Những tấn kịch bi hài... trong thế giới người “điên”! (Phần VIII)
Tuesday, November 13, 2007 5:17:54 PM
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/3990/index.viet
Nỗi kinh hoàng… người “điên”!
Lãng Quân - Trọng Tuyến
Vẫn biết, “tâm thần là ai, tâm thần là ta”, bệnh tâm thần có thể đến với bất cứ ai, ở bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào, bất kể già trẻ, gái trai, giàu nghèo, màu da, tôn giáo, quốc tịch hay chế độ chính trị nào. Vẫn biết người bệnh tâm thần rất gần, và vẫn hằng trà trộn với chúng ta. Nhưng, cũng không thể phủ nhận một điều rằng: chưa cần phải tính đếm đến hậu quả của sự điên cuồng giết chóc, nội trong cái việc người điên hoặc câm lặng, hoặc gào rú, với vô số hành động “chệch chuẩn” mà cứ song hành với chúng ta ở ngoài đời, đã là đáng sợ lắm rồi. Đấy là chưa kể…
Nỗi kinh hoàng… người “điên”!
Lãng Quân - Trọng Tuyến
Vẫn biết, “tâm thần là ai, tâm thần là ta”, bệnh tâm thần có thể đến với bất cứ ai, ở bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào, bất kể già trẻ, gái trai, giàu nghèo, màu da, tôn giáo, quốc tịch hay chế độ chính trị nào. Vẫn biết người bệnh tâm thần rất gần, và vẫn hằng trà trộn với chúng ta. Nhưng, cũng không thể phủ nhận một điều rằng: chưa cần phải tính đếm đến hậu quả của sự điên cuồng giết chóc, nội trong cái việc người điên hoặc câm lặng, hoặc gào rú, với vô số hành động “chệch chuẩn” mà cứ song hành với chúng ta ở ngoài đời, đã là đáng sợ lắm rồi. Đấy là chưa kể…
Nhiều địa phương không muốn chấm dứt nạn người tâm thần lang thang!?
Tôi lại xin kể chuyện về một chuyến đi công tác ở tỉnh địa đầu cực Bắc nước ta, gần đây. Chỉ nội trong một chuyến ngẫu nhiên, ở một tỉnh ngẫu nghiên để thấy mức độ khách quan của sự việc; để thấy những rắc rối, tai hại của việc thả rông người “điên” khi đi lang thang gây ra. Để nữa, ngõ hầu là lời cảnh tỉnh tất cả chúng ta: thay vì kêu ca là thiếu thốn, là lực bất tòng tâm, tôi - bạn - chúng ta cần phải thấy vai trò nhân bản và sát sườn của việc chăm sóc sức khoẻ tâm thần ngay từ ban đầu; của việc hạ quyết tâm, dồn sức người sức của một cách thoả đáng cho “vấn đề nóng” - người tâm thần lang thang.
Hai trong số rất nhiều bệnh nhân tâm thần bị thả rông ra quốc lộ trên địa bàn tỉnh địa đầu phía Bắc mà bài viết này đang đề cập - Ảnh: Lãng QuânCách Hà Nội 400 km, đi hai chục cây đường quốc lộ thẳng đuột nữa là sang đến nước bạn Trung Hoa, ở đó chuyện người tâm thần bị bỏ rơi cũng buồn tê tái. Cửa Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (nơi có vai trò tiếp nhận bệnh nhân tâm thần tại địa phương) cũng có người “điên” ngồi phơi da thịt, lếch thếch đùm túm hành lý như… Tây ba lô. Trước cửa Tỉnh ủy, Ủy ban, có mấy vị đầu tóc bù xù, lừ đừ, lượn lờ, soi mói như “gián điệp”. Đặc biệt là công viên, chợ trung tâm, cảnh 3-4 người “điên” bẩn thỉu, ngồi ê chề nhặt lá bóp bép nhai rồi ngẫm nghĩ như triết nhân đã quá quen với bà con.
