hàng xóm, bà mẹ chồng dàn hòa:
- Khôn đâu đến trẻ, bác thông cảm. Cháu nó làm mẹ rồi đấy, nhưng là mẹ trẻ con.
Con dâu quắc mắt đốp luôn:
- Làm mẹ, thế không làm mẹ trẻ con, thì không lẽ con lại đẻ ra người lớn à?
Phải ở nhà trông nhà cho vợ đi làm đồng, vợ cắt cử lắm việc quá; anh chồng nghe rối tai tức quá gài cổng kỹ, vào giường... ngủ giấc. Trưa. Vợ gánh lúa về chu chéo:
- Trời ơi! Nhà làm gì mà việc gì cũng đâu đóng đấy thế?
Chồng gắt lại:
- Thì tao ở nhà, suốt từ sáng đến giờ có mở được mắt ra đâu?
Vợ sửng sốt:
- Lúa không đập, lợn không cho ăn, làm gì mà không mở mắt?
- Ngủ chứ còn làm gì?
Chị vợ than:
- Vào cửa nhà anh tôi khổ.
Chồng thản nhiên nhìn lên nóc nhà:
- Thì cứ trèo đầu hồi mà vào cho khỏi khổ.
Vợ phá lên cười, mọi chuyện coi như xí xóa.
Đến một hôm phải về tát nước khau dây, đợi mãi không thấy chồng về, bà vợ đi tìm, thì ra ông vẫn ngồi uống nước chè tươi và tán gẫu bên nhà hàng xóm.
Về đến ngõ, vợ gắt:
- Bận bịu thế mà vẫn đi ngồi lê được?
Chồng cãi lại:
- Ai ngồi lê? Ngồi trên giường đàng hoàng mà ngồi nguyên một chỗ từ sáng đến giờ đấy chứ?
Vài dòng tiểu sử về truyền thống nói tức Đông Loan và mấy ông “trạng nói tức”
Nhiều nhà nghiên cứu đã cố công lý giải tại sao trời đất lại sinh ra cái làng kỳ lạ như làng nói tức Đông Loan, nhưng có vẻ như mọi câu trả lời đều chưa đâu bấu đâu. Ông Trần Quốc Thịnh đã thống kê kỹ càng, rằng làng Đông Loan xưa thuộc tổng Trí Yên, huyện Phượng Nhỡn vùng Kinh Bắc cũ. Đông Loan là “nhất xã ngũ thôn”, thế nên số lượng người nói tức của Đông Loan giờ lên tới hàng vạn. Qua rất nhiều số liệu và nhiều sự kỳ công, ông Thịnh cho rằng: “Gái Đông Loan mỏng mày hay hạt, nhanh nhẹn đảm đang và hơi... tinh nghịch. Nguồn gốc nói châm biếm một phần ở những cô gái mau mắn này mà ra”. Ông Thịnh lý giải tiếp rằng, những điều hổ lốn, vênh nhau giữa các nhóm dân cư trong Làng cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho họ khích bác nhau một cách có... truyền thống: “Thêm nữa, Đông Loan lắm nghề thì mỗi người một nghệ. Người buôn bán nói “phi thương bất phú”, người làm ruộng lấy canh nông vi bản cho rằng “săn sóc không bằng góc ruộng”, người làm thợ bảo “ruộng bề bề không bằng nghề trong tay”. Đó cũng là một sự phát sinh nói tức.
... Tuy không có cách lý giải nào khả dĩ hơn, song những gì ông Thịnh kê ra vẫn chưa đủ thuyết phục để nói về căn nguyên của sự sinh thành làng nói tức Đông Loan. Tất cả những lý do trên đều tồn tại ở rất nhiều làng quê ở Việt Nam, nhưng sao chỉ một mình Đông Loan mới có truyền thống nói tức. Bà con nói tức một cách rất Thời sự, chứng tỏ những câu chuyện đã được liên tục cập nhật. Từ ngày trước có các ông chánh tổng bị “nói tức vỗ vào mặt”; rồi đến ngày bà con nói tức cả cái ôtô của cán bộ về thăm làng. Cái đầu phi dê của cô gái tân thời cũng bị nói tức. Đỉnh cao của những lời nói tức kiểu như trên, theo chúng tôi, ấy là cả một thế giời “vè” – phê phán – xỏ xiên ở Đông Loan. Trong thời gian ở Đông Loan, chúng tôi đã sưu tầm từ các cụ già những bài vè thú vị, đau đớn, nhưng rất văn chương, hy vọng có thể công bố trong một ngày gần đây.
Bây giờ, mười mấy làng cười xứ Bắc hình như chỉ còn tồn tại trong huyền thoại và trong các quyển sách sưu tầm nghiên cứu thôi. Trong lúc đó, vùng Đông Loan vẫn tồn tại làng nói tức, bà con vẫn nói tức thật, tức anh ách thật. Ông Bùi Văn Sếnh, hơn 80 tuổi, 50 năm tuổi Đảng, là bố đẻ của đương kim trưởng thôn nói tức nhớ lại: “Lúc bé, tôi còn nhớ, làng có hai ông tên là Tứ và Ướt. Cả cái tổng Trí Yên này, độ ấy, ai cũng phải nể tài hai ông trạng nói tức ấy. Nói tức cũng cần có khiếu. “Lúc tôi còn bé tý, ông Ướt sống ở làng Đại Khánh, ông ấy đã vào khoảng 50 tuổi. Ông người to lớn, người nói tức khác thì hay uống rượu, nhưng ông thì tuyệt nhiên không. Sau này ông đi đâu mất, đời cũng chẳng ra gì, người ta bảo, những người nói tức mà có ác ý thì số kiếp nó nảy sinh chẳng ra gì. Ông Tứ ở làng Thượng Đình, ông này lười biếng chẳng nghề ngỗng làm ăn gì, không vợ con hay tằng tịu trai gái gì với ai, cứ hay đi các đám đánh chén nhập nhằng và nói tức”.
Viết đến đây, tôi lại nhớ ở nước ngoài, có những làng cười nổi tiếng (làm sao độc đáo bằng làng nói tức Đông Loan?), người ta tổ chức sưu tầm các câu chuyện cũ mới, rồi phục dựng không gian văn hóa cũ, trưng dụng các nghệ nhân kể chuyện rồi làm du lịch. Nếu như đã coi Kinh Bắc là điểm đến du lịch, thì cơn cớ gì bạn không muốn một lần lên với làng nói tức Đông Loan nằm ngay bên trung tâm phật giáo chùa cổ Vĩnh Nghiêm, nằm ngay bên ngun ngút tre pheo của sông Thương? Giá mà có một tua du khảo văn hoá đến với làng nói tức như thế.
D.A

Si Ma Cai - bài ca đỉnh núiLễ hội đua cá ở Mậu Duệ

Comments

Unregistered user Tuesday, February 9, 2010 2:25:43 AM

Pe' Heo writes: Làng Đông Sơn nói tức ng khác tài thậth.rất khôn ngoan rất lí lẽ k ai bắt bẻ được.cũng đáng fải học hỏi đôi chút chứ.hi ^^!piggy
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28