Những tấn bi hài trong thế giới người "điên" (Phần IV)
Thursday, November 8, 2007 1:55:56 PM
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/3921/index.viet
Những sinh viên thay đổi thế giới trong Viện... tâm thần
Lãng Quân - Trọng Tuyến
… “Ai đó bảo, không có chức danh Chủ tịch thế giới, hay làm Tổng thư ký Liên hợp quốc, H. tin, mình sẽ sáng tạo ra chức đó. Bởi tài năng. Lúc đó H. phải di chuyển bằng máy bay. Không tuyển cung tần mỹ nữ đâu, vì đó là hành động của vua chúa, mà vua chúa trong mắt H. thì cứ gọi là… bé tí. Không thèm làm. Vì tham quyền chức là một điều rất dở”.
Những sinh viên thay đổi thế giới trong Viện... tâm thần
Lãng Quân - Trọng Tuyến
… “Ai đó bảo, không có chức danh Chủ tịch thế giới, hay làm Tổng thư ký Liên hợp quốc, H. tin, mình sẽ sáng tạo ra chức đó. Bởi tài năng. Lúc đó H. phải di chuyển bằng máy bay. Không tuyển cung tần mỹ nữ đâu, vì đó là hành động của vua chúa, mà vua chúa trong mắt H. thì cứ gọi là… bé tí. Không thèm làm. Vì tham quyền chức là một điều rất dở”.
Một sinh viên sắp khỏi bệnh: “Em đi trước thời đại với tập đoàn đa quốc gia mang tên ABACABOCHI”
“Đào Duy V. - chàng sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Dược với khát vọng thành lập tập đoàn đa quốc gia làm thay đổi thế giới. Thành lập các câu lạc bộ dạy diễn thuyết, nói “mượt” hơn cả anh Lại Văn Sâm! Hiện V. đang là bệnh nhân của BV Tâm thần” - Ảnh: Lãng QuânLại nói chuyện các bậc “túc nho” ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương được mời đến để tiếp chuyện chúng tôi. Thầy đồ, nhà thơ, nhạc sĩ, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Lộc còn ngân nga diễn thuyết, thì anh chàng Đào Duy V. đã xin phép được chia sẻ với nhà báo khát vọng làm cho thế giới tốt đẹp hơn của mình.
Chuyện của V. tỉnh táo, sắc sảo tới mức… miễn chê. Bởi, thật tình cờ và thật bất ngờ, tôi đã biết V. từ khi cậu còn là học sinh cấp III ở Thường Tín, em học lớp 12D. Thông minh, học giỏi, hiền lành, con nhà nề nếp. Mẹ và bác của V. ngày nào cũng vào viện chăm sóc V., bởi nhà V. ở cùng huyện với… nơi toạ lạc bệnh viện Tâm thần Trung ương.
Thi đỗ Đại học Dược, là sinh viên giỏi, đang học năm thứ tư thì đột ngột V. phát bệnh. Bấy giờ, V. còn đi làm thêm, bưng bê cho một quán bia, thịt bò nướng trên số 4 - phố Hàng Cót, rất mẫu mực kiểu trai quê có chí tiến thủ vừa tấn công lên phố thời nay.
Chưa bao giờ V. thấy mình bị sa sút hay trầm cảm gì cả, người ta bảo em nói lắm và hay đi lang thang không biết gì, em bảo làm gì có chuyện đó. Một hôm, nghe tin nhà nước động viên rồi tiến tới “cưỡng chế” bắt bà con phải đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường, V. bèn gom tiền lương bồi bàn mua cho bố mẹ mỗi người một cái mũ bảo hiểm xịn. Đang mang về, thì bố mẹ bắt đến nhà bác sĩ Quân khám bệnh. Khám xong, tiện xe, họ cho V. xuống bệnh viện tâm thần luôn.
Gần hai tháng nay, ở trong bệnh viện, với chế độ thuốc thang điều trị “hà khắc”, V. vẫn một mực cho rằng mình chẳng bị làm sao cả. Một sinh viên mang đầy khát vọng thế này sao lại bị đem đi chữa bệnh “điên” chả biết nữa, có lẽ thế giới này bị tâm thần hết cả rồi. “Anh nói chuyện với em, anh có thấy em điên không. Rất bình thường, đúng không?” - mái tóc bồng, da trắng, môi hồng, béo tốt, mắt sáng quắc, V. dang rộng vòng tay giãi bày với tôi. Văn chưa bao giờ tham gia uống rượu bia, nên việc V. đi như ma làm những ngày vừa qua, chỉ có thể lý giải bởi chứng bệnh rất gần với dấu hiệu của “thiên tài” kia.