Chứng kiến cảnh ấy, sau cảm giác về sự bất nhẫn của chính mình, thấy mình đang dần vô cảm và bất lực trước đồng bào tội tình như thế, chợt trong tôi dấy lên một câu hỏi: chính quyền địa phương nghĩ gì? Đừng đổ vấy cho sự thật thiếu kinh phí. Thu gom bà con quá dễ. Với mức tiền “nuôi dưỡng” khoảng 300.000đ/tháng/người tâm thần lang thang, cứ cho là 10 người lang thang “đến hẹn lại lên”, 10 người liên tục làm tổn thương lòng nhân ái, làm ai ai cũng thấy cái tỉnh này thật bất nhẫn đi - vị chi, một tháng, tỉnh địa đầu phía Bắc của chúng ta không có nổi 3 triệu đồng để giải quyết (chấm dứt trước mắt) tình trạng người tâm thần lang thang ở ngay trung tâm tỉnh lị? Không thực hiện được điều tối thiểu kể trên là một sự vô lý.
Thắc mắc mãi, cuối cùng, chúng tôi được lý giải rất thuyết phục như sau: (vị lãnh đạo “chóp bu” của lĩnh vực liên quan đến quản lý người tâm thần của tỉnh ầng ậng nước mắt, trả lời phỏng vấn chúng tôi, láy đi láy lại đến năm bảy lần một nguyên nhân rất thật. Vì anh quá thật. Nên, dẫu ghi chép, ghi âm, có tài liệu xác nhận, chúng tôi vẫn muốn giấu tên anh khi anh tiết lộ chuyện đau đớn này) Chẳng là: tỉnh nhà không muốn giải quyết dứt điểm vấn đề người tâm thần lang thang, bởi nếu làm tốt quá thì “cánh” dưới xuôi gồm ba bốn cái tỉnh lớn, họ đẩy đuổi người tâm thần lang thang lên dồn tụ vào tỉnh chúng tôi… thì toi!
Mà toi thật, vì ở nhiều tỉnh, chúng ta không có trung tâm - bệnh viện cấp tỉnh chuyên biệt gom nhốt, nuôi dưỡng, chữa bệnh cho người tâm thần; trong khi đó, cấp trên và dư luận lại rất là “quân phiệt” ở chỗ: huyện tỉnh nào còn để tình trạng người tâm thần xé quần áo cất bước “hải hồ” vô định là bị lên án, bị kỷ luật. Không cho người ta cần câu, mảnh lưới, bắt người ta phải mang cá về đầy khoang. Vô lý quá thì cán bộ địa phương đành chơi bài đẩy đuổi.
Bài viết trước, Tiến sĩ Ngô Thanh Hồi, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương đã kể câu chuyện cô gái thích ở truồng, tênh hênh leo lên cây… phơi nắng ở khu vực Bệnh viện B. lớn nhất nhì thủ đô, rồi cô bị chính quyền phường nơi toạ lạc của cổng chính Bệnh viện B. ném sang cổng phụ của chính cái Bệnh viện B. đó. Bởi chỗ ấy là… địa bàn phường khác. Các phường ném cô nữ bệnh nhân bị hiếp dâm ấy như… hòn bi. Hà Nội còn như thế, huống hồ những huyện nghèo, ở hai ba cái tỉnh đều nghèo ấy. Câu chuyện cán bộ địa phương thuê xe khách 50.000 đồng, bảo mày chở con (thằng) “điên” này lên khúc trên (dưới) thả xuống hộ tao cái là một sự thật. Lái ôtô đường dài tuyến này cũng xác nhận với PV Vietimes sự thật… kể ra chả ai tin đó.
Cơ chế bất cập. Không có một người nào thực hiện lời thề Hipocrat của ngành Y, rằng cứu bệnh nhân (tâm thần) bằng mọi giá (bất kể màu da, quốc tịch, giàu nghèo, già trẻ, tôn giáo, chế độ chính trị…) đã dẫn đến những hậu quả bi hài.
Những “ông, bà điên” có phép thuật và bị nghi là “gián điệp”!
