My Opera is closing 3rd of March

Tự dưng buồn quá!

Nói thẳng, nói thật, viết thật thà và tâm huyết, nhiều khi bị áp lực ghê gớm quá. Chẳng muốn nói, chẳng muốn ngửa cổ kêu, chẳng muốn bù lu bù loa gọi về vài giọt nước mắt đồng cảm, nhưng quả thật là buồn. Hình như nghề viết là vậy. Số phận bắt mình phải làm kẻ tìm cách nói thẳng. Nói thẳng bằng mọi giá thì rất khổ. Cứ trơ như đá thì đâu khổ/ còn chút lương tâm...
Thôi, Hắn à, thống nhất ra Nghị Quyết bước qua chuyện báo chí cãi cọ này nhé. Mình làm việc trong sáng là được rồi. Chán thật, có thừa tử tế, mà đôi lúc hết cả dũng khí.

Khuya khoắt, tải mấy tấm ảnh chuyến đi chưa ráo... chân tay, mắt mũi mồm còn hoang hoải gió núi mây ngàn lên nhé.

Chợt. Thốt nhiên. Đột ngột. Mơ màng.
Anh Mai Văn Tý gọi điện, lên Tây Bắc đi em, Sơn La mùa này hương sắc có cây nó rõ rệt, rõ nét, nó pha màu trộn sắc lạ lùng lắm. Quả đúng, Tây Bắc đang mùa rõ rệt.


Tây Bắc quá gợi cảm (chụp ở Sông Mã):


Con đường vắt ngang giữa hai bờ Vô Tận:


Cái vực sâu hun hút này, ở khu vực gọi là Khe Sanh, thuộc huyện khủng khiếp hiểm trở Sốp Cộp. Vừa qua, 4 người rơi xuống đây tan xác, đến nay, nửa thân thể của một người xấu số vẫn chưa được tìm thấy (!!!). Đây là nơi mà người ta phá núi vô lối, mở đường cẩu thả, đất đá dường như lấp mất cả con sông (xem 2 ảnh liên tiếp phía dưới):



Đứa bé đội nón ở khu vực khu bảo tồn Sốp Cộp, cầm bim bim của chú mà còn ngơ ngác, mặc váy, đội nón cứ như người lớn, dẫu nó còn bé hơn cả cu Nguyên nhà Hắn:


Này cô bé, sắp thiếu nữ rồi đấy, cứ tắm truồng mãi thế ư? Cái cảnh này sẽ làm chú nao nao nhớ khi nghĩ về miền biên ải Chiềng Khương (giáp Lào) đấy nhé:


Trời lại chiều rồi, em vẫn xa smile


Vách đá cao thế này, chả trách ô tô bị đá văng rơi cả ống xả, tiếng nổ như Công Nông suốt mấy ngày trời. Hóa ra, đứt ống xả, hơi thoát nhanh, đi xe càng... gầm cao máy thoáng:


Lại là vách đá, miên man đá, đúng là màu đá, nó như được rát (dát?) cả bình minh và hoàng hôn vào một chỗ:


Đèo Mộc Châu mê đắm tớ đã lâu, giờ lại mê đắm. Zoom xuống cái chỗ bình yên ở dưới thung sâu, yêu thế!


Gớm, ăn đào ở Mộc Châu nhiều đến mức, cứ ngỡ mình là Tề Thiên Đại Thánh đang ăn vụng ở tiệc Bàn Đào năm cũ (đã giống khỉ, nay cầm đào đỏ chót, nhảy nhót cung quăng, lại càng giống hơn!):



Một đèo, một đèo, lại một đèo, nhưng cái con đèo mà đất đỏ rười rượi như thế này, bạn sẽ ít có dịp gặp lắm đấy:


Đường xá cong tớn uốn éo tròn trịa nuột nà eo ót thế này, chả trách người ta bảo, Tây Bắc luôn gợi cảm:


Chỉ đau đớn một nỗi, đồi quá trọc. Trọc như cái cằm bị vặt trụi râu ria. Và bà con người Mông nhỏ bé xa xôi làm nương trên đất dốc, nắng như đổ lửa, mà không có một gợn cây xanh. Xót xa như rụng bàn... chân:


Cuối cùng, cần giới thiệu người bạn đồng hành vài dòng nhỉ. Nguyên, họ Trịnh, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên. Ảnh hắn ở gần ảnh đồi trọc, để nói rằng cái đầu hắn rất trọc. Và suốt dọc đường hắn đau vì rừng bị cạo trọc ghê gớm, đau quằn quại (bệnh nghề nghiệp). Thằng cu Liêm, người Thái ở Mai Châu cầm máy chụp bức ảnh này, nên cắt cúp cụt cả chân một người, suýt cụt đầu người còn lại smile


Sau khi hai thằng xuất hiện trong ảnh, cũng là lúc dê cụ đeo một cái ống bơ sáng loáng, leng keng kiếm ăn ra, giọng Ngài Dê rất trịnh trọng: "Xin chào nhị vị tráng sỹ du nhàn qua bản thôn":


(mệt rồi, chụp hàng vạn cái ảnh trong ngần ấy ngày, rối rít tít mù... Không tải lên nữa).
Vẫn chán.


Bài cuối: Các chuyên gia cùng bất bình lên tiếng, liệu có là "ném đá ao bèo" nữa không nhỉ?Những cái cây rất nhớ và... !

Comments

Unregistered user Sunday, April 26, 2009 2:56:01 AM

Anonymous writes: Áo đẹp quá !

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Sunday, April 26, 2009 9:16:17 AM

Trong áo còn đẹp hơn smile

Unregistered user Sunday, April 26, 2009 1:06:50 PM

Anonymous writes: Trong áo đẹp quá, kakkaka. Đừng buồn nữa, sao lại buồn khi đã đi những ngày đường, gặp bao nhiêu cảnh đẹp, gặp bao nhiêu em bé đẹp

Unregistered user Sunday, April 26, 2009 2:35:36 PM

Anonymous writes: Gía mà làng báo có được vài người nữa như chú nhỉ! Đã, đang và sẽ còn rất nhiều người ủng hộ chú và tinh thần hiệp sĩ của chú. Không ai, không tổ chức nào bôi đen giá trị được mãi cả. Cháu tin chú sẽ chiến đấu đến cùng. Sau khi hai thằng xuất hiện trong ảnh, cũng là lúc dê cụ đeo một cái ống bơ sáng loáng, leng keng kiếm ăn ra, giọng Ngài Dê rất trịnh trọng: "Xin chào nhị vị tráng sỹ du nhàn qua bản thôn". ihi, buồn cười quá, xem và đọc chú thích cái ảnh này, cháu hết cả buồn, chỉ còn cười :)

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Sunday, April 26, 2009 2:48:59 PM

nhị vị tráng sỹ đến từ đâu?
Đến từ quê hương của thầy đồ cóc trong Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài.
Đôi lúc, thấy mình giống Dế mèn, thích ghẹo dế trũi và luôn áo ước về một thế giới đại đồng. Đôi lúc, lại nghĩ chỉ cần một vài giọt sương đêm và một nhánh cỏ, dế ta có thể sống cả nhiều ngày viên mãn, sao hay buồn làm chi? smile

Unregistered user Sunday, April 26, 2009 11:39:58 PM

hovaco writes: Tây bắc đẹp quá chời,khi nào rỗi việc mình cũng làm một chuyến ngao du cho thõa chí tang bồng thân

Unregistered user Monday, April 27, 2009 9:50:43 AM

Hắc Dương writes: Lão này đi về chắc lại bị vợ đàn áp dã man nên mới sinh ra lẩn thẩn thế này đấy :)

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Monday, April 27, 2009 10:50:17 AM


Bây giờ tớ bớt buồn bã rồi, tớ luôn bị đàn áp, nhưng có vẻ không dã man lắm:)
Còn chuyện lẩn thẩn, tớ lẩn thẩn từ lâu rồi mà. Đi viết 12 kỳ về thế giới người điên, mới nhận ra, mình còn điên hơn họ. Tâm thần là ai/ tâm thần là ta/ viết nhiều nói lắm/ hóa ra Tâm Thần.

nguyễn trường trungtrungbaochi Friday, September 18, 2009 4:32:33 PM

tếu khủng quá.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28