My Opera is closing 3rd of March

Những tấn kịch bi hài... trong thế giới người “điên”! (Phần II)

http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/3896/index.viet


Chữa bệnh điên: Cái tâm trong thế giới ảo!
Lãng Quân - Trọng Tuyến

Ông PGS.TS Nghị, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương, người xứ Nghệ, xoa cái đầu bạc nửa thế kỷ nghiên cứu chữa bệnh cho người tâm thần nói một câu chí lý: “Thế không chữa khỏi, thì có mà đất nước này tràn ngập người điên à?”. Cái thế giới bí ẩn: "điên - chữa khỏi - tái điên - và tái hòa nhập cộng đồng" vẫn liên tục diễn ra, vì sự bình yên cho người chưa điên, và vì lòng nhân ái của người chưa điên với người điên. Nhưng, có một giới người, họ vẫn hằng vào vào ra ra cõi bệnh viện tâm thần, chưa biết bao giờ mới khỏi hẳn. Cũng có thể là không bao giờ khỏi được...

Bàn tay vàng của ngành Ngoại khoa đi chữa bệnh động kinh!

Chúng ta dở câu chuyện về một bác sĩ, giờ là một giáo sư có uy tín của ngành Y cũng phải nhập viện vì tâm thần. Tiến sĩ Ngô Thanh Hồi (chuyên ngành Tâm thần - Thần kinh) tiếp nhận đồng nghiệp mà chua xót cho cái trò trời gọi ai người ấy “dạ” của thứ bệnh có hàng tỷ lý do chủ quan và khách quan dẫn nó… ghé thăm bất kỳ ai.
"Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, với gần 400 giường bệnh khang trang, là nơi "sang trọng" nhất so với các bệnh viện tâm thần cấp tỉnh thành của cả nước. Đội ngũ y bác sỹ giỏi, tâm huyết. Tuy nhiên, lời khuyên lúc này là: tốt nhất là bạn không nên trở thành "người sử dụng dịch vụ" ở nơi này!". Ảnh: Lãng Quân
Lần này, nó lại viếng thăm một vị là thầy của tiến sĩ Hồi. Vị ấy lúc nào cũng lo lắng, giờ mà tớ bị công bố tâm thần, thì chết. “Tớ còn bao nhiêu là cương vị trong ngành Y nữa chứ, đúng là dưới chân cột đèn thì sáng làm sao hay dao sắc không gọt được chuôi. Tay dao vàng ngành Y bảo bác sĩ Hồi: “Cậu xem thế nào, tớ là giảng viên Đại học Y, tớ là giáo sư, tớ là trọng tài giám sát chấm điểm các tay “dao kéo” (các chuyên gia phẫu thuật) của ngành Y, tớ ký giấy ký lệnh phân công các bác sĩ mổ cơ mà. Trời ạ, giờ mà tớ có trát là người bệnh tâm thần thì điều gì sẽ xảy ra?”.
Nhưng y đức của cả tiến sĩ Hồi và vị giáo sư kia đều nhắc nhở, tay dao kéo nắm giữ tính mạng người khác mà không điều trị tiệt chứng bệnh tâm thần thì không thể tiếp tục hành nghề. Một là treo dao, treo toàn bộ công việc. Hai là phải chữa khỏi. Và cái cam kết chữa khỏi phải có bảo hành. Tóm lại, tiến sĩ Hồi cho ông ấy về chữa bệnh cho người khác, nhưng nếu có hậu quả xấu nào xảy ra, thì ông Hồi phải chịu trách nhiệm trước luật pháp và lương tâm.