Độ ấy, tỉnh nhà đang tưới nước bồn hoa, quét dọn đường xá, chăng cờ hoa khẩu hiệu cho một sự kiện chính trị xã hội lớn, anh em công an rất sững sờ khi thấy một người đàn bà ăn mặc chỉn chu cứ đứng ở “Nhà trắng” của tỉnh… nói như súng liên thanh. Ai đó bảo, mụ này phản động, giữa lúc sự kiện trọng đại thế này ra đây định… biểu tình chắc? Đến gần, bà ta vẫn không biến sắc mặt gì, vẫn nói oang oang. Nói bằng tiếng của người thiểu số vùng cao. Cán bộ mới cho người biết tiếng đến nghe xem bà ta đang “phát sóng ngắn” nội dung gì.
Ôi thôi, mụ đang chửi tình nhân, cái gã nào đó, sao mày lâu thế không đến đón tao. Hóa ra 40 năm nay, bà ta vẫn chờ người yêu, đi đâu cũng gào khóc oán trách người tình lâu trở lại “đón nàng về dinh” thế. Khống chế “gom” về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Giám đốc trung tâm, ông V.Đ.T bèn tỉ tê hỏi chuyện, bà ta chửi: “Bà chờ chồng bà, chúng mày sao “chia loan rẽ thúy”, bắt bà vào đây, để làm gì, phỏng?”.
Người bệnh tâm thần đi lang thang này đã bị gẫy chân sau quá trình bị dập vùi trên "bước đường điên dại". Có tới 80% số người tâm thần lang thang là bị lao, đường ruột do ăn bẩn thỉu trong vô thức. Có người bị đói khát đến mức, ăn bánh chưng, ăn chuối "một bữa no" khi nhập viện rồi... lăn ra chết. Có người bị tai nạn giao thông xong, bệnh viện nào đó vá víu chữa "từ thiện" xong, thả ra, khi bị thu gom về Bệnh viện Tâm thần Trung ương, các bác sĩ thấy kiến và dòi bò ra từ... vết thương hôi thối !!! - Ảnh: Lãng QuânHết ngày dẹp đường cho sự kiện lớn, trung tâm lại thả bà ra, bà lại đi tìm chồng như mấy mươi năm nay bà vẫn đi. Bà tên là Nguyễn Thị Nàng Phia, cái tên vô cùng mơ mộng, người xã Giáp Trung, huyện B., tâm thần phân liệt đã gần nửa thế kỷ nay. Ngoài vai trò là một người tâm thần, bà cụ tội nghiệp còn là một người già lang thang cơ nhỡ, rồi “bà cụ” thất tình sẽ đi về đâu? Câu trả lời rất dễ thấy: mới đây, công an đưa đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh một bà cụ ngoài 75 tuổi, là người bỏ đi lang thang, tâm thần, sắp chết ở rệ đường. Bà thoi thóp nằm ở địa bàn huyện B. trong tỉnh, người đời bỏ mặc bà, còn bà thì chỉ biết mình tên là Nguyễn Thị Hồng, quê quán ở đâu, con cái ai còn ai chết - bà không biết gì. Chữa bệnh; bà chết, dĩ nhiên trung tâm lại chôn cất, nghĩa tử là nghĩa tận như… “chôn cất cha mẹ mình” (lời giám đốc trung tâm làm chúng tôi cảm động).
Một chị nạ dòng khác, bị “điên” nhiều năm rồi, nhưng mặc rất diêm dúa. Trong sự kiện trọng đại khác, cảnh sát bảo vệ dạt ra cho một “mệnh phụ” sang trọng, quần là áo lượt vào hàng ghế… quan chức. Đang trang nghiêm với hàng nghìn quan chức và dân chúng, không cần “giới thiệu đại biểu đăng đàn thuyết pháp”, thì “bà chị” tô tô đứng dậy phát biểu ồn ồn, nói như là sợ ngày mai không được nói nữa. Mà không câu nào bấu câu nào, nhìn kỹ thì, trời ạ, chị chàng mọi ngày vẫn ngồi khóc cười ngẫu hứng ở vũng nước rìa chợ huyện, giờ “hóa trang” đến mức không ai nhận ra. Lực lượng bảo vệ bị kỷ luật vỡ mặt.
