Những tấn bi hài... trong thế giới người "điên" (Phần VI)
Tuesday, November 13, 2007 4:50:03 PM
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/3964/index.viet
10 năm hết lòng vì người bệnh tâm thần lang thang
Lãng Quân - Trọng Tuyến
Gọi điện hẹn Nguyễn Tuyên Dương rất nhiều lần, nhưng lần nào, anh cũng đang trên đường đi thu gom người bệnh tâm thần lang thang hoặc đang bàn giao bệnh nhân cho bệnh viện. Khi gặp nhau trong quán nước, chỉ vừa ngồi ấm chỗ, chuông điện thoại của Dương lại reo. Anh bảo, công an phường Nam Đồng (Hà Nội) gọi, báo có người tâm thần lang thang đang “quậy”, phải đi ngay. Tôi cũng bật dậy, gói đồ đạc theo anh đi thu gom.
10 năm hết lòng vì người bệnh tâm thần lang thang
Lãng Quân - Trọng Tuyến
Gọi điện hẹn Nguyễn Tuyên Dương rất nhiều lần, nhưng lần nào, anh cũng đang trên đường đi thu gom người bệnh tâm thần lang thang hoặc đang bàn giao bệnh nhân cho bệnh viện. Khi gặp nhau trong quán nước, chỉ vừa ngồi ấm chỗ, chuông điện thoại của Dương lại reo. Anh bảo, công an phường Nam Đồng (Hà Nội) gọi, báo có người tâm thần lang thang đang “quậy”, phải đi ngay. Tôi cũng bật dậy, gói đồ đạc theo anh đi thu gom.
10 năm chưa một lần sang nhà vợ
Nguyễn Tuyên Dương Ngồi phía sau xe của Dương, từ Bệnh viện tâm thần Hà Nội, sang Trung tâm 115 ở đường Phan Chu Trinh, rồi lại từ Phan Chu Trinh đi đến phường Nam Đồng, mặc dù đã được Dương kể rất nhiều về chuyện nghề, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến mới thấy được phần nào sự vất vả của người đi gom người tâm thần lang thang. Bệnh nhân là nam, trên người không mặc gì và hễ có người lại gần thì giãy giụa, chửi bới. Ấy vậy mà khi ấy, Dương vẫn bình thản như không nghe thấy gì đưa người tâm thần lên xe, mặc cho bệnh nhân chửi bởi, sỉ vả đủ điều. Mà những chuyện như thế thì ngày nào anh chả gặp và chịu đựng.
Mười năm làm công việc này, hễ khi nào điện thoại reo, báo ở đâu đó có người tâm thần lang thang, thì dù mưa hay nắng, chiều tối hay 1,2 giờ sáng cũng phải lên đường. Có hôm mới 2 giờ sáng, nhận được điện thoại của công an tận bên Sóc Sơn thông báo, một người gây rối vừa bị công an bắt, có những biểu hiện tâm thần, cần được xác định và đưa đi. Thế là đang trời rét căm căm, lại phải dậy, mở cửa, dắt xe và nổ máy. Công việc thì đã quen rồi, nhưng nghĩ lại thấy thật tội cho vợ con, hễ nghe thấy chuông điện thoại của anh reo, vợ anh, dù đã rất quen với công việc bất thường này vẫn phải buông tiếng thở dài, và con thì giật mình tỉnh giấc.
“Nhưng vào thời gian ấy, anh vẫn có quyền tắt máy hoặc từ chối kia mà?”. Tôi hỏi. “Thật ra, tôi không có quyền tắt máy hay từ chối”. Anh nói. Bất cứ lúc nào 115 Hà Nội và công an các xã, phường trên địa bàn thông báo có người tâm thần lang thang cần được thu gom, đều phải lên đường. Đó là nhiệm vụ.
Đã làm công việc này được 10 năm nhưng, nhiều lúc nghĩ lại, anh vẫn thấy công việc mình làm “chẳng giống ai”. Anh kể, ngày mới ra trường, anh làm ở khoa pháp y của Bệnh viện tâm thần Hà Nội. Nhưng làm ở đây không lâu thì Dương được chuyển sang công việc “ăn không ngon, ngủ không yên” này. Mới nghe qua, cứ tưởng nhàn: Thời gian cả ngày tự quản lý lấy, chỉ khi có điện thoại của cảnh sát trật tự hoặc 115 gọi đến mới phải đi. Đi để đưa những người tâm thần về đúng chỗ của họ: Bệnh viện tâm thần. Đến khi làm được một thời gian mới thấy không đơn giản như vậy.
Anh kể, từ ngày lấy vợ đến nay, đã 10 năm rồi, anh vẫn chưa một lần sắp xếp được thời gian sang nhà bố mẹ vợ, dù quê vợ chỉ cách có vài chục cây số. Ngay cả ngày Tết hay những ngày bên ngoại có giỗ, cùng lắm cũng chỉ mình vợ về được, bởi lúc này anh vẫn còn đang ở đâu đó làm nhiệm vụ thu gom người tâm thần lang thang.