Một bài toán khó. Triệu chứng của vị bác sĩ là rất nặng nề. Ông đang cùng kíp mổ, dùng dao rạch bụng một bệnh nhân thì bỗng dưng… lăn đùng ngã ngửa, bác sĩ trưởng kíp trực lại chính là người nằm bất tỉnh nhân sự mà không cần gây mê. Vết dao sáng loáng rạch… sượt ra ngoài. May quá! Ông công bố với đồng nghiệp trong khoa là ông bị hạ đường huyết, ngất đột ngột, không việc gì. Đồng thời ông viết đơn ra gặp tiến sĩ Hồi, xin điện não, khám tâm thần, khi phát hiện đúng bệnh, xin chữa bệnh tâm thần, xin được giấu tên để còn bảo toàn… cương vị và sự nghiệp.
Bức ảnh này được chụp vào tháng 10/2007, trên Quốc lộ 2, địa bàn tỉnh Hà Giang. Khi một người bệnh tâm thần lang thang trần truồng với đời sống "thực vật" như thế này: dù nói gì thì nói, lỗi vẫn thuộc về phía những người tỉnh táo. Chính chúng ta, phải biết ngượng vì (thay cho) những người... nude này!". Ảnh: Lãng Quân
Nhưng rồi, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dẫu giáo sư ấy là bậc thầy của tiến sĩ Hồi, hai “thầy trò” vẫn phải báo cáo Đảng ủy của Bệnh viện lớn kia. Đảng ủy Bệnh viện đã cho mời anh Hồi đến bàn bạc. Chụp chiếu, nghiên cứu bệnh tình kỹ càng, những loại thuốc chất lượng và thần kỳ nhất được huy động để cứu “cánh tay vàng” của ngành Ngoại khoa.
Rõ ràng vị giáo sư đã lên cơn động kinh trên bàn mổ. Và việc chữa trị rồi cho ông trở lại cầm dao là do chuyên môn của tiến sĩ Hồi quyết định, anh Hồi phải chịu trách nhiệm vì điều đó. Chữa bệnh tâm thần cho giới trí thức, những người lo lắng nhiều, tâm huyết nhiều và giữ các cương vị lớn là rất khó. Và nó dễ tái phát, bởi cái đầu của họ chứa nhiều lo toan, xúc cảm, dễ bị các sang chấn đè bẹp.
Chữa cho người lao động cơ bắp, kiểu: ngồi mỉm cười anh dân quê sướng/ngả mình trên liếp cỏ/ngủ ngon lành… là dễ nhất. Bảo họ vô lo, bảo họ yên tâm là họ nghe ngay, bảo họ uống thuốc là họ “tuân lệnh” và bệnh nhanh giảm, ít tái phát. Vì thế, tiến sĩ Hồi rất lo lắng cho vị giáo sư, sau này vị ấy làm đến Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại của bệnh viện ấy, giờ đã về hưu “an hưởng tuổi già”, bệnh chưa thấy… tái phát. Tuy nhiên, lời thề Hipocorats vẫn yêu cầu anh Hồi phải bảo hành đến hết đời cho bậc thầy ấy. Thỉnh thoảng anh vẫn lo lắng, ghé qua thăm vị giáo sư. Độ nọ, vẫn thấy người ta chạy vạy, quà cáp (gọi là ấm trà miếng bánh thôi) để được mổ dưới bàn tay – cây dao – cây kéo vàng ấy. Và anh vui.
Vị tiến sĩ tài năng với sức mạnh cắn người… từ cõi điên loạn!

