My Opera is closing 3rd of March

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ????????


Bẩm lạy cụ Lômônôxốp!

Con tôi theo học Trường tiểu học dân lập Lômônôxốp ở khu Mễ Trì, Hà Nội. Tình cờ, vợ tôi làm ở Truyền hình Việt Nam, thế nên được quen với thầy Cường, lãnh đạo nhà trường. Quen cũng dễ, bởi vì các thầy cô ở đây cực kỳ tài giỏi trong cái khoản quảng cáo lăng xê trường mình trên báo chí. Lúc đầu, phải vất vả lắm, các cháu tiểu học mới nhớ được cái tên của trường mình, nó mang tên một ông Ốp, Ép gì rất nổi tiếng ở bên Tây. Mỗi lúc bố mẹ ưỡn ngực nói con học trường Lômônôxốp thì thính giả đều ầm ào trầm trồ vì con một thứ dân lại dám học trường (có vẻ) “Tây”. Tôi hăng hái làm phó ban phụ trách... phụ huynh, lo đủ thứ chế độ cho giáo viên nhà trường.

Con học vài tháng, chúng tôi mới dần bổ ngửa ra vì lối làm ăn “treo đầu dê bán thịt chó” của nhà trường. Đêm nào, vợ chồng tôi cũng bị “tra tấn” bởi các cuộc điện thoại than phiền của phụ huynh học sinh; rồi lần lượt giáo viên trong trường cũng lũ lượt cắp nón ra đi. Thề có... con trai tôi, tôi đã phải kinh ngạc ghi âm lại rất nhiều câu chuyện khó tin diễn ra với cái lớp 1D mà quý tử của tôi đang học, toàn là chuyện khó tin nhưng có thật thôi. Một năm mà các cháu phải “dính” 3 lần chuyển giáo viên chủ nhiệm. Đơn giản là các cô lần lượt xin chuyển trường có mức thu nhập cao hơn, bởi mức lương quá bèo bọt ở cái trường được coi là “danh tiếng” khiến các cô không tài nào trụ được. Tôi là nhà báo, đêm nào vợ cũng trăn trở: bố (thằng cu) phải lên tiếng, kẻo như thế này “tàn ác” với các cháu quá. Con mình đã vậy, còn bao nhiêu “thiên thần bé” đã và đang chịu lối dạy và học như thế này nữa chứ (!). Mỗi lần chuyển giáo viên mới đến, lại làm quen, lại nhớ tên trò và cố gắng... nhớ tên cô. Vừa nhớ xong, cô lại chuyển mất, hết cô Hiền, đến cô Thu, rồi cố Thắng... đến cô gì tôi không kịp nhớ nữa. Lại chuyện cô Bình đi, cô Tình cũng đi, cô gì ở tít dưới Thái Bình (đang dạy cấp 3) về dạy bọn thò lò mũi xanh. Có cô đang dạy tiếng Anh lớp 12, về dạy tiếng Anh cho lớp 1, cô nói như gió (không có nghiệp vụ dạy tiểu học), khiến quý tử của tôi vĩnh viễn hãi hùng môn Tiếng Anh. Con trai của bạn tôi, học lớp 2 bên cạnh, một năm cũng thay giáo viên chủ nhiệm 3 lần, làm sao các cháu học nổi?

Mỗi tháng, một đứa trẻ lớp 1, phải đóng gần 1,5 triệu cho nhà trường, thế nhưng giáo viên nhận mức lương có khi chưa đủ một triệu đồng! Tôi bị ám ảnh bởi cô Thúy hiền dịu và gầy gò, ngày nào cũng áp tải một cái xe cũ kỹ khổng lồ (dễ đến 60 chỗ) đi đón mấy chục đứa học trò ở hàng chục địa điểm trong thành phố, đến trường lại còn quét tước, phục vụ, nấu cơm cho các cháu bán trú, thế mà lương nghe đâu chưa đầy 1 triệu. Vợ tôi bẳn tính hẳn lên: chỉ tiền thằng cu nhà mình đóng mỗi tháng, là thừa để trả lương cho một cô giáo, thế hơn 30 đứa khác ở lớp 1D, thế hàng nghìn đứa khác ở trường tiểu học ấy đóng tiền vào, tiền ấy đi đâu? Thậm chí, đến một ngày, chúng tôi đều nhất tề nghe con trai con gái của mình “tường trình” về việc bọn chúng đã bị cô giáo dùng băng dính loại to bản, dán vào miệng như thế nào. Tôi đã buốt lòng ghi âm lại lời con con mình, những học trò khác, những phụ huynh khác nói về “thảm cảnh” dán băng dính vào mồm học trò, giống như một cách để thuyết phục chính tôi “cố gắng” tin con voi hoàn toàn có thể chui lọt qua lỗ kim.