Nhìn đôi mắt V., chẳng cần chuyên môn y bác sĩ gì, ai cũng hiểu đó là mắt của một người bệnh tâm thần. Nó đờ dại, xa xăm, đôi khi vô cảm. V. đã làm cả nhà kinh sợ, mẹ cha khóc hết nước mắt, khi em bỏ đi lang thang vô định, người ta tìm thấy em lang thang ở khu Mỹ Đình náo nhiệt. Em nói suốt ngày, với những dự định hoang tưởng.
- Đúng, em nói hơi nhiều, nhưng là nói để mọi người hiểu em. Chứ ai cũng nghĩ em bị tâm thần, không nói thì làm sao tự cứu mình được. Em đang thực hiện dở các dự án tốt đẹp, tiếc quá. Thôi, cứ nghe lời bố mẹ và bác sĩ,, coi như mình bị tâm thần đi, chịu khó chữa bệnh, mai trở về em còn đi học nữa chứ. Sắp nhận bằng Đại học Dược rồi còn gì.
V. nói rất là nỗi niềm, và rất là tỉnh táo. Cậu như một Đức Cha đang an ủi bệnh nhân không may mắn là… chính mình vậy. Dự án của V. có vẻ cũng không… điên rồ hay quá hoang tưởng, dù thật thà mà nói, chả ai tin những điều đó sẽ thành hiện thực được.
- Em sẽ giúp đời được nhiều mà anh! Em dự định mở những khoá học quan trọng, giúp các bạn sinh viên viết đơn xin việc thật đẹp, thật thuyết phục; chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn tìm việc thật hoàn hảo, cứ là nói cho kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Các câu lạc bộ thuyết trình do em đào tạo, sẽ ăn đứt tất cả các chuyên gia ăn nói “có đầu có mỏ” nổi tiếng nhất hiện nay (kể cả MC Lại Văn Sâm cũng phải thua). Rồi sẽ thành lập những câu lạc bộ cho máu, sinh viên cả nước thường xuyên cho máu cứu người. Rồi nhờ việc cho máu ấy mà cuộc sống của sinh viên bớt eo hẹp đi (kiểu như bán máu!). Đặc biệt là nhóm của bọn em, sẽ trở thành toàn những người vĩ đại. Sẽ làm giàu cho đất nước và cả trái đất này. Nhóm Abakabôchi, nghe oách chưa, đó là cách viết tắt của các bạn lớp A3K49 đấy, lớp Dược. Bảy lăm người chúng em, tất cả sẽ đồng loạt bỏ 2 năm để làm thạc sĩ, bỏ thêm 4 năm để làm tiến sĩ, vị chi mất 6 năm, đất nước sẽ có thêm 75 tiến sĩ dược. Chúng em sẽ thành lập một tập đoàn hoạt động đa quốc gia. Khoảng năm 2015, bảy lăm cái đầu tiến sĩ của bọn em sẽ làm thay đổi bộ mặt thế giới…
- Nhưng bệnh tình của em, bao giờ xuất viện được? – Tôi mạnh dạn ngắt dòng hưng cảm của V. Rất tỉnh táo, V. vẫn buồn buồn, rất chí lý với một niềm tin sắt son vào cái sự bắt V. đi “chữa bệnh tâm thần” oan (!) do bố mẹ em khởi xướng và thực hiện dưới sự “tiếp tay” của bác sĩ Quân:
- Em nghĩ, việc em vào đây, là cái giá phải trả cho một sự sáng tạo. Một hành trình đi trước thời đại!
Quả thật, với niềm tin ấy, đường đi nước bước cho việc ra đời, hoạt động và cất cánh của tập đoàn dược đa quốc gia mang tên Abakabôchi đã được V. nung nấu, tâm huyết trong hàng trăm đêm thức trắng. Không ngủ. Lo viết diễn văn, tập thuyết trình “uốn ba tấc lưỡi lấy được thiên hạ”. V. đã in các vi-dít rất đẹp, tên mình là ông chủ tập đoàn dược, với địa chỉ số điện thoại rất cụ thể. Giấy mời được phát rộng rãi. Ngày đại lễ đang đến gần, V. chuẩn bị bước lên bụng “cá chép hoá rồng” thì gia đình có mặt, “cưỡng chế” đưa V. thẳng đến chỗ bác sĩ tâm thần; rồi rông luôn xuống Bệnh viện Tâm thần Trung ương, Thường Tín, Hà Tây.