Cũng từ 10 năm nay, số điện thoại cá nhân của Dương dường như đã trở thành số điện thoại của công việc, rất nhiều cá nhân và cơ quan biết đến. Hơn nữa, gọi cho anh không bao giờ sợ nghe điệp khúc rất quen thuộc, rất đỗi buồn: “Thuê bao quý khách vừa gọi đang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy”. Bởi, anh không có quyền để cho tình huống đó xảy ra. Nếu không gọi được cho anh thì có nghĩa là, hoặc anh đang phải nghe điện một nơi nào đó báo đang có người bệnh tâm thần lang thang, hoặc vì sóng quá kém, chứ việc điện thoại hết pin, anh cũng không được phép để xảy ra.
Anh kể, từ ngày chuyển sang làm công việc này, mỗi ngày, anh vẫn đưa từ 1 đến 2 bệnh nhân vào viện. Vào những dịp lễ, Tết hay dịp đất nước có sự kiện chính trị gì lớn như SEAGames hay Hội nghị APEC, thì chạy tá hoả mà điện thoại ở nơi này nơi kia vẫn liên tục gọi, báo có người tâm thần cần thu gom.
Đúng là vào những thời điểm đó, chẳng ai muốn nhìn thấy vài ba người lang thang, trần như nhộng chạy nhảy trên đường phố Thủ đô, hoặc trèo tít lên ngòn cây ở một nơi đông người nào đó. Nhất là những dịp này, Hà Nội lại đón thêm bao nhiêu khách nước ngoài. Vì vậy, công việc anh vất vả hơn bội phần. Chỉ riêng hai tháng dịp Việt Nam tổ chức Hội nghị APEC, anh đã thu gom được 192 lượt người tâm thần lang thang.
Vào thời điểm ấy, có ngày anh thu gom kỷ lục được 10 người, và phải đến bệnh viện tâm thần Hà Nội, Bệnh viện tâm thần trung ương 7,8 vòng mỗi ngày là chuyện bình thường. Điện thoại nghe cạn cả pin, nên hễ cứ ngồi nghỉ ở đâu, lại phải tìm nơi sạc. Vào những dịp như thế này, có khi mỗi ngày anh chỉ ở nhà được vài ba giờ với vợ con là đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Không có việc làm cũng lo
... Luôn sẵn sàng lên đường!Có 2 địa chỉ để đưa bệnh nhân đến là Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Trước khi đưa bệnh nhân đi đâu, đều phải phân loại: Nếu người bệnh có hộ khẩu thường trú ở Thủ đô thì đưa đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, nếu không thì đưa sang Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Thế nhưng, việc phân loại chẳng hề đơn giản, người bệnh tâm thần mấy ai nhớ hộ khẩu của mình ở đâu. Cho nên anh thường phải gửi tạm ở Bệnh viện tâm thần Hà Nội, khi người bệnh đã được điều trị có vẻ hồi tỉnh mới lân la hỏi han địa chỉ quê quán, sau đó báo cho người nhà biết.
Vậy làm thế nào để biết đích xác là một người tâm thần để bắt lên xe? Dương cười bảo: “cũng có “tiêu chí” cả. Ban đầu, mình phải tìm hiểu hành vi của họ thế nào. Tiếp đến phải chuyện trò với họ. Chẳng hạn có người tuổi cỡ 50, tóc thì bạc trắng nhưng cứ khẳng định mình sinh năm 1995. Hay gần đây, công an Phường Điện Biên thông báo có người tâm thần lang thang, nhưng khi đến, lại thấy một người đàn ông rất tử tế, tay sách ca táp, mặc áo cổ cồn, thắt cravat rất lịch sự. Nhìn qua thì thấy chẳng giống người tâm thần chút nào nhưng hỏi thì bảo là giáo sư, đến để giảng dạy một số luật và kiến thức cho một số lãnh đạo trung ương…
Tuy nhiên không phải chỉ dựa vào lời nói của họ mà còn nhiều yếu tố khác nữa. Đưa một người lên xe chở về bệnh viên tâm thần không hề đơn giản. Bản thân anh cũng không thể tự quyết đưa một người lang thang về viện, mà làm việc này phải có công an đi cùng, khi đưa người tâm thần đi phải có mấy chữ ký của những người có chức năng.
“Vậy có lúc nào đưa nhầm không?”. Dương không cười khi nghe câu hỏi của tôi. Có lẽ anh cũng đã quá quen với những câu hỏi kiểu này: “Không. Chỉ có thể là bệnh nặng hay nhẹ thôi chứ không bao giờ bắt nhầm người bình thường đưa vào bệnh viện tâm thần được”.
Dường như chuyến đi nào của Dương cũng “hứa hẹn” rất nhiều nguy hiểm. Người bệnh tâm thần, khi lên cơn có thể giết người mà vẫn vô can, bởi họ không ý thức được hành vi của mình. Nguy hiểm hơn khi những bệnh nhân tâm thần bị bắt trong lúc còn tỉnh táo bàn cách sát hại cán bộ để trốn, bởi họ vẫn ý thức được rằng, nếu mắc bệnh tâm thần sẽ được miễn truy tố tội sát nhân.