Vị tiến sĩ cắn anh chàng Nguyễn Tuyên Dương (cán bộ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội) là một người bệnh quá nặng. Mất cảm giác, mất nhận thức. Dương còn nhớ y nguyên, khi lực lượng cảnh sát 113 và lực lượng vận chuyển cấp cứu 115 của Hà Nội gọi cho số máy niêm yết chuyên đi thu gom người tâm thần của mình (số: 0912566000), anh tức tốc có mặt ở căn nhà ấy, trên địa bàn phường Trung Tự.
Trời ạ, lại một vị tiến sĩ của ngành Y được biết đến với không ít tài năng. Anh này tâm thần nặng, cũng là do học nhiều quá, nghiên cứu nhiều quá đến độ mất… nhận thức. Tuy nhiên, cũng như người khác, chàng một mực cho rằng mình không điên, đừng có dại mà lôi anh ta đi chữa. Có bậc trí giả còn yêu cầu người đi thu gom thử nói tiếng Anh xem ai “lướt gió” hơn ai, thử làm tính nhẩm xem ai “computer” đầu óc hơn ai, thử đem bệnh nhân đến phẫu thuật xem ông là bác sĩ, ông có chiến đấu với Diêm Vương giành lại người bệnh bằng tôi không.
Dẫu có thể tính nhẩm thua vị tiến sĩ, nhưng Dương vẫn phải làm nhiệm vụ, vì bản thân người bệnh cần được chữa trị, vì gia đình họ và cả xã hội. Dù 10 năm kinh nghiệm, dù có công an hỗ trợ, nhưng Dương vừa tiến đến, vị tiến sĩ đã tìm ở đâu ra sức mạnh là… cúi xuống cắn cho Dương một nhát chí mạng. Cái quần kaki dày như bao tải của gã “đi bụi” với người điên lập tức bị hàm răng tiến sĩ xé thủng, đùi Dương, máu tuôn xối xả. Thật kinh hoàng. Chỉ có thể lý giải, sức mạnh đó, vị tiến sĩ đã lấy từ cõi điên loạn của mình về.
Tiến sĩ Ngô Thanh Hồi còn gặp một bệnh nhân, cũng là tiến sĩ, đang làm tiến sĩ ở bên Nhật Bản, lại tiếp tục phát bệnh. Anh ta luôn bị ám ảnh, có ai đó nghe trộm điện thoại của mình để lấy công trình mà anh đang nghiên cứu. Anh nghi tất cả đều là gián điệp khoa học, kể cả mẹ đẻ của anh cũng bị cho vào diện phải “cẩn tắc vô áy náy”. Nhất cử nhất động của bà mẹ đang lo chữa bệnh tâm thần cho con đều bị anh ta… theo dõi ngược lại.
"Tiến sỹ Ngô Thanh Hồi, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, một "cây sử sống" về thế giới của những trí thức bị bệnh tâm thần. Mỗi lần gặp các bậc GS, TS phải đi bệnh viện tâm thần với muôn hình vạn trạng bệnh, ông lại trở nên "nỗi niềm" hơn một tí..." Ảnh: Lãng Quân.
Anh cũng nghi cho các đối tác nước ngoài có chiếu một tia gì đó kiểu như laser vào đầu anh ta, để đầu anh ta đau đớn và lú lẫn. Tiến sĩ ấy bảo bác sĩ Hồi, “Tôi với anh cùng là tiến sĩ, nếu đấu phép làm toán, chắc chắn anh thua tôi, nhưng tôi thua anh cái khoản chữa bệnh “điên”. Điều ấy thì đã hẳn, nhưng anh mà bảo tôi điên, tôi cho anh một củ đậu bay (một hòn gạch vào đầu, vị tiến sĩ bị tâm thần nhấn mạnh). Thế anh chữa cho tôi đi, phải tập trung vào chữa cái bệnh do tia laser nguy hiểm mà bọn “tây” nó hại tôi, anh ạ”.
Tiến sĩ Hồi ừ ào, rồi chữa, rồi lúc anh ta ổn ổn đã “tót” sang Nhật làm nghiên cứu trên… tiến sĩ, anh Hồi phải thuyết phục bà mẹ xin “bảo lưu kết quả nghiên cứu”, tức tốc triệu anh ta về nước tiếp tục điều trị. Chứ để bệnh nặng lên thì có giời chữa! Giờ thì bệnh khỏi, anh ta đã có cương vị công tác khá cao, học hàm học vị rất là “đỉnh”.
Thế mới biết, bệnh tâm thần chữa được, chứ không có chuyện đã điên là lạc vĩnh viễn vào thế giới người điên gào thét, phá phách, giết mình và giết người trong cuồng loạn như nhiều người vẫn tưởng. Ông Nghị, Viện trưởng Viện Sức khoẻ Tâm thần trung ương, người xứ Nghệ, xoa cái đầu bạc nửa thế kỷ nghiên cứu chữa bệnh cho người tâm thần nói một câu chí lý: “Thế không chữa khỏi, thì có mà đất nước này tràn ngập người điên à?”.
Cái thế giới bí ẩn "điên - chữa khỏi - tái điên - và tái hòa nhập cộng đồng" vẫn liên tục diễn ra, vì sự bình yên cho người chưa điên, và vì lòng nhân ái của người chưa điên với người điên. Nhưng, có một giới người, họ vẫn hằng vào vào ra ra cõi bệnh viện tâm thần, chưa biết bao giờ mới khỏi hẳn. Cũng có thể là không bao giờ khỏi được. Đó là những người bị tàn phế tâm thần, bị tâm thần mạn tính. Chúng tôi đã xin phép Ban lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần trung ương, nói chuyện với một “thi sỹ” kiêm là lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng một thời; cùng dự có một bác sĩ miền Trung, vài sinh viên đẹp trai lồng lộng với khát vọng “nắn vòng quay của quả đất” đang điều trị tâm thần...
“Viện Sức khoẻ Tâm thần Trung ương được bệnh nhân tâm thần “ưa chuộng” vì giấy vào viện, xuất viện được triện "dấu triện" của “Bệnh viện Bạch Mai”!”