Một sinh viên điều trị tâm thần: “Em phải làm Chủ tịch… thế giới!”
"Hai anh chàng này thì không có… hoang tưởng hay khao khát làm to làm lớn gì cả. Họ chỉ một mực đòi nhà báo chụp ảnh và nhớ phải đăng báo nhé. Họ cười suốt ngày, rất hiền. Được chụp ảnh rất vui, rồi lại nhảy chân sáo tưng tưng hô hoán là: "Bọn nhà báo chụp ảnh không có phim. Phía sau ảnh là một "đồng đội" đang vô tư tè giữa…ba quân! Số còn lại nhòm qua lỗ gạch ngó… các y bác sỹ đi lại cảnh giới trốn viện" (chắc họ biết chúng tôi đều chụp máy kỹ thuật số?)- Ảnh: Lãng QuânBên cạnh V. là Bác sĩ Nguyễn Việt Thanh, nhà ở phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Anh bị tâm thần ảo thanh, lúc nào cũng lao xao tiếng xúi giục của những người đàn ông đàn bà bí ẩn “trú ngụ” trong đầu anh nhưng tiếng xui dại của họ rất xa xăm. Là bác sĩ xịn, đang đi học nâng cao ở Bệnh viện Chợ Rẫy thì thấy biếng lười, mệt mỏi và phát bệnh từ năm 1985. Lúc đầu, Phó Giáo Nghị, Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần khám cho anh rất chu đáo. Rồi anh đi đủ các bệnh viện tâm thần, anh vào viện như… cơm bữa.
Uống thuốc hơi ổn tí, Bác sĩ Thanh lại về nhà, hoặc ngồi bất động hoặc quậy phá suốt đêm ngày. Thỉnh thoảng lại vác dao ra đuổi đánh hoặc vác đá ném đuổi những kẻ nào thập thò ngoài cửa, định xông vào nhà giết chóc, doạ nạt anh. Anh nghĩ ra đủ thứ sợ hãi trên đời, để liên tục phải chiến đấu theo lời hiệu triệu của ai đó trong đầu anh. Vào viện, lúc nào anh cũng khoe mình sung sướng, giàu có, giỏi giang, với nhà lầu xe hơi, toàn ăn đặc sản suốt ngày.
Cái người có niềm tin sắt son nhất vào sự giỏi giang của mình mà tôi từng gặp, có lẽ là Hoàng Trọng H., sinh viên Đại học Bách khoa, Hà Nội, Em quê gốc ở Thanh Oai, Hà Tây, lớn lên ở thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. H. bảo, em sinh ra đã tài giỏi, và càng ngày càng tài giỏi, em phải làm to.
Đang học Đại học Bách khoa, tự dưng thấy chán nản, mệt mỏi, nghĩ rằng mình cần phải đi làm những trọng trách mà lịch sử giao phó. H. cất bước lang thang. Em nghĩ, của nả trên thế gian là của mình, muốn lấy cái gì cứ hồn nhiên mà lấy. Chàng lấy một cái xe đạp của nhà thằng bạn ở Thanh Xuân, đem bán, thì bị bắt, coi như tên kẻ trộm “gà què ăn quẩn cối say”. H. cười khẩy khi bị bắt: sao mọi người ấu trĩ thế nhỉ.
Chàng suy tính về việc mình cần phải làm to. Làm Tổng thống Mỹ, không, bé tí. Không làm. Làm vua, vua thì ăn thua gì. Làm vua phải tuyển cung tần mỹ nữ rất mệt. Quản lý một vợ đã khổ đằng này lại đi tuyển cả một… bầy. Mà, như thế bé nhỏ, nhẫn tâm quá. Chàng đi học tiếng Anh để mơ về một sự thống trị thế giới với ngôn ngữ phổ biến nhất. Chàng học tiếng Anh rất giỏi, xưa, hồi phổ thông còn suýt đoạt quán quân học sinh giỏi tiếng Anh cơ mà.
