My Opera is closing 3rd of March

Khi lòng tin bị “xơi tái” (phần cuối)

http://laodong.com.vn/Home/phongsu/2007/9/56031.laodong

Di dân tái định cư:
Khi lòng tin bị “xơi tái”
Phóng sự điều tra của Đỗ Doãn Hoàng

Qua nghiên cứu những sự “vung tay quá trán”, coi thường kỷ cương của các cán bộ xã Chăn Nưa trong vụ việc này, chúng tôi thật sự giật mình trước những kẽ hở mà chúng ta đã tạo ra để “bọn chúng” làm càn.

Bà con không được “thóc mách” chuyện di dân!?

Theo đơn tố cáo, mấy chục năm qua, xóm Tân Hưng chỉ có 30 hộ sinh sống; bản làng heo hút đất đai cho chả ai lấy, bỗng dưng, khi có chính sách đền bù di dân, số hộ vọt lên tới con số 90!!! Một đứa trẻ lên ba cũng có thể đặt câu hỏi to tướng cho sự lạ này. Và bà con tính sơ sơ (những gì bài viết này ví dụ đều đã được các chiến sỹ công an điều tra kết luận) có tới 29 trường hợp gian dối nực cười. Ví dụ: ông Phạm Bá Mích, là công nhân giao thông, đi khỏi Chăn Nưa từ năm 1993. Xã đã “hợp pháp hoá” cho ông Mích được hưởng chế độ di dân tái định cư (một khoản tiền rất lớn), khi bà con kiện cáo thì anh Lò Văn Lý, Phó Chủ tịch xã (nay đã bị bắt giam) thét lác bảo rằng: bà con không có quyền… thóc mách. Khi ba mặt một lời so đọ, thì thấy: sổ hộ khẩu của ông Mích được cấp từ năm 1995 (?), “do anh Lò Văn Huế đóng dấu, không có chữ ký. Vô lý nữa là: bấy giờ anh Huế cũng chưa làm Trưởng Công an xã. Và, mẫu sổ hộ khẩu thời năm 1995,theo điều tra là có màu vàng, nhưng “tiếc” là sổ của ông Mích lại có màu xanh, dấu hiệu làm giả là rất rõ ràng.
Vấn đề không phải là các ông các bà ở xã thiếu hiểu biết hay vô tình làm nên những hồ sơ giả rút tiền nhà nước như kể trên. Vấn đề là họ có “cửa” chạy chọt thành một đường dây coi trời bằng vung. Khi cơ quan công an có kết luận thì người ta mới tin rằng, lời tố cáo của bà Lợi là đúng: Bí thư chi bộ bản, ông Tuệ, là Đảng viên có “thâm niên”, cũng nghiêm nhiên chạy cho bà thông gia xuất di dân tái định cư, rồi ông Tuệ đích thân đi nhận tiền. Thì ông đi chứ bà Bồ Thị Thái, thông gia của ông, đã về quê dưới xuôi sau quá trình công tác ở nhà máy đường trong khu vực từ năm 1991 rồi còn gì!
Có chuyện còn bi hài tới mức này: hộ bà Nguyễn Thị Hoa. Bà Hoa là công nhân giao thông ở Sìn Hồ đã nghỉ hưu, bán nhà cho ông Bính ở Chăn Nưa, chuyển lên Pa Tần, rồi lại bán nhà ở Pa Tần chuyển lên Tả Ngảo, không hề có hộ khẩu tại địa phương. Chả hiểu bằng cách nào rồi có chế độ di dân tái định cư, bà Hoa được nhận đất, nhận tiền tại Pa So, Phong Thổ. Sau khi nộp 1 triệu đồng cho xã, bà Hoa không có một tấc đất cắm dùi ở Chăn Nưa để cho ban dự án đo đạc đền bù, bà bèn mượn đất của bà Hường cho người ta đo lấy lệ. Đúng là câu chuyện trần gian có một! Các đối tượng Bùi Văn Trường, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Thế Tùng thì cứ gọi là a-lô-xô, họ là công nhân giao thông ở tận Lai Hà (cách xã 30km), họ là công nhân ở mỏ đá đen tít tắp đẩu đâu, cũng được xã duyệt cho vào diện di dân tái định cư nhằm “ăn” tiền đền bù. Có nhiều chuyện bi hài tới mức: cô Ngô Thị Bình, bởi vì là em gái ông Trung, trưởng thôn, nên dù đã lấy chồng ở tận cửa sông Hồng dưới Thái Bình đã 8 năm vẫn cứ được nhận đất nhận tiền đền bù.