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự tràn lan của bệnh tâm thần, điên loạn, trầm cảm ẩn gây họa “hiện” và họa “ẩn” cho chúng ta hiện nay, đó là nhận thức về công tác chăm sóc sức khoẻ tâm thần ở Việt Nam còn quá kém. Số lượng chuyên gia, bác sỹ, các công trình về căn bệnh mà thế giới con là “hủy diệt” người ta hơn cả AIDS và các bệnh lây nhiễm nguy hiểm này còn quá ít. Thiếu cả những điều sơ đẳng.
Trên thế giới, nghe đâu, lực lượng đi đầu trong những thảm họa chết chóc kinh thiên, gây chết người hàng loạt, cùng với y tế, quân đội cứu người, hàn gắn da thịt đứt nát, mai táng các thi thể; lực lượng tiên phong không thể thiếu và đôi khi còn là lực lượng quan trọng hơn cả là các bác sỹ tâm thần, các nhà tâm lý. Người ta sẽ bị ám ảnh, sẽ điên dại, trầm uất, thay đổi cả thế giới quan vì những gì khủng khiếp, làm chết hàng nghìn người, những điều quá mức tưởng tượng như khủng bố Tòa Tháp đôi, sóng thần, động đất, núi lửa… Các nhà khoa học gọi việc các thảm họa ba động lên “tâm thần” của con người ấy là một trong những “sang chấn tâm lý” dễ dẫn đến những điên, rồ, trầm uất, tự tử... nhất.
Ở Việt Nam, một cách phổ biến, người ta hay nghĩ rằng: các bệnh nhân tâm thần bị “phát” là do gia đình dòng họ có âm đức mỏng, báng bổ thần thánh, quấy đảo ma tà, hay ít ra cũng là do… dòng giống “liu điu lại nở ra dòng liu điu”. Nên sự kỳ thị với người bệnh là điều không tránh khỏi. Tâm lý giấu bệnh để giữ “thanh danh” cho mình, gia đình và dòng họ có ở hầu khắp – đây là nguyên nhân chính khiến cho bệnh ủ phát mạnh hơn. Khi không giấu bệnh được nữa thì sức khoẻ tâm thần của người bệnh đã ở độ tàn phế, mạn tính.
Đó cũng là lý do mà kể cả các vị GS, TS nổi tiếng “trung ngôn” và từng học nước ngoài nhiều năm, tưởng như đã rất “Tây” rồi, họ vẫn bắt PV Vietimes phải tuyệt đối giấu danh tính những người “đức cao vọng trọng” bị tâm thần. Thậm chí BS Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội liên tục phải ý nhị nhắc các nhà báo là không được gọi cơ quan mà ông làm thủ trưởng là “Trại”, là “Trâu Quỳ”, vì hai chữ Trâu Quỳ - địa danh hành chính của Thủ đô - giờ đã bị biến thành tính từ chỉ sự… điên rồ (Tao cho mày đi Trâu Quỳ bây giờ nghĩa là mày đã bị… điên). Ông Tình thật thà, đại ý: rõ ràng là các chứng bệnh liên quan đến tâm thần, kể cả sự điên loạn cũng có thể điều trị ổn định, thậm chí chữa khỏi vĩnh viễn; nhưng ngay cả khi lựa chọn chuyên khoa (bệnh viện) để đào tạo người ta cũng rất là “kỳ thị”. Người ta thích vào điều trị ở Viện Sức khoẻ Tâm thần Trung ương hơn, chỉ bởi vì dấu ra viện, dấu vào viện ở đây nó không có chữ “tâm thần”. Nó là dấu triện của Bệnh viện Bạch Mai. Đi điều trị bệnh ở Bạch Mai nó khác “đi Trâu Quỳ” hay Bệnh viện Tâm thần Trung ương! Quan trên trông xuống người ta nhòm vào…
Hóa ra, không chỉ chọn vợ chọn chồng, chọn ôtô tàu bay, chọn váy áo, chọn đi Tây hay đi Tàu, người ta còn chọn cả Bệnh viện Tâm thần, “sành điệu” đến thế là cùng!
(Còn nữa)

Những tấn kịch bi hài... trong thế giới người “điên”! (Phần I)Những tấn kịch bi hài... trong thế giới người điên (Phần III)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28