"Đây là Hoàng Trọng H., sinh viên Đại học Bách khoa, với niềm tin mình sẽ làm Chủ tịch… Thế giới, bởi tài năng thiên bẩm của cậu. H. luôn nhìn thế giới màu hồng (bệnh hưng cảm). Em tin, kể cả khi mình lấy xe đạp của bạn đi bán, cũng không ai trách em, là bởi vì thế giới luôn tràn ngập nụ cười, của cải và lòng bao dung, hỉ xả…". - Ảnh: Lãng QuânNói tiếng Anh, bày tỏ đủ thứ tài năng của mình ra với chúng tôi xong, H. khóc. Nước mắt chảy ròng ròng, em đang đau đớn vì khát vọng tốt đẹp thế, con mắt nhìn đời màu hồng đẹp đẽ thế của em, mà bị người ta hiểu lầm. Mà sống ở nơi “chật hẹp” đến như bệnh viện tâm thần, em không thể thực hiện “khát vọng sống không vô nghĩa” của mình được.
-Thế H. đã nghĩ ra phương án nào khả thi để làm ông to, giàu có, quyền lực của thế giới chưa?
Như đã ấp ủ từ lâu lắm, H. nói:
- Em có tài, tài tầm vóc vũ trụ. Nên không cần phải phương án gì hết. Tất cả tự nó sẽ đến. Tầm của em phải quản lý cả thế giới. Em phải làm Chủ tịch… thế giới.
Ai đó bảo, không có chức danh Chủ tịch thế giới, hay làm Tổng thư ký Liên hợp quốc, H. tin, mình sẽ sáng tạo ra chức đó. Bởi tài năng. Lúc đó H. phải di chuyển bằng máy bay. Không tuyển cung tần mỹ nữ đâu, vì đó là hành động của vua chúa, mà vua chúa trong mắt H. thì cứ gọi là… bé tí. Không thèm làm. Vì tham quyền chức là một điều rất dở.
Người nước ngoài “điên” ở Việt Nam như thế nào?
10 năm làm công việc thu gom bệnh nhân tâm thần trên địa bàn toàn Hà Nội, Nguyễn Tuyên Dương cũng không ít lần đối mặt người tâm thần là người nước ngoài. Cách đây vài tuần, giữa đêm khuya, công an phường Điện Biên báo có người nước ngoài tâm thần gây rối, cần có anh giải quyết.
Lúc đến nơi, thấy ông tây kia là một người da đen, cao tới 2 mét, rất hung hăng. Trước đó, mấy chiến sĩ công an phường đã bị vị khách nước ngoài này đánh bị thương. Trò chuyện đến “mỏi cả tay” mà không thu được thông tin gì, anh phải yêu cầu công an liên hệ với cơ quan du lịch cho người đến vì rất có thể đây là khách du lịch.
Thế nhưng, ngay cả khi phiên dịch đến, thì người nước ngoài kia cũng không nói gì và tiếp tục gây rối. Hôm sau, Dương và công an đã phải áp giải xuống Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Cũng may, ở đây có người biết tiếng Pháp, hỏi thì người nước ngoài trả lời là người một nước Bắc Âu, đi du lịch sang Lào, rồi quá cảnh sang Việt Nam, thì bệnh tâm thần tái phát.
Chuyện người nước ngoài sang ta du lịch hay công cán rồi phát bệnh tâm thần không phải là hiếm. Theo nhiều người trực tiếp thu gom và điều trị (lãnh đạo bệnh viện) cho các bệnh nhân này, thì có một vài lý do phổ biến và thú vị: hoặc người nước ngoài đã có tiền sử tâm thần, đến Việt Nam du lịch thì tình cờ gặp mùa… hoa mướp, “cúi hôn giàn hoa mướp” rồi phát bệnh; hoặc, người nước ngoài nghiện rượu, sang Việt Nam, thấy rượu rẻ đến mức kinh hoàng nếu tính theo tiền đô-la, lại thêm rượu ở ta nút lá chuối, ngon, bán và uống thoải mái nên các vị khách đến từ xa xôi đã uống quá nhiều rồi phát bệnh. Lý do này phổ biến tới mức, trong cuộc trả lời phỏng vấn VieTimes, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội liên tục nhấn mạnh.
Với những bệnh nhân là người châu Phi hay châu Âu còn dễ phân biệt chứ không ít lần, khách là người Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt kiều, họ phát bệnh rồi quậy phá, hỏi gì cũng chả nói, anh chàng Dương không tài nào phân biệt được là người trong nước hay người ngoại quốc, Việt kiều. Đã có chuyện, lúc gom vào bệnh viện tâm thần, bệnh nhân hiểu lầm là mình bị bắt giam vô cớ, nến đã viết thư kêu cứu đến Đại sứ quán.
(Còn nữa)