Nằm giữa thủ đô, mà trường (tên) rất Tây ấy có cơ sở vật chất tạm bợ không bằng một cái trường ở cái xã diện 135 vùng sâu vùng xa ở Mường Tè hay Mù Căng Chải. Lợp ngói ải mục, rất nhiều phòng học là nhà cấp bốn xập xệ, “ngôi trường” ấy nghe nói được thuê lại của trường xã Mễ Trì (cũ)! Lớp học của trẻ gạch lát nền bị bong khấp khểnh, cát và xi măng toé loe, học trò ngã liểng xiểng, chảy máu chân, phụ huynh kiến nghị “dai như đỉa”, thầy Tâm, lãnh đạo nhà trường tức tối nói: cô thích thì đến mà lát lại đi. Chuyện này tôi nghe này (ghi âm) qua phụ huynh và vợ tôi kể lại. Nhưng chính thầy Tâm ấy đã hứa với tôi quá nhiều điều mà không thực hiện, thì tôi rất thấm. Thầy thích tiếp thị, luôn dẫn chúng tôi đi rồi khoát tay vào không gian nói về dự án xây trường, sửa toa lét cho con cháu chúng tôi; nhưng suốt thời gian dài học ở trường của thầy, con tôi vẫn mưa gió đi toa lét ở những cái phòng cơi nới lợp tôn như ở quán bia cỏ. Thầy Tâm, cô Mai, thầy Cường, hứa và hứa, rồi lại “lừa vẫn hoàn lừa”. Lúc bức xúc quá, tôi lên thẳng Chủ tịch Hội đồng quản trị (thầy Cường) kiến nghị ầm ào, lại nghe hứa và hứa... cho đến khi tất cả những người thực sự quan tâm đến con cái phải nhất tề cho con... chuyển trường. Ban phụ huynh chúng tôi và lãnh đạo nhiều trường có con cái chúng tôi “chạy loạn” đến học đều tủm tỉm, cay đắng gọi: “Trường Lômônôxốp là trường... thủng lốp”, như một câu vè rất thật. Bởi một năm, xe đưa đón của nhà trường cũ mèm, biển số 33 (của Hà Tây cũ), thủng lốp gây tắc đường tá hoả hàng chục bận.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn ngạc nhiên, là vì sao ở giữa lòng Hà Nội lại có cái trường được coi là “danh tiếng” mà lại thảm sầu như thế. Ừ thì dân lập là... kinh doanh, kinh doanh gì thì nó cũng phải có văn hoá chứ nhỉ. Bẩm lạy cụ, nhà khoa học lừng danh Lômônôxốp, con kể chuyện thật, xin được cụ đại xá cho.

Lãng Quân

Cố gắng mỗi ngày viết vài dòng... (thật khổ và thật là hoan thú)Cà muối xổi, cà muối xổi và cà...

Comments

Unregistered user Tuesday, August 25, 2009 3:10:17 PM

Văn Công Hùng writes: hehe đây rồi. Thử xem có còm được không? Thằng này có vẻ phức tạp, bắt viết ký tự loằng ngoằng. Vừa ngồi đọc một mớ bài luôn, vừa đọc vừa cười.

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Tuesday, August 25, 2009 11:45:04 PM

em vẫn đang ở Gia Lai, sáng nay Playcu đẹp, lúc 6h định gọi xui anh bỏ học làm... lãnh đạo để đi lang thang. Bốc máy rồi lại thôi, vì làm lãnh đạo tỉnh vẫn thích hơn đi tìm núi lửa với thằng Hoang smile
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28