Còn có rất nhiều câu chuyện tày trời ở xã vùng cao Chăn Nưa mà nếu kể ra đây thì độc giả sẽ tin là tôi kể chuyện… tiếu lâm. Đơn tố cáo gửi Văn phòng Chính phủ do 4 công dân quả cảm của Chăn Nưa đứng tên có kể tội, ví dụ như việc ông Páo (nay là Trưởng công an xã Chăn Nưa) đã “ngậm miệng ăn tiền” ký hồ sơ cho một số hộ gia đình có hộ khẩu ở Chăn Nưa từ 1/4/2004, trong khi 1/4/2004, ông Páo vẫn chưa hề “nhậm chức” (bấy giờ ông Huế vẫn làm Trưởng Công an xã). Mục đích của sự nhập nhằng này là trục lợi về tiền.
Chị Trần Thị Lợi bị đè ép quá, mới tuyên bố là dù phải bán nhà, chống gậy vừa đi ăn mày vừa đi thưa kiện tìm công lý, chị cũng phải đi. Sau khi ông Tướng bị xử tù giam, chị Lợi vẫn đi kiện, vì chị biết, “đường dây” này dĩ nhiên là còn nhiều đối tượng cần lôi ra ánh sáng nữa. Ông Tiếp già vẫn lọm khọm đi kiện khắp nơi. Khi nhà báo đến làm việc với Uỷ ban xã, ông Tiếp chầu chực ở cổng, thậm thụt cả buổi sáng để xin… gặp. Ông tố cáo chủ tịch xã “đong đưa” với cô Xuyên goá chồng, bán bánh dán tạm trú ở nhà bà dì ruột tại xã rồi đưa cô ta vào diện nhận đất nhận tiền cả trăm triệu.
Đặc biệt nguy cấp là trường hợp ông T., dù là Bí thư chi bộ thôn, vẫn lo lót cho mấy trường hợp anh em con cháu “mạo nhận” có hộ khẩu ở Chăn Nưa để nhận chế độ đền bù, di dân tái định cư. Ông Tướng, khi là Chủ tịch UBND xã còn họp bà con được di dân theo hệ… chui ở một “khách sạn” cách xã 20km để bàn kế “an dân”: ông bảo, hoa thơm mỗi người ngửi tí, tiền của nhà nước nghìn năm mới giót về nhiều đến vậy, ta chia nhau chứ đừng kiện cáo mà khổ.
Làm ruộng cách nơi ở 50km
Vợ chồng ông Thặm sau khi lên nơi ở mới đã bị Ban di dân từ chối hỗ trợ các khoản tiền đã hứa (ảnh chụp tại Huổi Luông)!
Bi hài tới mức, anh Đàn, Bí thư,; anh Dán, Chủ tịch; và Thiếu tá Châm, bộ đội cắm xã cùng kể với chúng tôi một câu chuyện như sau: một số cán bộ của ban di dân tái định cư cứ gặp bà con là… bỏ chạy. Vì bà con đem toàn những chuyện chướng tai gai mắt ra “tố”, họ cứng lưỡi không giải thích được. Việc cán bộ Th., trong ban dự án di dân tái định cư nghe đâu được cử về thanh kiểm tra việc lập hồ sơ của ông Tướng và “triều đại” của Chủ tịch xã cũ, cán bộ Th., toàn đi đêm với cánh đang bị tố cáo. Bà con buồn.
Chủ tịch xã Lò Văn Dán kể: họ còn lừa dân thế này mới khổ, có hai hộ gia đình người già, được vận động đi theo con cháu về khu tái định cư Huổi Luông, cách xã 50km sinh sống. Cán bộ bảo, ông cứ dỡ nhà đi, làm lý (lễ) mang ông bà tổ tiên đi đi, cứ đi theo con cháu đi, rồi khắc được 30 triệu tiền di dân cho một hộ người già (hai ông bà là 60 triệu). Ông bà Lò Văn Thiểm ở bản Chiềng Nưa lên đường đi theo con trai là Lò Văn Hình lên Huổi Luông. Bên cạnh đó, cặp vợ chồng già tên là Lò Văn Thặm, cũng tình nguyện đi theo con trai là Lò Văn Thịnh. Ban quản lý di dân tái định cư ồ ạt cho mỗi cặp vợ chồng già 2 chuyến ôtô, rỡ nhà, rỡ bàn thờ tổ tiên, làm lý rầm rộ lên nơi ở mới. Lên đến nơi, 3 tháng dài cổ chờ chế độ trôi qua, họ mới bảo, ông bà già không được chế độ như dân tái định cư bình thường đâu.