Mười năm làm công việc này, không ít lần Dương chứng kiến cảnh bệnh nhân bàn cách trốn thoát. Cũng có lần bệnh nhân bàn rồi sau đó thực hiện đúng như kế hoạch. Dù đã biết trước và có kế hoạch đề phòng , nhưng cả công an và anh đều máu me đầm đìa do bị bệnh nhân hung hãn tấn công. Vừa nói, Dương vén quần lên, để lộ vết sẹo dài ở đùi – “kỷ niệm” của một chuyến đi thu gom người tâm thần. Tác giả của vết sẹo đó là một vị tiến sỹ ngành y, ở phường Trung Tự, bị tâm thần nhưng nhất quyết không đi chữa bệnh. Trong khi đang tìm cách đưa bệnh nhân ra xe, vị tiến sỹ nọ lẳng lặng cúi xuống… cắn một miếng vào đùi Dương. Cũng may lúc đó Dương mặc quần kaki rất dày. Nhưng, răng của vị tiến sỹ sắc một cách kỳ lạ, cắn rách cả chiếc quần kaki để lại cho anh vết thương để đời…
Cách đây hai tháng, sang trại Lộc Hà đưa bệnh nhân vào viện, đúng hôm công an quên mang theo khoá. Cũng may, bệnh nhân tỏ ra rất nghe lời. Nhưng đến Nhà Hát Lớn, bệnh nhân bắt đầu quậy phá và chạy được ra ngoài, anh và bệnh nhân cứ thế giằng co, “đánh vật” với nhau giữa đường trong khi người đi đường thì xúm lại xem.
Gần đây, anh đến công an phường Nam Đồng (Đống Đa) thu gom một bệnh nhân. Trước khi chở đi, bệnh nhân được đưa vào thùng xe chuyên dụng, khóa rất cẩn thận, nhưng chẳng hiểu bằng cách gì anh ta vẫn thoát ra ngoài như có phép tàng hình. Trốn thoát, anh ta lại quay về phường Nam Đồng quậy phá, rồi bị bắt. Gặp lại “cố nhân”, Dương hỏi: “Làm sao anh thoát ra ngoài được?”. Bệnh nhân bảo: “Em tháo cửa sắt”. Và ngay lập tức, bệnh nhân diễn lại màn tháo cửa sắt, mất đúng 15 giây. Tháo xong, bệnh nhân còn khôi hài bảo, “Cán bộ cần phải gia cố thêm cánh cửa, chứ để thế thì tháo dễ quá”...
Việc thu gom bệnh nhân lang thang là một việc rất khó, rất vất vả. Với không ít bệnh nhân nữ đi lang thang lại có sở thích không mặc gì thì việc thu gom còn khó hơn bội phần. Dương kể, hồi đầu năm, bệnh nhân tên là Lù Thanh T, người Mường La (Sơn La), một cô gái rất đẹp, đã bị thu gom mấy lần nhưng hễ trốn ra viện là T lại về Hà Nội, lại không mặc gì đi lang thang. T có sở thích rất đặc biệt là thích tắm ở Hồ Hoàn Kiếm, mà ở đây thì lúc nào cũng rất đông người. Lúc đưa bệnh nhân từ dưới hồ lên xe, nhiều người cứ xúm lại xem, trong khi mình là người trực tiếp cầm tay bệnh nhân thì mắt cứ phải… nhìn đi chỗ khác.
***
Ngồi trên xe 115 chở bệnh nhân về bệnh viện tâm thần Hà Nội, Dương bảo đây là chuyến thứ hai trong ngày. Rồi anh lại nhẩm tính 6 tháng đàu năm nay mới gom được 166 lượt bệnh nhân và thở dài, không hiểu sao năm nay anh lại gom được ít người tâm thần lang thang đến vậy, trong khi năm ngoái, anh đã gom được tới hơn 600 lượt. Chỉ riêng 2 tháng trước khi Việt Nam tổ chức Hội nghị APEC, anh đã thu gom được 192 lượt bệnh nhân. Thành tích này không phải ai cũng muốn công bố và tuyên dương, nhưng qua đó thấy rằng chính sách với người tâm thần lang thang ở ta còn rất nhiều bất ổn. Vì vậy, anh vẫn tin rằng, ở đâu đó, vẫn có những người tâm thần lang thang, vừa gây mất mỹ quan, mất trật tự, và hơn thế, chính bệnh nhân bị thiệt thòi vì không được điều trị và chăm sóc.
Có thể ở đâu đó, chính quyền địa phương còn lơ là việc thu gom người tâm thần lang thang, trong khi không phải người dân nào cũng biết rằng, gặp người tâm thần thì cần phải báo cho ai. Vì vậy mà người tâm thần vẫn còn tiếp tục lang thang. Bất giác, Dương thì thầm, nói như “xui” tôi rằng: nếu ở đâu đó có bắt gặp người tâm thần lang thang, hãy gọi cho 113. Bởi chính anh, một người thu gom bệnh nhân tâm thần lang thang cũng không ít lần phải làm vậy những lúc thấy người tâm thần lang thang trên đường, dù biết sau đó, sớm hay muộn người ta cũng gọi điện cho mình…
Còn nữa