Cổng nhà đồng chí công an có trọng trách ở tỉnh, bỗng dưng có một anh rồ bám trụ rất “kiên trinh”. Mình là “quan”, không thể đẩy đuổi anh rồ tội nghiệp một cách tàn nhẫn được, đồng chí cho người ra, “phúng” tiền lẻ rồi nịnh anh rồ đi xa xa ra kẻo… mất mỹ quan quá. Anh ta ầm ừ đút tiền vào… mồm rồi lui cui đi. Lát nữa lại quay lại, lại ngồi và nhìn táu hạu vào trong nhà đồng chí nắm trọng trách an ninh của khu vực.
Chỗ này phong thủy tốt nên anh ta ngồi? Hay anh ta là gián điệp cải trang để theo dõi cơ quan đầu não an ninh vùng biên ải này? Có người tò mò theo dõi, thì thấy hành tung của anh rồ cực kỳ bí ẩn. Có khi anh đi từ biên giới về, dáng cao to thế, có khi người nước ngoài thật? Có khi, cả tháng anh ta đều đi từ trong huyện ra tỉnh lị, ngày nào cũng việt dã những 40 cây số. Có người lại kể, 20 năm qua, ngày nào cũng sải những bước kỳ vĩ, vượt núi đèo, bất kể sương giá biên cương hay nắng nỏ cạn trơ đáy sông lớn, chàng cứ nhất nhật… “đáo” tỉnh lị một lần. Như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng. Việc canh gác dòm dỏ nhà đồng chí công an thì anh ta kiên trì mẫn cán như đã được “tổ chức giao phó” từ… kiếp trước.
Cuối cùng thì người tò mò cũng dò được gốc tích của anh chàng “gián điệp” kia. Anh rồ có hồ sơ bệnh án hẳn hoi. Tỉnh chả có chỗ “nhốt” anh phải xuống đường thôi; và tại sao anh theo dõi nhà đồng chí công an kia, thì chỉ có cái “vi khuẩn rồ” trong anh nó mới biết được! Có người “quặc” lại: đã là gián điệp, thì bệnh án nó cũng làm giả được chứ sao? Ai nấy lại càng lấn bấn nghi hoặc.
Sự trà trộn của anh rồ với thế giới chưa rồ nó rất tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Vài vụ người điên giết người, giết người hàng loạt ở tỉnh địa đầu, như báo chí đã biết. Thậm chí, ngay sát cổng trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (vì chưa có Bệnh viện tâm thần nên trung tâm kiêm luôn của nhốt người “điên”, bênh lao, phong…) là địa bàn của phường Quang Trung, của thị xã, một ông bố tâm thần đã cầm dao chém chết tại chỗ hai đứa con của mình.
Một dạo, ven Quốc lộ 2, có chàng ăn mặc nghiêm chỉnh, gặp ôtô con của cán bộ là nhảy chồ ra (hắn biết tránh xa xe khách của mấy chú lơ xe đói khổ gớm ghiếc). Xe phanh lại. Hắn giơ tay trước trán chào theo lối nhà binh, “Chào cán bộ”, “Chào các sếp” rồi thò tay vào kính xe: “Cho em xin 1.000”. Ai đưa 2.000, hắn thò tay vào túi, móc tờ 1.000 nhàu nát ra, “Em trả lại sếp, hẹn gặp lại. Chúc sếp vui khỏe, sống có ích”.
Có lần đang vội, suýt đâm chết gã rồ chồ ra đường bất ngờ, tôi bảo: "Tránh ra cho bố mày đi”. Hắn vẫn chào trịnh trọng, “Sếp cho em 1.000 sếp cũng chả nghèo đi. Sếp lên đường may mắn, bây giờ tai nạn nhiều lắm, chúng nó lao như điên, phải cẩn trọng…”. Có lần, một lái xe vui tính, bị chặn xe, anh thò đầu ra: “Xe các thủ trường đi cả đoàn, xe sau nó sẽ đưa tiền, đưa 2.000 luôn thể”. Ngoái lại thì thấy hắn lại giơ tay chào và đòi xe… nào đó 2.000. Đòi bằng được. Rất trịnh trọng. Hôm nào trời mưa, tên rồ còn xả thân chặn ôtô mà tay vẫn còn cầm ô, đội mũ, rất quý phái.