Khi chúng tôi lên đến khu tái định cư Huổi Luông tìm hiểu, thì bà con vớ được nhà báo như vớ được vàng. Họ quây kín lấy chúng tôi. Ai trong số họ cũng nhà cửa sập sình, nhà sàn gỗ mới toe, cái mốt tivi, tủ đứng, bàn ghế bóng loáng véc-ni. Đó là cái sự giàu, là cái ước mơ rất chi là thôn bản của bà con. Nhưng một trăm và hơn một trăm triệu tiền mặt (chưa kể đất ruộng…) cho việc xây dựng cuộc sống mới trên này, sắm ngần ấy thứ, làm thêm cái toa-lét theo lối mới, là coi như gần hết rồi đấy.
Trong 2 năm, được nhà nước cấp gạo ăn tằn tiện, thử hỏi sau 2 năm thì lấy gì mà ăn? Ông Thặm cùng bà Lò Thị Ịt, cùng đã hơn 70 tuổi, bị “lừa” lên khu tái định cư với không một chế độ gì cứ ngồi tha thẩn kêu trời. Cái ông ở ban dự án trước đây đi xe máy lê la đầu bản cuối thôn, ngon ngọt dụ bà con đi di dân sớm, giờ biến mất hẳn, thỉnh thoảng ông ta cưỡi ôtô đến nhà anh Chỉnh, trưởng bản ở khu tái định cư Huổi Luông này bàn cái gì rồi đi mất. Cứ thấy bà con ra kêu ca là anh ta… ù té chạy.
Anh thanh niên tên Thảo, ngoài 20 tuổi mà ngồi phán chế độ với dân tái định cư như ông cụ non, vì anh ta quá rành rẽ và quá rỗi rãi. Ông Thặm kể lai lịch những huân chương chiến công, chiến sỹ vẻ vang và những ngày ông làm trung đội phó đi tiễu phỉ Vàng Pao bên Lào, giờ hoá ra bị mấy chú dự án lừa. Những người đàn bà mời tôi ăn ngô luộc khi trời đã về chiều. Chị Điêu Thị Viết kể rằng ngô ấy là ngô trồng ở ruộng gần bản Thèn Chồ, bản người Nhắng ở gần khu tái định cư. Người dân tộc Nhắng có nhiều ruộng nhưng ít khi chịu làm, bà con người Thái lên đây đang chả có ruộng, ruộng có toen hoẻn thì đường mương dẫn nước nhà nước làm cho đã hỏng cả, bà con bè bảo nhau thôi thì mượn đất của hai bản người Nhắng mà làm tạm.
Riêng cậu Thảo ấm ức: Anh xem, vợ chồng em đánh ba ngày chưa nổi một cái gốc cây ngự giữa ruộng. Chỗ này vốn là rừng già, bị đẵn hết gỗ, dưới đất toàn gốc cây cổ thụ và đá mồ côi khổng lồ. Người ta san đồi thành ruộng cấp cho người dân đến “tái định cư”, ruộng san dối. Bờ ruộng thì được gạt bùn cho bằng bằng, chả giữ được nước, dẫm chân vào là vỡ. Ruộng, muốn cấy được cũng phải… dọn dẹp vài vụ nữa. Đến nước uống của bà con cũng chỉ uống được ít ngày, đường ống bị hỏng, thôi thì phải uống nước trong khe.
Ngó đâu cũng thấy… bức xúc. Vậy nên, bà con ở Huổi Luông đang giữ kỷ lục: đi làm ruộng cách nhà 50km! Khi quê cũ chưa ngập nước, bà con ùn ùn về xóm cũ cấy cày gặt hái như cũ. Lãnh đạo xã Chăn Nưa mới kêu trời: xã giờ đang bấn lên với tình trạng 300 con trâu của bà con xã mình thả rông khắp gò bãi ruộng nương, mà không tài nào quản lý nổi. Nhiều người xem tivi, lướt xe máy, ngồi cà phê đèn mờ bên thị trấn Phong Thổ, nhưng vẫn “cài” 20 con trâu tung hoành ở “cố hương”, cách đó 50km.
Mấy ngày lang thang ở Sìn Hồ, Lai Châu, Huổi Luông, Pa So, những câu chuyện cứ ngân dài bất tận đến tê tái, tê tái như hàng nhiều tỉ đồng của dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La đang bị “xơi tái”. Vẫn biết, vì dòng điện ngày mai của tổ quốc chúng ta chấp nhận hy sinh nhiều thứ. Nhưng lòng tin ấy, đôi khi và ở không ít nơi đã bị một số cán bộ thoái hoá biến chất “xơi tái” như vừa kể thì thật đáng trách quá.

Khi lòng tin bị “xơi tái”"Bức tường lửa" lặng lẽ

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28