Cầu trời, sẽ không có lái xe nào không phanh kịp để đến nỗi húc chết người tâm thần thích lao đầu chặn xe xin 1.000 (và chỉ 1.000 mà thôi) đó…
Đây là một chi tiết gây sốc cho nhiều người, Giám đốc và Phó giám đốc trung tâm kể với chúng tôi với rất nhiều trăn trở của lương tâm nghề nghiệp. Anh chàng “điên” mới đây đã được cưỡng chế đem về Bệnh viện Tâm thần Trung ương rồi, nhưng bóng ma điên dại của anh ta còn phủ trùm lên nhiều người địa phương. Một bài học nhức buốt, trăn trở.
Anh Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội thở dài: sơ bộ, tỉnh có khoảng 3.000 bệnh nhân tâm thần cần điều trị. Trong khi đó, việc thành lập Bệnh viện hay trung tâm chuyên trách về vấn đề này còn hơi… xa vời, dù bị kiến nghị quá nhiều, quá “rát”, cán bộ cấp trên đã “đồng ý về mặt chủ trương”. Câu hỏi: bao giờ cái Bệnh viện tâm thần của tỉnh chúng tôi ra đời, thì có lẽ, người tâm thần và cả người không tâm thần chưa thể trả lời được. Lại còn bồi thêm cái bất cập này nữa: để mà làm hồ sơ, đưa được một bệnh nhân “điên” nguy hiểm đi điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương là vô cùng… gian nan. Mấy năm qua, tỉnh chỉ đưa được 2 “hồ sơ” đi trót lọt. Không phá phách, không tràn ra đường, người “điên” biết chui vào cái lỗ nứt nào đây?
Thỉnh thoảng đi công tác ở cái tỉnh địa đầu sơn kỳ thuỷ tú đó, tôi hay gặp chuyện buồn bã và thót tim về người điên. Có lần ô tô đang đi ven Quốc lộ, tự dưng từ ta luy dương của vách núi, vọt ra một hình nhân trần truồng. Anh ta nhảy như con cá vui tươi nhảy khỏi làn nước xanh của rừng, rơi bộp xuống mặt đường nhựa. Anh ngóc đầu ngơ ngác nhìn hai bánh xe khổng lồ trước mũi mình. Chàng lái xe cừ khôi của công an tỉnh phanh cháy đen mặt đường rồi chỉ biết lắc đầu. Mặt chàng tâm thần vẫn vô sự, nhơn nhơn.
Có lần, anh rồ trơ trụi đã ngự vài năm nay ở gốc đa, cổng nhà máy chè Hùng An lao ra đường ngăn ôtô lại… ngắm nghía. Đầu tóc rũ rượi, ở trần (rất may chàng này mặc quần chứ không như hầu hết các chàng đẹp đẽ khác). Bao năm rồi, chàng vẫn “da em nâu tươi màu suy nghĩ” thế. Mày rậm, răng trắng bóc, tóc đen nhức, phủ dài như chàng hát nhạc rock, như Tào Tháo xõa tóc cầm gươm thảng thốt trong Tam Quốc. Lắm khi, đôi mắt trũng sâu mơ màng nhìn lên ngọn đa, chàng có vẻ đẹp của một ông hoàng Ả Rập. Có lần, đang đêm, chàng “nổi lửa lên em”, đốt tưng bừng khiến xe cộ đi qua cứ là… toát mồ hôi hột. Vừa rồi, tôi trở lại các huyện miền tây núi đất của tỉnh vùng cao này thì anh rồ ở đó đã… ngã bệnh chết. Anh rồ tới mức, toàn leo trên cây, ở truồng, rồi ngẫu hứng nằm dưới làn nước suối, hở mỗi cái mũi lên. Xe gầm cao của chúng tôi xé nước lao qua ngầm. Bất thần! Chàng ngóc đầu dậy như tiên cá, cười sằng sặc...
Còn tiếp












